Thiên Sát Cô Tinh Ở Mạt Thế

Chương 43-2

Không biết là ai tạo ra, những người mai phục ở bốn phía lập tức vọt lên, mà thiếu niên tóc bạc đứng giữa lại thở dài một tiếng....

Trên người thiếu niên xuất hiện một ngọn lửa đen thật lớn! Những thứ xung quanh nó bị thiêu đốt không còn chút gì, những dị năng giả xung quanh cũng bắt đầu sử dụng dị năng, từ xa nhìn lại, đủ loại ánh sáng đủ màu sắc xuất hiện trong không trung phá tan màu trắng lạnh lẽo của ngày tuyết, thế giới trắng xóa xung quanh dần bị màu sắc nhuộm qua nhưng thiếu niên kia và nhóm dị năng giả đều không có tâm tình thưởng thức cảnh đẹp này.

Tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên, mùi gỉ sét của máu ngày càng nồng đậm.

Vương Tước có tâm nhãn hơn họ, hắn không đi chiến đấu với tang thi có sức mạnh cường đại đó. Hắn ẩn thân, quan sát khu an toàn, nhìn thấy vô số dị năng giả đứng trên tường vây, dưới sự chỉ huy của Thịnh Hoàng, họ đều dùng dị năng tấn công chiến tường, Thịnh Hoàng thản nhiên nhìn thoáng qua nơi hắn đang đứng, sau đó xoay người đi vào tòa nhà.....

Vương Tước nhận ra Thịnh Hoàng muốn dùng xe tăng bắt tang thi nhưng.....

Vương Tước nhìn quanh bốn phía, phát hiện tiếng rống của tang thi xung quanh ngày càng gần.

Thiếu niên tóc bạc kia gọi tang thi đến.

Hắn có thể nhìn thấy trái tim của thiếu niên bị chọc thủng, cánh tay cũng bị đốt cháy nhưng thiếu niên lại như không có cảm giác, nhưng ánh mắt nhìn dị năng giả, ngày càng lạnh lùng.....

Hàn ý khiến người ta sợ hãi ngày càng tăng cao, cặp mắt đỏ bỗng lóe sáng, những dị năng giả xung quanh thiếu niên như bị khống chế, bắt đầu tấn công đồng đội.

Vô số tang thi dũng mãnh tràn vào khu an toàn, nhân loại ra tay tự gϊếŧ lẫn nhau, dị năng quỷ dị của thiếu niên tóc bạc vẫn còn ở đó —— Sương đen cắn nuốt.

Mà tất cả chuyện này lại không có cách nào chống trả.....

Tất cả mọi người chạy tán loạn khắp nơi, mọi chuyện bắt đầu thoát khỏi sự khống chế của họ, chỉ có một người đứng ngây ngốc tại chỗ, nhìn vào trận chiến kịch liệt, dù bị uy áp đè ép đến trầy da tróc vảy cũng không bỏ chạy. Trong mắt..... Là nhận mệnh?

Vương Tước nhìn người đàn ông cổ quái không trốn tránh đứng trong đám người, một cảm giác căm tức bỗng trào dâng. Hắn đến gần hơn, lại phát hiện lão nam nhân đó còn đang lẩm bẩm trong miệng:

" Quả nhiên......"

" Là mệnh a......"

"Chuyện muốn đến chung quy cũng phải đến....."

Cùng lúc đó, thiếu niên đang đứng giữa không trung lại như cảm giác được gì đó, bỗng nhiên biến mất, chỉ còn lại tàn ảnh trên bầu trời.

Mà ở một chỗ khác của khu an toàn, một tiếng nổ mạnh bỗng vang lên.

Trong chớp mắt, tang thi kia lại xuất hiện ở chỗ cũ, trong lòng lại ôm thêm một người —— Thiếu niên tóc đen quấn thảm lông trắng.

Đôi chân dài bị lộ trong không khí đầy những vết hôn chiếm hữu!

Tang thi nhìn nhìn người trong lòng vẫn còn ngủ say, sau đó nhìn những dị năng giả xung quanh, Thịnh Hoàng không biết đã đi đâu, cả người đầy tuyết xuất hiện trước mắt mọi người, mặt vẫn thâm trầm như trước, lôi điện thô bạo đang nổ vang quanh người anh.

Chỉ trong một cái chớp mắt, Thịnh Hoàng đã xông lên chiến đấu với Thịnh Hoàng!

Tang thi cấp cao đấu với dị năng giả, một nguồn năng lượng mạnh mẽ như sắp phá hủy thế giới bùng nổ, trên mặt đất tội lỗi dần dần bị những dòng máu nóng thấm ướt.

Con mẹ nó, đúng là gặp quỷ rồi!

Sau khi, Vương Tước nhận ra tình huống trước mắt không đúng, muốn rời khỏi.... Cách hắn gần nhất là lão nam nhân kỳ quái bỗng hiện ra vẻ mặt biết trước vừa mờ mịt lại tuyệt vọng, biểu tình trên mặt khiến ai nhìn cũng thấy khó chịu.

Dưới cơn xúc động, Vương Tước khiêng lão nam nhân đó lên, nhanh chóng chạy khỏi khu an toàn.

"A! Ai?!" Giọng của lão nam nhân như con thỏ nhỏ bị làm giật mình.

Vương Tước không nói gì, trên đường chạy trốn, lão nam nhân vẫn luôn không ngừng dò hỏi phải làm sao bây giờ, dường như rất lo sợ. Vương Tước run rẩy khóe miệng đánh ngất lão nam nhân đó.

Chờ hắn khiêng lão nam nhân không nhẹ đó đến một nhà cao tầng ít tang thi, vừa quay đầu lại, nơi đó......

Đã biến thành địa ngục trần gian!!!