Hàm Bao Dục Phóng

Chương 7: Hút "nọc độc" ra

Đợi Ngô công công ra khỏi điện, Hoàng thượng không nói một lời, cầm lấy khăn trong khay nhẹ nhàng lau chùi vết thương bên eo cho nàng.

Cho dù Hàm Nhụy vào cung không lâu cũng biết như này là cực kỳ không ổn. Đừng nói hiện tại nàng chỉ là cung nô, coi như nàng là tiểu thư nhà quan cũng không nhận nổi Hoàng Thượng "Hầu hạ" như vậy.

"Hoàng thượng, nô tài có thể tự làm..."

Tất Linh Uyên ném khăn qua một bên, rồi lấy kim sang dược. Hắn cụp mắt mở nắp bình ra, ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng thò vào ngoắc một cái, lướt qua một vòng, mang ra thuốc mỡ dính dính, nhẹ nhàng bôi lên miệng vết thương.

Hàm Nhụy đau đớn cuộn người lại, hương hoa trên người càng nồng đậm, tựa như hoa lựu trộn lẫn mật ong, bị giã liên tục khiến chúng chín ngọt, thối rữa.

"Đừng nói chuyện." Tất Linh Uyên dời ánh mắt khỏi nơi nhô ra đang run rẩy sau lớp yếm của nàng. Hắn bôi thuốc mỡ xong rồi quấn băng gạc lại.

Đau đớn dần dần biến mất, Tất Linh Uyên đắp chăn cho nàng, cũng không bảo nàng lăn xuống, mà là tâm sự nặng nề nằm ở một bên thở dài.

Hàm Nhụy sợ hắn. Nhưng hắn là thiên tử cao quý, lại hạ thấp mình đích thân băng bó vết thương cho nàng. Ở trong cung hai năm, chưa từng có ai đối xử tốt với nàng như thế.

Nàng không sợ sự lạnh lùng của người khác, cũng không lo công việc vất vả mệt mỏi. Nhưng nàng sợ có người cho mình sự ấm áp và quan tâm. Nàng sợ mình làm không tốt sẽ không có khả năng báo đáp họ.

Hàm Nhụy lặng lẽ thò mắt ra khỏi chăn, chớp chớp mắt, nhìn thấy hoàng đế cau mày, nàng cẩn thận nói: "Hoàng thượng, để tiểu nô ngủ dưới đất đi, sẽ làm bẩn long sàng mất."

Tất Linh Uyên không mở mắt mà từ tốn nói: "Trẫm là lần đầu tiên hầu hạ người khác. Hoàng hậu cũng không có phúc khí này."

Hàm Nhụy nghe xong, trong lòng không có chút kích động nào, mà tràn đầy áy náy và tự trách. Nếu nàng không dựa vào chậu lửa ngủ cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy.

"Trẫm cũng bị bệnh, trẫm cũng khó chịu."

Tất Linh Uyên nói, rồi vươn một tay xoa nắn dươиɠ ѵậŧ đã sớm phồng lên một khối lớn giữa háng mình. Mãi vẫn không mềm xuống, đây không phải bệnh thì là cái gì?

Hàm Nhụy nhìn xuống rồi cuống quít thu hồi ánh mắt, lại nghe Hoàng thượng khàn giọng nói: "Trẫm giúp ngươi, ngươi cũng giúp trẫm đi."

"Giúp... giúp như thế nào ạ?" Hàm Nhụy nấp trong chăn nhỏ giọng rụt rè hỏi.

Nếu như có thể giúp được Hoàng thượng, áy náy tự trách trong lòng nàng có thể giảm bớt vài phần.

Tất Linh Uyên cười cười, nhưng vẫn cau mày, rất là ảo não nói: "Trẫm bị trúng độc chỗ này, phải hút nọc độc ra."

Hắn nói xong thì thấy tấm chăn bên cạnh chậm rãi di chuyển về phía mình.

Hàm Nhụy xấu hổ không chịu nổi, nhưng nghĩ đến Hoàng Thượng giúp nàng băng bó vết thương cũng không bận tâm đến thân phận tôn quý của thiên tử. Nàng là một cung nô, cần gì phải cố chấp với thể diện chứ?

Tất Linh Uyên vươn tay cởi bỏ thắt lưng và lưng quần, dươиɠ ѵậŧ bắn ra, khẽ chạm lên mặt Hàm Nhụy. Hương lựu và long diên hương quấn quanh, khiến đầu óc người ta choáng váng.

Hàm Nhụy lần đầu tiên thấy dươиɠ ѵậŧ của nam tử. Chẳng biết tại sao nàng vừa thấy thì giống như thỏ gặp hổ vậy, thân thể bắt đầu nhũn ra.

"Hoàng thượng, độc này quả nhiên lợi hại. Thân thể tiểu nô mềm nhũn..."

Khóe miệng Tất Linh Uyên nhếch lên một nụ cười. Tiểu cung nữ này thật đúng là trời sinh dâʍ đãиɠ. Nàng vừa nhìn thấy dươиɠ ѵậŧ của nam nhân là không thể cử động, lại hết lần này tới lần khác ngây thơ đến buồn cười.

Còn không đợi Tất Linh Uyên tự mình chỉ bảo, Hàm Nhụy dùng hai tay nhẹ nhàng cầm lấy dươиɠ ѵậŧ cương cứng, dùng chiếc lưỡi mềm mại liếʍ từ trên xuống dưới.

Tất Linh Uyên vốn muốn chậm rãi, để nàng dùng tay trước, không ngờ nàng lại tự mình dùng miệng.

Hàm Nhụy không biết mình bị sao vậy, có lẽ là long diên hương kia thật sự có độc. Nàng vừa thấy gậy thịt nóng bỏng thô to là lập tức không tự chủ được muốn đi liếʍ nó hút nó.