Bên trong khu an toàn, một căn phòng xa hoa được bố trí tinh xảo, trên bàn là những hoa quả tươi mới, bên ngoài cửa sổ sát đất là bầu trời trong xanh đã lâu không thấy, phản chiếu trên nền gạch trắng như tuyết sạch sẽ và nhẵn nhụi, như mặt đất cũng có màu xanh lam........
Trên sàn nhà là những tấm thảm lông dê mềm mại, mỗi bước chân đi lên sàn nhà đều mềm như đạp mây mà đi, hận không thể nằm lên nó nghỉ ngơi một lúc.
Một chiếc TV tinh thể lỏng được treo trên tường, bởi vì không có chương trình được quay chiếu nên bên trên là đĩa phát lại. Trên màn hình là cảnh gặp gỡ đầu tiên của diễn viên chính -- Cảnh vừa gặp đã yêu đầy thơ mộng.
Trên bàn trà là những trái nho bóng loáng đã được bóc vỏ đặt trong chiếc dĩa thủy tinh trong suốt, bên cạnh là một cốc sữa nóng, thật đáng tiếc khi không có ai đến nếm thử tất cả những thứ này.
Bên trong phòng khách im lặng chỉ còn lại tiếng nhạc và âm thanh đối thoại của hai nhân vật.
Mà trong phòng ngủ, trên chiếc giường lớn thoải mái có một tấm chăn nhô cao đang phập phồng lên xuống, dường như có người ngủ bên trong, từ xa nhìn lại, mái tóc đen của người nọ xõa tung trên ga giường đỏ thẫm, đôi mi đang nhắm chặt khẽ run lên, cả người vùi vào trong chăn, đường cong trên mặt đều nhu hòa khiến người ta càng nhìn càng thích.
Có lẽ thật sự không ngủ được nữa, người trên giường trở mình mấy lần cuối cùng cũng ngồi dậy, chiếc chăn dày nặng trên người theo động tác của cậu mà tuột xuống đến tận thắt lưng, để lộ mảnh lớn da thịt đầy dấu hôn.
Mà khiến người ta nghẹn họng nhìn trăn trối là bờ ngực của cậu...... Vết cắn bên trên vô cùng nghiêm trọng.
Nhưng người đó lại như không thấy có gì kỳ quái, thuần thục lấy chiếc áo đã được gấp gọn trên tủ mặc vào.
Chờ cậu đứng dậy, cúi người xuống uốn dẻo, trong cổ họng phát ra một tiếng than nhẹ, khoác thêm chiếc áo lông nhung rồi đi vào phòng vệ sinh.
Đã qua giờ ngủ trưa, sau khi rửa sạch mặt, cậu nhìn bản thân trong gương, nhíu nhíu mày, đi đến gần mặt gương hơn nửa, tỉ mỉ đánh giá bản thân.
Cậu xốc cánh tay áo để lộ da thịt trắng nõn không phù hợp với thời mạt thế này.......
Đoạn thời gian trước đã cắt tóc ngắn lại một chút, để lộ đôi mắt biết cười....
Cuối cùng.......
Cậu nhìn vào chiếc bụng phản chiếu trong gương, nhẹ nhàng vén vạt áo lên, để lộ chiếc bụng nhỏ bị giấu bên dưới, vẻ mặt cậu có chút phức tạp nhưng vẫn nâng tay lên vuốt ve, từ từ đôi môi đang mím chặt cũng thả lỏng, khóe môi cong thành một độ cung mờ nhạt, ........
Đồ Mộng đôi khi cảm thấy bản thân không giống chính mình nữa.
Nhưng cậu lại không tìm thấy lý do để chán ghét sự thay đổi của bản thân.
Đến tận bây giờ, Đồ Mộng cũng không dám tin cậu lại chấp nhận bản thân đã chứa đựng một sinh mệnh! Hơn nữa sinh mệnh này lại là kết tinh của cậu và em trai.
Năm tháng trước, chỉ qua một đêm mà khu an toàn đã đổi chủ, Đồ Mộng không biết tại sao lại thành ra thế này nhưng Đồ Nguyệt Sanh bảo cậu đừng quan tâm đến chuyện này, chỉ cần ngoan ngoãn ở nhà là được, vì vậy cậu cũng không hỏi thăm gì về chuyện này, lại càng không có hứng thú với nó.
Đồ Nguyệt Sanh nói đơn giản với cậu, tình huống của khu an toàn hiện tại không tốt lắm, Thịnh Hoàng đã từ bỏ khu an toàn này, chuyển đến nơi khác, nơi này hiện tại nằm trong sự quản lý của hắn.
Chỉ trong một đêm, tang thi hoàn toàn xâm chiến khu an toàn, sinh ra một trận chiến quy mô lớn, cuối cùng mới có thể giành lại khu an toàn, ngay cả người lãnh đạo cũng thay đổi, chuyện lớn như vậy mà Đồ Mộng lại không biết, động tĩnh lớn như vậy đáng lẽ cậu phải nghe thấy mới đúng nhưng thật sự là cậu không biết gì cả, có lẽ đêm đó cậu đã quá mệt....
Lại qua hai tháng kể từ đêm đó, Đồ Mộng phát hiện giấc ngủ của bản thân bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nghỉ ngơi hay ăn uống đều không tốt, nhìn thấy gì cũng buồn nôn, đợi đến khi bác sĩ trong khu an toàn đến kiểm tra mới biết được bản thân lại đang mang thai.
Gạt người!!!
Đây là phản ứng đầu tiên của cậu nhưng trong tiềm thức, Đồ Mộng biết đây là sự thật.....
Cậu hiểu cơ thể của cậu đã xảy ra sự thay đổi trong vô thức, khó có thể nói rõ được. Chuyện mang thai đã mang đến một bất ngờ lớn cho cậu nhưng cậu thật sự nghĩ rằng nếu có một đứa bé chảy trong mình dòng máu của họ thì trong lòng cảm thấy vô cùng hạnh phúc....
Đồ Mộng thả áo xuống, trịnh trọng vuốt ve bụng nhỏ hơi phồng ra, sau đó đi đến phòng khách xem TV.
Trên bàn trà là trái cây và sữa tươi Đồ Nguyệt Sanh đã chuẩn bị sẵn cho cậu, trong lòng Đồ Mộng không khỏi cảm thấy ấm áp như có một dòng nước ấm chảy qua, cậu ngồi trên sô pha, chậm rãi uống sữa.
Những ngày thanh thản như vậy, nếu không phải vẫn có thể nhìn thấy những bóng người bận rộn bên ngoài, những tang thi vẫn còn vây quanh tường vây thì chẳng khác gì thời bình trước kia Đồ Mộng sinh sống.
Nhưng, nếu nói có gì khác thì cậu không thể đi đâu được cả.......