Edit + beta: iamna
“Anh hai~” Lương Tình thấy trán Lương Thế Sâm ướt đẫm mồ hôi, bèn duỗi tay nâng mặt hắn lên.
Sau khi bắn xong, Lương Thế Sâm không biết phải đối mặt với Lương Tình thế nào nên cứ nằm im không nhúc nhích. Lúc này, hắn lúng túng nhìn xung quanh, không dám nhìn thẳng vào em gái.
Lương Tình thấy vẻ mặt bối rối của hắn thì hỏi: “Anh hối hận có phải không?”
Miệng Lương Thế Sâm mấp máy vài lần nhưng không có âm thanh nào.
Vành mắt cô gái lập tức đỏ bừng lên, giọng nói có chút nghẹn ngào: “Nhưng mà, chúng ta thế này, anh vẫn, vẫn không thích em có phải không?”
“Không phải!” Người đàn ông lập tức phủ nhận, hắn cúi đầu, áp trán lên cằm cô, nói: “Bảo bối, anh là anh của em.” Hắn nói giọng khàn khàn, Lương Tình yên lặng nghe: “Nhưng anh……, nhưng, anh……”
Hắn luôn rối rắm về chuyện tình cảm của bản thân, rõ ràng biết đó là sai, nhưng lại không thể kiềm chế mà yêu thầm em gái, điều này khiến hắn thấy mình thật xấu xa dơ bẩn, “Nhưng anh cũng yêu em……” Cuối cùng hắn cũng nói ra.
“Anh hai!” Lương Tình vui mừng khóc, duỗi tay ôm chầm lấy hắn: “Em cũng yêu anh!” Lương Thế Sâm vừa ngẩng đầu lên đã bị Lương Tình chặn miệng lại, lần này hắn không dừng lại nữa mà ôm lấy cô gái trong lòng hôn sâu.
Bộ ngực mềm mại bị hai người kẹp đến biến dạng, người đàn ông buông hai chân cô gái ra, còn côn ŧᏂịŧ vẫn cắm trong tiểu huyệt ướŧ áŧ. Một tay hắn vòng qua eo Lương Tình, tay kia đặt trên ngực cô xoa bóp. Cô dựa lưng vào tường, nhón chân lên, ôm cổ Lương Thế Sâm, miệng không ngừng quấn lấy lưỡi hắn.
Người đàn ông nắm lấy cặρ √υ' trắng nõn liên tục xoa nắn, lát sau lại nắm lấy hai cánh mông mạnh mẽ nhào nặn. Hơi thở ngày càng dồn dập, cây côn ŧᏂịŧ trong cơ thể Lương Tình lại bắt đầu ngo ngoe, cô biết hắn lại cứng.
Lương Tình khẽ mở miệng, ngẩng đầu nhìn người đàn ông rồi đẩy hắn ra sau, Lương Thế Sâm không hiểu ra sao nhưng cũng lùi lại một bước, lập tức, côn ŧᏂịŧ bị kéo ra ngoài, bên trên còn dính một ít chất lỏng sền sệt.
Tiểu huyệt không còn vật chắn nên lập tức chảy một lượng lớn tϊиɧ ɖϊ©h͙ xuống đùi Lương Tình, tạo ra cảnh tượng vô cùng da^ʍ mĩ. Lương Thế Sâm nhìn chằm chằm chất lỏng màu trắng đυ.c kia, đôi mắt bỗng vằn lên tơ máu, hắn vươn tay muốn kéo Lương Tình lại gần, ai ngờ cô lại kéo tay hắn ra ngoài.
Côn ŧᏂịŧ Lương Thế Sâm vẫn đang chảy dịch nhầy, còn bắp đùi Lương Tình vẫn đang chảy tϊиɧ ɖϊ©h͙, nhưng con người rắn rỏi đó lại như rối gỗ bị câu hồn, mặc cho cô gái dắt mình ra khỏi nhà tắm.
Lương Tình nắm tay anh trai đi đến sô pha trong phòng ngủ, cô buông Lương Thế Sâm ra, quỳ xuống, chống khuỷu tay lên ghế, cong cái mông trắng như tuyết, quay đầu nhìn đôi mắt đỏ như máu của người đàn ông, lắc lư rêи ɾỉ: “Ưm ~~ anh hai~”
Đầu óc Lương Thế Sâm bỗng nhiên quay cuồng, không thể nghĩ được chuyện gì. Trước mắt ngoại trừ hai cánh mông trắng nõn đung đưa cùng cái lỗ đỏ bừng thì cái gì cũng không thấy. Giống như bị mê hoặc, hắn duỗi tay ra, không chút do dự đẩy eo về phía trước, cắm mạnh côn ŧᏂịŧ vào giữa cánh mông em gái, “Ưm ~~” Hắn hơi rêи ɾỉ, nhắm hai mắt lại, hai tay giữ chặt hai cánh mông, dùng tư thế nguyên thủy nhất, ở phía sau Lương Tình, hung hăng cắm cô…
…
“Thầy Hứa, hôm nay chúng ta làm gì?” Hôm nay là ngày đầu tiên làm người mẫu cho Hứa Sầm, trong lòng Lương Tình cũng có chút nghi vấn, không biết nên mặc gì cho đẹp, vì vậy đành hỏi: “À, thầy có yêu cầu gì về trang phục không? Để em chuẩn bị trước.” Chọn quần áo gì đó.
Hứa Sầm chống cằm nhìn cô gái rạng rỡ trước mặt, hôm nay Lương Tình mặc một chiếc váy màu vàng nhạt dài đến eo. Phần dây đai tôn lên bờ vai hoàn hảo và xương quai xanh góc cạnh, kiểu váy không lộ nhiều nhưng đường cong đầy đặn phía trước vẫn khiến người ta mơ màng tơ tưởng, đằng sau lớp vải kia sẽ là “phong cảnh” như thế nào đây?
Hầu kết Hứa Sầm hơi chuyển động: “Như vậy là đẹp rồi, không cần chuẩn bị đâu.” Hắn dịu dàng cười.
“Thật sao? Thì ra mèo mù cũng vớ được cá rán.” Lương Tình nghịch ngợm lè lưỡi.
“Chúng ta bắt đầu từ đâu vậy?” Cô lại hỏi.
“Sân thượng.” Hứa Sầm mỉm cười: “Em còn chưa lên đó đâu, lát nữa tôi mang em lên.”
Sau khi Hứa Sầm chọn xong màu vẽ thì cả hai cùng đi lên sân thượng.
“Oaaaaa! Đây là bồng lai tiên cảnh sao?” Lương Tình kinh ngạc nhìn xung quanh. Sân thượng được sắp xếp vô cùng đẹp đẽ, một giáo sư mỹ thuật chuyên nghiệp tự tay thiết kế sao có thể xấu được.
Lương Tình mặc chiếc váy màu vàng nhạt, ngồi trên xích đu đong đưa: “Thầy biết hưởng thụ quá đấy!” Cô có chút ghen tị với người đàn ông này, ngồi đây lúc mặt trời ngả về đằng Tây, đằng sau là nắng chiều ấm áp với một ly cà phê cùng một cuốn sách, thật tuyệt.
“Em thích thì sau này cứ tới thường xuyên.” Người đàn ông vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng nho nhã, “Nếu không có tiết, tôi luôn hoan nghênh em đến đây, còn nếu tôi bận, em có thể tự lên, không sao cả.” Ngoài Lương Tình, hắn còn dạy phụ đạo cho một số học sinh khác.
“Tuyệt vời!” Lương Tình đá mấy viên sỏi dưới chân, nói: “Lời này em sẽ coi là thật đấy, em không khách sáo đâu.” Cô vui vẻ cười.
“Vậy thì tốt. Tôi thật sự mời em mà.” Người đàn ông gật đầu, nghịch hộp màu vẽ trong tay.
“Bây giờ bắt đầu sao?” Lương Tình nhảy xuống xích đu, đi đến chỗ Hứa Sầm, hỏi: “Bối cảnh ở đâu vậy? Em có cần tạo dáng không?” Lần đầu làm người mẫu cho người ta khiến cô hơi khẩn trương,
“Em vốn đã là phong cảnh, còn cần bối cảnh làm gì?” Người đàn ông bỗng ngồi thẳng lên, nhìn chằm chằm vào mắt Lương Tình.