Hứa Em Một Đời Thâm Tình (NP)

Chương 17: Thầy Hứa tiểu thí ngưu đao*

Edit + beta: iamna

* Tiểu thí ngưu đao: lần đầu làm việc đã thể hiện tài năng

Lương Tình hơi sửng sốt, Hứa Sầm rất ít khi nói đùa với học trò, ở trường cũng luôn nghiêm túc. Tuy ở đây thoải mái hơn so với trường học, nhưng câu nói mờ ám này, Lương Tình cũng không ngờ tới, cô ngước nhìn Hứa Sầm không biết nói gì.

“Là thật.” Người đàn ông nhìn cô qua chiếc kính gọng vàng, vừa nói vừa đưa tay vén lọn tóc bị gió thổi bay ra sau tai Lương Tình. Những ngón tay tinh tế, thon dài của người hoạ sĩ nhẹ nhàng lướt qua tai Lương Tình, Lương Tình lập tức cảm giác xung quanh tai nổi lên một lớp da gà.

“Thầy Hứa?” Lương Tình hơi rụt cổ, hai má ửng hồng.

“Hửm?” Hứa Sầm luôn cho người ta một khí chất nhẹ nhàng cùng tao nhã, lúc này đây cũng là một cảm giác dìu dịu đê mê, không hề phản cảm. Cổ họng người đàn ông ừ một tiếng, tay vẫn đặt ở bên tai Lương Tình, không biết có phải là ảo giác hay không mà cô cảm thấy thầy Hứa đang vuốt ve vành tai mình.

Khi Lương Tình ngồi lại lên xích đu, khuôn mặt cùng lỗ tai đều đỏ bừng, cô tùy ý buông chân, hai tay nắm lấy dây thừng, nghiêng đầu nhìn sang một bên, đằng sau là hoàng hôn đỏ rực huy hoàng, cây cối xanh biếc, chiếc váy màu vàng nhạt cùng mái tóc đen tuyền kết hợp lại trông vô cùng tự nhiên.

Lương Tình ngồi ở đằng xa nên không biết mình đẹp đến thế nào, còn bên này, đằng sau giá vẽ, Hứa Sầm nghiêm túc pha màu, vẽ lên tấm vải trắng một nét màu đậm. Bây giờ chắc hắn vẫn chưa biết, trong suốt quãng đời còn lại, hơn nửa số tranh mà hắn vẽ sẽ là cô gái xinh đẹp này…

“Nghỉ một chút đi. Tôi đi lấy đồ uống. Em muốn uống gì? Trà? Cà phê? Hay nước trái cây?” Sau hơn một giờ, Hứa Sầm mở miệng. Lương Tình cuối cùng cũng được đứng dậy, cô vừa xoa mông vừa ngượng ngịu cười: “Nước trái cây cũng được.”

Hứa Sầm không nhịn được cười khi thấy

hành động của cô: “Có phải hối hận khi đồng ý làm người mẫu cho tôi đúng không?”

“Đâu có đâu.” Lương Tình sửa sang lại váy, bĩu môi nói: “Em chỉ hối hận mình chọn cái tư thế không tốt.”

Mười phút sau, Lương Tình đang đi dạo trong sân thư giãn, Hứa Sầm bưng lên một cái khay màu trắng, bên trong là hai ly nước hoa quả màu vàng cùng một khay cookie nhỏ.

“Oa, đãi ngộ của người mẫu thật là tốt. Còn có đồ ăn nữa.” Lương Tình cầm một miếng bánh quy lên nhét vào miệng, sau đó thích thú la hét: “Ưm ~ ngon quá, mùi rất thơm, của hãng nào vậy?” Cô thích ăn cookie nên tất cả các nhãn hiệu cô đều đã ăn thử, trong nhà cũng có thể nhìn thấy vụn bánh vương vãi nơi nơi.

“Tôi nướng. Có ngon không?” Vì luyện nướng bánh mà người đàn ông làm cháy hai túi bột mì, nhưng hắn sẽ không nói ra. Hắn cầm một ly nước trái cây đưa cho Lương Tình, cô cầm lấy uống một ngụm lớn. Dù trời đã sẩm tối nhưng vẫn rất nóng, cho nên uống một ly nước trái cây mát lạnh không cần nói cũng biết là sung sướиɠ thế nào. “Ngon quá!” Lương Tình nuốt nước trái cây: “Lại còn là nước xoài mà em thích?” Cô ngạc nhiên hỏi: “Thầy Hứa, thầy là nhà tiên tri sao?”

Người đàn ông nở một nụ cười, nói: “Là em nói.” Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Nhưng tôi đoán là em đã quên rồi.” Hắn tiến lên một bước nhỏ, đứng trước mặt Lương Tình, vươn tay lau sạch vụn bánh trên miệng cô gái: “Em nói gì tôi đều nhớ.” Lương Tình sững sờ ngẩng đầu nhìn hắn, trên tay còn cầm nước trái cây.

“Đừng nhìn tôi như vậy.” Hứa Sầm thấp giọng nói, ngón tay vẫn lưu luyến trên má Lương Tình, bỗng hắn cúi đầu xuống khiến Lương Tình vô cùng căng thẳng, cô nhắm chặt mắt lại, tim đập như không còn là của chính mình, lão sư …… muốn làm gì vậy?

Điều mong đợi đã…… không xảy ra, Hứa Sầm chỉ nhếch mép cười rồi ghé vào tai cô nói: “Chúng ta phải bắt đầu thôi, ánh sáng có vẻ không tốt lắm.” Mặt Lương Tình lập tức đỏ lên, vậy mà cô cứ nghĩ lão sư sẽ hôn mình, ôi chao!

Sau khi Hứa Sầm hoàn thành tác phẩm, Lương Tình nóng lòng chạy tới xem.

Bức tranh còn chưa khô nên cô không dám động vào, chỉ ngồi xổm bên chân Hứa Sầm cảm thán. “Trời ơii……Đây là em sao? Đẹp quá đi thôi.”

Bởi vì phải chuẩn bị trước nên hôm nay Hứa Sầm chỉ vẽ một bức tranh sơn dầu nhỏ. Toàn bộ khung tranh lấy màu vàng làm chủ đạo. Khuôn mặt của cô gái trên xích đu rất mờ ảo nhưng lại đem đến cho người nhìn một cảm giác rất nhẹ nhàng, đẹp đẽ.

“Em còn đẹp hơn bức tranh này.” Người đàn ông đẩy gọng kính trên sống mũi rồi nghiêm túc nói.

Lương Tình ngẩng đầu nhìn hắn, thấy hắn đang chăm chú nhìn bức tranh thì không dám trả lời. Hôm nay dường như hơi khác so với ngày thường, trái tim không ngừng đập mạnh theo lời nói của Hứa Sầm. Cô theo bản năng xoa xoa ngực, lắc đầu vứt hết những suy nghĩ lộn xộn ra sau.

“Tiểu Tình, anh đang ở phòng trưng bày dưới lầu.” Lương Tình vừa dứt lời, điện thoại liền vang lên, bên kia truyền đến âm thanh hưng phấn của Ngụy Khả.

“Ồ được, em xuống ngay đây.” Lương Tình cúi đầu thu dọn đồ đạc xếp vào ba lô, hôm nay đến đây không phải để học nên cô không mang bút vẽ.

Vừa quay người lại thì đâm vào ngực Hứa Sầm.

“A ~~ thầy Hứa.” Lương Tình xoa xoa cái mũi.

“Không sao chứ? Bỏ tay ra để tôi xem.” Người đàn ông kéo tay Lương Tình ra, nâng cằm cô lên. Nhìn cái mũi nhỏ đỏ như trái cà chua, hắn bật cười: “Làm sao bây giờ? Cái mũi lệch rồi.”

“Hả ~?” Lương Tình sững sờ một lúc, sau đó mới phản ứng lại: “Thầy Hứa, thầy đừng làm em sợ, em không muốn đi sửa mũi đâu.”

“Em thế này là đẹp rồi.” Người đàn ông ôm khuôn mặt cô gái trong tay, cẩn thận xem xét hồi lâu rồi mới nhìn vào mắt cô nói: “Là kiểu mà tôi thích.”

‘Bịch bịch bịch…’ hỏng rồi, Lương Tình cảm thấy mặt mình bắt đầu nóng lên, vừa định nói gì, Hứa Sầm đã buông cô ra: “Mau đi đi. Không phải có người đang chờ sao?”

Lương Tình nhẹ nhàng thở ra, vẫy tay tạm biệt rồi xách ba lô xuống lầu.

“Tiểu…… A ~” Lương Tình vừa mới lên xe, ba lô còn chưa kịp đặt xuống đã bị Ngụy Khả ôm lấy hôn một cái. “Anh làm gì vậy?” Lương Tình ngốc nghếch ném ba lô ra ghế sau, kéo dây an toàn lên.

“Anh nhớ em.” Ngụy Khả nhăn mặt, ấm ức nói: “Gần một tháng không được gặp em, em còn không gọi điện hỏi thăm anh nữa.”

___________________________________________

P/s: Sau hơn hai tháng ôn thi, cuối cùng tui cũng có thời gian rảnh rồi, có ai nhớ tui không :333