Nam nhân có vết sẹo liếʍ liếʍ môi, trong mắt toàn là đùa cợt: "Sao, còn chưa đủ nữa hả? Mấy anh em bọn tôi thay phiên nhau "hầu hạ" cô còn chưa đủ sao?"
Nữ nhân dữ tợn cào bị thương tay của gã, giọng thét tê tâm liệt phế khiến màng nhĩ của người nghe cảm thấy đau như muốn thủng đến nơi: "Thuốc hạ sốt!!! Thuốc hạ sốt !!!"
" Cút đi!" Gã đàn ông đó "bất đắc dĩ" lắc lắc đầu: "Bây giờ ở đâu có loại thuốc quý đó chứ? Chỉ có trong tay cấp trên mới có thể lấy ra được thôi."
Nói xong cũng không quản sự sống chết của người phụ nữ trẻ mà chuẩn bị ra ngoài, vì đã đến giờ ra ngoài làm nhiệm vụ, tìm thêm vật tư.
Nhưng vừa mới mở cửa, đã bị thiếu phụ sau lưng đẩy ra ngoài! cô ta như đã phát điên, không quan tâm bản thân lúc này đang trần như nhộng mà ngồi lên người nam nhân, âʍ ɦộ vẫn còn dâʍ ŧᏂủy̠, hai tay tát liên tục lên mặt gã: "Tên hỗn đản! Mau đưa thuốc cho tôi! Mau......"
Đại đa số các đội dị năng đã ra ngoài theo tổ, cho nên không có nhiều người thấy cảnh này chỉ có Đồ Mộng trùng hợp từ trên lầu đi xuống thoáng sửng sốt, không biết có nên đi vòng xuống hay không.....
Đúng vậy, Đồ Mộng dẫn theo Đồ Nguyệt Sanh gia nhập khu an toàn của Tần Đông.
Vào lúc cậu nhìn thấy Nguyệt Sanh tự chạy đến bên cạnh cậu, trong lòng cảm thấy khó chịu nói không nên lời, nghe thấy Nguyệt Sanh gọi cậu đến bên người liền nhanh chân chạy đến, nắm lấy tay hắn.
Giống như chỉ cần như vậy là đủ, cái nắm tay của cậu đã khiến không khí căng thẳng xung quanh giảm bớt, cũng như nhận được ánh nhìn nhu hòa của Nguyệt Sanh.
Có Đồ Nguyệt Sanh ở bên cạnh, giúp Đồ Mộng trở nên quyết đoán không ít, sau khi cân nhắc kỹ những lời của Thịnh Hoàng, cậu gật gật đầu đồng ý, vì thế đã dời đến đây hơn nửa tháng......
Chuyện trước mắt cậu đã chứng kiến không ít, biết rõ bản thân không nên xen vào việc của người khác, lại thêm không thỏa mái muốn rời khỏi lại bị người phụ nữ đó nhìn thấy, lập tức vọt qua ôm chân cậu lại, mười ngón tay dường như muốn đâm xuyên qua chân cậu, nói: "Cứu.... Cứu con tôi với..... "
"Cô....." Đồ Mộng lúc này không còn màu da tái nhợt như trước, mỗi ngày đều ra ngoài kiếm vật tư khiến da cậu bị nhuộm thành một màu lúa mạch khỏe mạnh, dây thắt lưng quấn quanh eo phối với giày quân dụng làm cho vóc dáng cậu càng thêm cao ngất, mái tóc đen dài được vén qua sau tai, để lộ cần cổ xinh đẹp, phía dưới chiếc cổ áo sơ mi là xương quai xanh khêu gợi.
"Cô đứng lên trước đi." Đồ Mộng không biết phải làm sao với cô ta, quay mặt qua hướng khác nói: "Tôi không biết phải cứu như thế nào...... Tôi không có thuốc....."
"Cậu có! Cậu có!" Sức trên tay của cô ta càng thêm mạnh, dáng vẻ điên cuồng như đồng ý đánh đổi mọi thứ để lấy được thuốc.
Cuối cùng vẫn là gã đàn ông mắt sẹo nhìn thấy không nên chọc dị năng giả cấp hai Đồ Mộng mất hứng, trực tiếp bóp cổ cô ta kéo đi, Đồ Mộng nhíu mày nhưng không nói gì thêm, nhìn gã đàn ông nhốt người phụ nữ trẻ vào phòng rồi nghênh ngang bỏ đi.
Trong lòng Đồ Mộng luôn cảm thấy áy náy, nghe thấy tiếng thét chói tai "Trả con lại cho tôi! Đưa thuốc cho tôi!" của người phụ nữ đó vẫn không nhịn được mềm lòng, đi đến góc tường, ôm đứa bé sắp tắt thở ôm vào lòng, bảo người mở cửa thả cô ta ra, trả lại con cho người phụ nữ đó lại bất ngờ phát hiện đứa bé vậy mà đang thức tỉnh dị năng!
Mà tất cả chuyện này đều được Đồ Nguyệt Sanh đứng cách đó không xa thu vào trong mắt......
Hắn nhìn thấy nhưng không tham dự vào.....
Hắn nhìn thấy tên chết tiệt mà hắn từng giúp đỡ ngày càng chói mắt, nhìn thấy anh trai thân yêu của hắn bị mọi người khát vọng, nhìn thấy người hắn yêu nhất ngày càng cường đại.....
Hắn vừa thích Đồ Mộng kiên cường như hiện tại vừa chán ghét dáng vẻ này!
Trừ bỏ lúc đầu hắn còn có thể gϊếŧ chết mấy tang thi bình thường thì những tang thi biến dị như hiện tại lại không thể làm bị thương chúng. Cho nên hắn hiện tại..... Rất yếu...... Chính là một tên phế vật! Do đó, gần đây hắn đều không ra ngoài, đều dựa vào những vật tư mà Đồ Mộng ra ngoài tìm kiếm mà sống sót......
Nghĩ đến đây, con ngươi màu hồng của Đồ Nguyệt Sanh càng thêm thâm trầm.
Hắn hận thế giới này như hắn hận chính bản thân mình......
"Anh, đưa đứa bé đó cho em đi, em sẽ trả lại cho cô ta giúp anh, anh nhớ về sớm một chút." Đồ Nguyệt Sanh canh đúng lúc đi xuống, ánh mắt trời chiếu ở sau lưng hắn khiến hắn xuất hiện như một vị thần......
Đồ Mộng cười gật đầu sau đó rời đi.
Ngay khi Đồ Mộng xoay người rời đi, thì biểu cảm trên mặt Đồ Nguyệt Sanh lập tức trở nên lạnh lùng, vô cảm. Chấp niệm trong mắt hiện rõ trên khuôn mặt tuấn mỹ của thiếu niên.......
Nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn sẽ chịu không nổi!
Hắn thậm chí còn nảy ra suy nghĩ nếu có thể trói buộc nam nhân ở bên người mình không rời, cho dù phải trở thành tang thi cũng không quan trọng!
Thật sự!
Chỉ cần từ nay về sau, trong mắt anh trai chỉ có mình hắn thì dù phải trả giá đắt thế nào, hắn cũng nguyện ý......