"Ầm..."
Một tiếng vang thật lớn, Cơ Khinh Lan bay ngược ra ngoài, đυ.ng gãy vô số cây khô, sống lưng cơ hồ gãy đứt, cánh tay trái vặn vẹo mà rũ xuống. Dù cho Y Lan ác quả hóa thành thân ma mạnh mẽ như vậy, trước mặt sức mạnh của Bạch Hổ chắc chắn cũng đều như gỗ mục đất bùn.
Nơi cổ họng tanh ngọt, Cơ Khinh Lan khó khăn muốn từ dưới đất bò dậy, chỉ thấy đèn l*иg bay ngược trở về, Mộ Tàn Thanh đã bổ bức tường lửa ra, đề kích đi tới.
Màn đêm đen kịt, ánh lửa nhàn nhạt hắt lên bóng người bọn họ. Cơ Khinh Lan nhìn thấy cặp mắt Mộ Tàn Thanh băng lãnh, kim sắc lộng lẫy, trong lòng không tự chủ mà run rẩy, nhẹ giọng nói: "Ngươi thật sự muốn gϊếŧ ta sao?"
"Kiên nhẫn của ta từ trước đến giờ không nhiều lắm..." Mộ Tàn Thanh đem mũi kích để lên cổ họng hắn "Cho nên, nếu như ngươi không muốn lại chết một lần nữa, liền ngoan ngoãn cùng ta trở về."
"Trở về?" Cơ Khinh Lan ho ra một ngụm máu "Trở về để bị đám Hoằng Linh đạo luyện hóa tế trời? Hay là để vị Trưởng công chúa kia đem ta áp lên pháp trường? Hay là nói, ngươi muốn mang ma vật làm nhiều việc ác này quay về Trọng Huyền cung lĩnh thưởng miễn tội?"
Mộ Tàn Thanh trầm mặc chốc lát, bỗng nhiên nói: "Dịch độc ở Trung Thiên cảnh là ngươi truyền ra sao?"
"Ngự thị số mệnh đã hết, ta chấp chưởng sức mạnh của Minh Giáng, bất quá là thuận thiên mệnh mà làm." Cơ Khinh Lan đem một sợi tóc rối đẩy ra sau tai, cười nói "Trung Thiên cảnh vì trận dịch độc này tử thương vô số, những linh hồn đó oán khí ngập trời, ngươi cho rằng Trọng Huyền cung thật sự không biết gì cả sao? Hồ ly, những chuyện này ngay cả đạo thần cao cao tại thượng cũng không nguyện quản, nào đến phiên kẻ trọng phạm Huyền môn như ngươi làm cái gì?"
Trong lòng Mộ Tàn Thanh thật giống bị một cái gai độc đâm vào.
Ngay thời khắc này, một luồng sóng nhiệt đột nhiên đập vào mặt. Mộ Tàn Thanh lập tức vọt người bay ngược ra sau. Chỉ thấy đoàn thần hỏa bị thu vào đèn l*иg kia phá tan ràng buộc, hóa thành một con quỷ hỏa cao khoảng ba trượng gào thét mà đến. Cùng lúc đó, Cơ Khinh Lan trở tay đâm một ngón tay vào ngực, theo tiếng niệm chú vang lên, một hạt giống được tâm đầu huyết bao phủ bị dẫn ra, rơi xuống đất sinh trưởng, đảo mắt liền thành Y Lan ác tướng ngàn tay ngàn mắt!
Mộ Tàn Thanh một kích đem quỷ hỏa đánh tan, giương mắt liền thấy cảnh này, đôi mày nhất thời nhíu chặt. Y không ngờ Phi Thiên Tôn lại để tâm đến Cơ Khinh Lan như vậy, đem Y Lan ác tướng cũng ký gửi trong cơ thể hắn.
Thân thể Cơ Khinh Lan này tuy là do Y Lan ác quả biến thành, đến cùng không bằng Phi Thiên Tôn. Sau khi phóng thích Y Lan ra, sắc mặt hắn nhất thời xám xịt, cắn răng nói: "Bắt lấy y, bất luận chết sống!"
Chớp mắt 1,080 ác nhãn mở ra, bình phong do Bạch Hổ lực ngưng tụ thành bị ma lực khổng lồ đột nhiên bạo phát phá tan, âm phong từ bốn phương tám hướng mãnh liệt ập đến, màn sương đen dày đặc che phủ cánh rừng rộng lớn, vô số cặp mắt đáng sợ lạnh lẽo liên tiếp sáng lên. Cũng không biết có bao nhiêu tà ám bị triệu hồi đến, thêm vào ma lực của Y Lan ác tướng trải rộng kín kẽ, Mộ Tàn Thanh không thể không tạm thời phong bế ngũ giác, dựa vào bản năng chém gϊếŧ quần tà xâm lấn.
Thấy y nhắm mắt, Cơ Khinh Lan không hề có một tiếng động cười lạnh, giơ tay đem đèn l*иg tung lên, hóa thành dáng dấp của chính mình nhanh chóng tấn công chính diện, bản thể đột nhiên cúi thấp, biến thành một dòng máu màu đỏ tươi hướng Mộ Tàn Thanh tràn qua, chỉ giây lát là vọt đến dưới chân y, Ẩm Tuyết lại không hề dự triệu quay đầu, đâm thẳng vào trong dòng máu!
Lưu quang kim sắc như nước thuận theo trường kích chảy xuống, chẳng những không hòa vào màu đỏ tươi kia, trái lại giống như xiềng xích kéo theo vô số tơ máu ngược hướng vọt lên. Cơ Khinh Lan lập tức khôi phục nguyên thân, nhấc chân cùng Mộ Tàn Thanh một quyền đập vào nhau, thời điểm mượn lực lui về phía sau, toàn thân đã trắng bệch đến dọa người.
Không chỉ là làn da của hắn, bao gồm cả mái đầu tóc đen như mực kia cùng một thân hồng y, giữa những sợi tóc ẩn hiện vài tia trắng xám, quần áo nguyên bản đỏ sẫm như máu cũng tựa như bị phai đi màu sắc trở nên nhạt nhòa.
"Ngươi..." Cơ Khinh Lan không có cách nào hình dung cảm giác vừa rồi. Chỉ là thời gian một cái nháy mắt, hắn lại cảm giác toàn thân khí huyết ma lực của mình đều bị mãnh liệt hút về phía thanh kích này. Hắn không nghi ngờ chút nào, nếu mà mình chỉ chậm nửa khắc, sẽ biến thành tro than đầy đất giống như đám tà ám nhào tới kia.
"Bạch Hổ pháp ấn chưởng quản sát phạt, các ngươi chỉ xem nó là lợi khí đánh đâu thắng đó, lại quên mất... năng lực chân chính của nó, là sát sinh không dính nhân quả." Mộ Tàn Thanh trở tay một chưởng xuyên vào trong cơ thể Y Lan ác tướng. Thân hình nữ tử cao lớn nhất thời run rẩy rít gào, sau đó bằng tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo rũ xuống, tuyệt đại phong hoa biến thành bà lão già nua lọm khọm, ngay sau đó liền trở thành một khúc gỗ mục âm u đầy tử khí.
Bạch Hổ pháp ấn, sát tinh thiên mệnh, tam thần kiếm... tính cách Mộ Tàn Thanh không thích gϊếŧ chóc, nhưng đạo mà y tu hoàn toàn tương ứng với việc "gϊếŧ chóc". Mọi vật trên thế giới có sống ắt có chết, chịu sát kiếp khống chế, đều là thứ để y chứng đạo.
"Nói cách khác, cho dù ta gϊếŧ cái gì đi nữa, đều là ứng thiên đoạt mệnh."
Đôi mắt Cơ Khinh Lan đột nhiên trừng lớn.
"Đáng tiếc, chỉ là một đoạn cành." Mộ Tàn Thanh bước qua cành cây khô, trường kích chỉ về phía Cơ Khinh Lan "Một lần cuối cùng, theo ta trở về!"
Cơ Khinh Lan trong mắt hiện ra sát khí, tại chớp mắt mũi kích áp sát, cả người hắn rạp xuống đất tránh ra xa khoảng một trượng. Rừng cây khô thoáng chốc bốc cháy, liệt hỏa hừng hực dấy cao tận trời, từ trong mùi khô mục cháy khét tỏa ra hương thơm ngào ngạt làm lòng người say mê, dẫn động vô số u hồn như thiêu thân lao đến, miễn cưỡng vì hắn xây một mặt tường vạn quỷ!
Mộ Tàn Thanh sắp xuất một kích đột nhiên dừng lại. Y có thể một kích phá tường đổ, nhưng mà những hồn phách chưa phạm oan nghiệt đó cũng sẽ ở dưới sức mạnh của Bạch Hổ tan thành mây khói.
Chỉ chốc lát do dự này, Cơ Khinh Lan đã tránh khỏi trói buộc của sát khí, đôi ống tay áo đỏ tươi rót đầy ma lực sắc bén như đao, theo thân hình hắn ở giữa trời đảo ngược, tay áo đao lăng không chém xuống, thẳng đến thiên linh cái của Mộ Tàn Thanh!
"Keng..."
Một thanh âm chói tai vang lên, tia lửa bắn tung toé, tụ đao và mũi kiếm đập vào nhau trên đỉnh đầu Mộ Tàn Thanh. Cơ Khinh Lan kinh hãi ngẩng nhìn lại, đã thấy một nam tử áo trắng không biết từ đâu đánh tới, cầm kiếm đỡ được một chiêu đánh lén này của hắn!
"Ma vật!" Nam tử áo trắng hừ lạnh một tiếng, cắt nát ống tay áo Cơ Khinh Lan, đôi mắt sáng như sao quét qua Mộ Tàn Thanh, lại nhìn đến bức tường vạn quỷ oán khí ngập trời kia, liền minh bạch đối phương kiêng kỵ cái gì.
Cũng không thấy hắn động thủ, kiếm khí đã bùng nổ, bắn ra vô số kiếm quang xanh thẳm, như một trận mưa to dội xuống bức tường vạn quỷ. Những linh hồn đó rít lên gào thét, kiếm quang lại ngay thời điểm sắp xuyên qua thân thể chúng đột nhiên chuyển hóa thành ngàn vạn tia, đem hết thảy hồn phách trong bức tường này liên tiếp xâu chuỗi, chợt nhìn như một tấm mạng nhện đầy bò sát lít nha lít nhít.
Một số tà sát hỗn tạp trong đó lập tức lao ra khỏi tường, giương nanh múa vuốt hướng bên này đánh tới. Nam tử áo trắng đẩy lùi Cơ Khinh Lan, nắm lấy Mộ Tàn Thanh ném ra phía sau, trở tay một kiếm quét ngang mà ra.
So với một thức tranh đấu gắng đón đỡ tụ đao vừa nãy, chiêu kiếm này của nam tử áo trắng lại mềm mại vô lực, thời điểm ra tay nửa phần kiếm khí cũng không thấy. Thế nhưng tất cả mọi người tại đây đều cảm thấy không gian phảng phất vặn vẹo một chút, đám tà sát chỉ lát nữa là có thể phá tan lưới kiếm, ngay cả tiếng kêu thảm đều không kịp phát ra, liền lặng yên hóa thành hư không, tựa như chưa từng tồn tại.
Ánh lửa hừng hực chiếu rọi, Cơ Khinh Lan lúc này mới nhìn rõ ấn ký lưỡng nghi trên quần áo nam tử, cả giận nói: "Trọng Huyền cung!"
"Sư..." Mộ Tàn Thanh từ lúc nam tử mặc áo trắng xuất hiện liền bắt đầu trố mắt, lần này rốt cuộc hoàn hồn. Y nhìn bóng lưng che trước mặt mình, cổ họng giật giật muốn nói cái gì, đột nhiên nhận ra được sau lưng khí tức khác thường, quay đầu lại liền thấy một thân ảnh màu xanh nhạt.
"Đã lâu không gặp!" Phượng Tập Hàn cầm trong tay Tố Tâm như ý, nở nụ cười với y "Được nhìn thấy ngươi còn nhảy nhót tưng bừng như thế, làm thầy thuốc, tại hạ thật sự vui mừng!"
Mộ Tàn Thanh nói không ra lời, kim sắc băng lãnh sắc bén trong mắt chậm rãi rút đi, khôi phục màu đỏ đậm nguyên bản.
Nhìn thấy người Trọng Huyền cung xuất hiện, Cơ Khinh Lan liền biết đêm nay dù thế nào cũng không thể đắc thủ, hắn nhất định phải đem tin tức mau chóng truyền cho Phi Thiên Tôn, tuyệt đối không thể vấp ngã ở đây.
Vừa nghĩ đến đó, thừa dịp bức tường vạn quỷ còn chưa sụp đổ, Cơ Khinh Lan xem như bình phong lắc mình rời đi. Độn thuật của hắn xưa nay tinh diệu, Bạch Hổ lực hiện giờ đã rút đi, ở đây không còn ai có thể ngăn trở hắn lui tới.
Mộ Tàn Thanh vốn muốn truy, đã thấy nam tử áo trắng đem trường kiếm trong tay ném đi. Thanh kiếm rơi xuống đất hóa thành một thanh niên mặc áo tía dung mạo quen thuộc, đang khẽ mỉm cười với y.
"Để cho hắn chạy. Dây thả dài một chút mới có thể câu cá lớn." Giữa bàn tay phải của Bắc Đẩu ẩn có quang tuyến lay động. Hắn mỉm cười nhìn về phía nam tử mặc áo trắng "Bất quá, Tiêu Các chủ vừa nãy bắt ta chặn đao kia, thế nhưng nửa điểm cũng không lưu lực nha."
Tiêu Ngạo Sênh rốt cuộc xoay người lại, ánh mắt lẳng lặng nhìn Mộ Tàn Thanh.
Cho dù là năm đó đứng ở trước miệng núi lửa Luyện Yêu lô, Mộ Tàn Thanh cũng không có thấp thỏm như lúc này. Đặc biệt là trước đó không lâu, y từ chỗ Ngự Phi Hồng biết được năm đó mình nhất thời tự cho là hảo ý lại khiến Tiêu Ngạo Sênh mười năm khó có thể buông bỏ, không chỉ vì lật lại bản án mà điều tra tận tâm cật lực, mà còn suýt nữa thành trở ngại đạo tâm.
Vừa nghĩ đến thế, y càng không biết nên nói cái gì.
Cũng may Tiêu Ngạo Sênh cũng không phải là người hay tán gẫu.
Đối mặt với sư đệ sau sinh tử chia cách, Tiêu Ngạo Sênh cảm thấy nói "Ngươi có chuyện gì không?" quá mức biết rõ còn hỏi; Nói "Ta vẫn luôn tìm ngươi" lại quá kể công; Những đề tài khác liên quan đến "Bạch Hổ pháp ấn", "Luyện Yêu lô" lại càng không thích hợp. Thế nên hắn chăm chú suy nghĩ lâu như vậy, đến thời điểm Phượng Tập Hàn cùng Bắc Đẩu đều cảm thấy bầu không khí cứng ngắc, mới một mặt nghiêm túc hỏi: "Ngươi lạnh không?"
"..." Phượng Tập Hàn dùng Tố Tâm như ý che mặt, Bắc Đẩu quay người nhìn về phía rừng cây còn đang bốc cháy, sóng nhiệt cuồn cuộn phả vào mặt. Dùng trí tuệ của hắn thực sự không nghĩ ra Tiêu Ngạo Sênh làm sao lại hỏi được loại câu hỏi hoàn toàn không có đầu óc này.
Mộ Tàn Thanh đầu tiên là ngẩn ra, sau đó không có cách nào áp chế mà toét miệng cười. Y thu hồi Ẩm Tuyết, chủ động tiến đến ôm lấy nam nhân cao lớn kiên cường này, nhón chân, gác mặt lên bả vai Tiêu Ngạo Sênh cọ cọ.
"Lần này không lạnh." Y cười nói.
Thời điểm Cơ Khinh Lan trở lại tướng phủ, trời đã gần đến canh năm.
Chu Trinh đã cho người hầu vệ sĩ lui ra từ lâu, một mình chờ trong phòng nghị sự. Không ngờ chờ đợi ròng rã mấy canh giờ, đến lúc nhẫn nại mấy cũng đều sắp cạn kiệt, vừa nhìn thấy thân ảnh Cơ Khinh Lan, lập tức đứng lên.
Dáng dấp Cơ Khinh Lan hiện tại triệt để chật vật. Hắn tuy rằng thành ma, tu vẫn là Hương Hỏa đạo pháp, vì vậy Hỗn Nguyên đỉnh chưa thể tạo thành thương tổn gì cho hắn. Thực sự làm cho hắn không dễ chịu chính là Bạch Hổ lực mà Mộ Tàn Thanh lưu xuống cùng một kiếm lúc cuối của Tiêu Ngạo Sênh kia.
Kiếm đạo của Tiêu Ngạo Sênh là độc nhất vô nhị, Cơ Khinh Lan vì thoát thân trốn vào kiếm võng, không thể tránh khỏi kiếm khí trong đó rót vào trong cơ thể. Sức mạnh kia chẳng hề sắc bén, trái lại mềm mại dẻo dai, bóp nghẹt kinh mạch bách hài của hắn, phối hợp với Bạch Hổ lực cướp đoạt sinh cơ càng có hiệu quả, phảng phất như trong thân thể hắn mở ra một cái lỗ thủng, chầm chậm mà không thể ngăn trở nuốt chửng ma lực của hắn.
"Cơ tiên sinh, ngươi đây là..." Chu Trinh vì hắn đốt ba nén nhang, nhíu chặt lông mày "... gặp cường địch?"
Cơ Khinh Lan hít vài hơi đèn nhang, gương mặt tái nhợt đến gần như trong suốt mới có điểm huyết sắc. Hắn cười lạnh một tiếng: "Diệp Kinh Huyền xác thực trúng dịch độc, Hoằng Linh đạo cũng bố trí mai phục bên trong thành nam y quán, chờ ta tự chui đầu vào lưới."
Chu Trinh hơi biến sắc: "Trong phủ này ngoại trừ ta ra, không ai biết hành tung của ngươi."
"Không có chuyện gì là không thể tìm ra manh mối." Cơ Khinh Lan nhìn về phía Chu Trinh, "Ngươi ngày hôm nay không phải đi qua Phượng Loan cung sao?"
"Thuấn Anh không biết ngươi..." Chu Trinh bỗng nhiên khựng lại "Ngươi muốn nói, Diệp Kinh Huyền trúng độc là chính bọn hắn thiết kế, lợi dụng Thuấn Anh hướng ta tạo áp lực, khiến cho ngươi chủ động hiện thân?"
Dừng một chút, hắn nhìn về phía Cơ Khinh Lan: "Cho dù Thịnh vương cùng bọn họ liên thủ, tiên sinh muốn đối phó cũng không phải là chuyện khó đi."
"Hỗn Nguyên đỉnh xác thực là đồ tốt, nhưng đáng tiếc Thịnh vương tu vi không đủ để đem sức mạnh của nó phát huy được." Nén nhang trong tay Cơ Khinh Lan đã cháy hết "Phiền phức chính là, bên cạnh Diệp Kinh Huyền có một yêu hồ bát vĩ, tu sĩ Trọng Huyền cung cũng chạy đến."
Chu Trinh thay đổi sắc mặt.
Hắn không chú ý "yêu hồ bát vĩ", trong lòng lại bị ba chữ "Trọng Huyền cung" chấn động. Từ ngàn năm qua, Trọng Huyền cung địa vị cao cả, lại có Đạo Diễn thần quân cùng Tam Bảo sư tọa trấn, ngay cả Ngự thị hoàng vận đều từ Thần dụ định ra. Mặc dù trường thảm chiến mười năm trước tại Bắc Cực đỉnh kia khiến Ngũ cảnh khϊếp sợ, nhưng phóng tầm mắt thiên hạ có ai dám chân chính xem nhẹ Trọng Huyền cung nửa phần?
Một lúc lâu, Chu Trinh mới miễn cưỡng bình phục nỗi lòng: "Người tới là ai?"
"Kiếm các chủ Tiêu Ngạo Sênh, còn có thiếu chủ Tam Nguyên các Phượng Tập Hàn, e rằng trận chiến này không nhỏ." Cơ Khinh Lan ngẩng đầu lên "Vì Ngự thị đại kiếp nạn sắp tới, Trọng Huyền cung đã phát lệnh phong sơn từ lâu, theo lý mà nói không nên nhúng tay vào sự tình Trung Thiên cảnh để tránh kiếp số quấn thân."
"Nhưng bọn họ hiện tại đã đến!" Chu Trinh gắt gao nhìn chằm chằm hắn "Ngươi không phải đã nói... cho dù Trung Thiên cảnh sinh linh đồ thán, chỉ cần có kiếp số trước mặt, Trọng Huyền cung liền sẽ không can dự sao?"
"Không sai." Cơ Khinh Lan bỗng nở nụ cười "Ngươi sợ sao, tể tướng gia?"
Ánh mắt của hắn ôn nhu lưu luyến, ở dưới ánh nến chiếu rọi đẹp đến kinh diễm, dù cho Chu Trinh chưa bao giờ có tâm tư như vậy, cũng ở dưới cái nhìn này cảm giác huyết dịch bắt đầu sôi trào, cả người toả nhiệt.
"... Ta không phải sợ, chỉ là không thể thua được." Chu Trinh vận chuyển chân khí dằn tâm hoả xuống "Chu gia đi tới hôm nay, đã đặt cược hết thảy. Ta không thể ở thời điểm biết rõ không có phần thắng lại tùy tiện động thủ."
"Thời điểm ngươi hạ độc Ngự Phi Hồng, ám sát Diệp Kinh Huyền, cũng đã không quay đầu lại được rồi." Lúc Cơ Khinh Lan nói chuyện, phun ra hơi thở như lan như xạ "Một khi Chu gia bỏ qua cơ hội lần này, cũng chỉ có thể làm cá nằm trên thớt. Hiện giờ Hoàng hậu đã cùng ngươi ly tâm, Ngự Phi Vân nể mặt hoàng tự có thể lưu cho nàng hư vinh tính mạng, nhưng mà các ngươi..."
Nói xong lời cuối cùng, hắn đột ngột nở nụ cười, trong đôi mắt mang theo một tia độc ác: "Tể tướng gia, ngươi khổ tâm bày mưu bao nhiêu năm qua, lại cam lòng một chốc từ bỏ sao?"
Ánh mắt Chu Trinh lóe lên giãy dụa.
Hắn đương nhiên không cam lòng từ bỏ, cũng biết Cơ Khinh Lan nói không sai. Hiện giờ Ngự Phi Vân đã bắt đầu đoạt lại quyền hành, nếu bỏ lỡ cơ hội lần này, chờ đối phương thu hồi đại quyền thanh toán nợ cũ, Chu gia nhất định toàn gia gặp nạn.
Nhưng mà, Chu Trinh trên quan trường đã lăn lộn nhiều năm, hắn biết ngoại thích lớn mạnh có thể quyền khuynh triều dã, cũng hiểu rõ ngoại thích danh không chính. Trước mắt tôn thất cùng huân quý liên thủ, chỉ hai chữ "chính thống" đã có thể giúp cho đối phương chiếm được địa vị cao, nếu như lại có thêm thế lực Huyền môn rót vào trong cục diện, phần thắng căn bản không được hai, ba thành.
Người đều càng già càng sợ, Chu Trinh lúc tuổi trẻ còn dám mượn danh nghĩa Tiên hoàng di mệnh để cướp quyền bính, dùng thân phận đế sư khống chế Ngự Phi Vân, thậm chí phái người trên đường hòa thân ám sát Ngự Phi Hồng. Nhưng hiện giờ hắn gánh vác hưng vong của cả gia tộc, vạn lần không dám đem tất cả mọi người đẩy tới tuyệt lộ.
Từ khi Ngự Phi Hồng thành thế, hắn liền chuyển biến sách lược mưu cầu ổn định vững vàng, mới có thể trong những năm gần đây không sợ sóng gió, khiến cho tôn thất cùng triều thần cũng khó có cơ hội đến trực tiếp đối đầu, hiện tại làm sao dám đi đến mức độ như thế?
Cơ Khinh Lan nhìn hiểu ánh mắt biến hóa của hắn, sâu kín hỏi: "Tể tướng gia, muốn đổi ý sao?"
"... Ngươi rốt cuộc là ai?" Chu Trinh một miệng cắn ngay chót lưỡi, đem chân khí tập hợp vào đại não, khiến đầu óc đã lâu không thấy thanh minh chấn động. Hắn đột nhiên lùi lại mấy bước, rút một thanh bảo kiếm treo trên tường ra.
Chu Đình chỉ cảm thấy Cơ tiên sinh này thần bí khó lường, nhưng hiện giờ Chu Trinh hiếm thấy tỉnh táo, lại không nhớ nổi mình là làm sao quen biết đối phương. Xưa nay lòng nghi kỵ của hắn rất nặng, đột nhiên lại cho phép tu sĩ xa lạ này tiến vào tướng phủ, dành cho đối phương tín nhiệm không gì sánh được, thậm chí đến mức độ nói gì nghe nấy, làm ra những hành động vẫn luôn ẩn nhẫn không dám bùng phát.
"Tể tướng gia, ta chính là tới giúp ngươi." Cơ Khinh Lan đứng dậy "Ngươi muốn Chu gia lớn mạnh, mà ta muốn báo thù Ngự thị, đây không phải nói là giao dịch tốt sao?"
Hương vị lan tràn trong phòng. Trong miệng Chu Trinh đều là mùi máu tanh. Hắn nhìn khóe miệng Cơ Khinh Lan nhếch lên ý cười, nhất thời thần trí liền hoảng hốt.
Cơ Khinh Lan lướt đến trước mặt, đưa tay liền muốn điểm lên ấn đường hắn.
Đột nhiên, trong mắt Chu Trinh hàn quang lóe lên, bảo kiếm dùng tư thế sét đánh không kịp bưng tai đâm vào l*иg ngực Cơ Khinh Lan!
Hắn từng ngụm từng ngụm mà thở dốc, cả người lại như mới vớt ra từ trong nước, tay chân không nhịn được run rẩy. Cái loại cảm giác thần trí cơ hồ bị cướp đoạt này quá mức đáng sợ, khó có thể phân rõ được tỉnh hay mộng, chỉ muốn theo giọng Cơ Khinh Lan mà suy nghĩ.
Nhưng mà Chu Trinh chung quy lòng nghi kỵ quá nặng, Cơ Khinh Lan lần thứ nhất có thể sử dụng Nhϊếp Tâm hương mê hoặc hắn mà không bị phát giác là do hắn nhầm lẫn với hương liệu tiếp thêm sinh lực. Hiện tại vài lần hành động thất bại cùng áp lực tình thế hỗn loạn đã làm cho hắn đầy bụng nghi ngờ. Hơn nữa Trọng Huyền cung xuất hiện, cho dù Chu Trinh đối với hắn kính nhi viễn chi (*), cũng không thể áp qua được lòng kính sợ cùng tôn sùng đối với đạo thần đã cắm rễ sâu trong Huyền La Nhân tộc.
[(*) Kính nhi viễn chi: hoặc gì đáng , nhưng mình chỉ muốn nhìn từ xa, giữ khoảng cách, không muốn thân cận]
Trọng Huyền cung dùng trừ ma vệ đạo làm tôn chỉ. Bọn họ nếu không phải đến để can thiệp số mệnh Ngự thị, liền chỉ có thể là vì tru sát tà ma. Như vậy... Bọn họ muốn tìm ma ở nơi nào?
"... Thật đáng tiếc." Cơ Khinh Lan cúi đầu nhìn thanh kiếm đang đâm vào ngực mình "Tể tướng gia, ngươi đã quyết định sai lầm."
Đương khi nói chuyện, hắn đưa tay đem thanh kiếm từ từ từng chút một rút ra, mặt trên ngay cả một giọt máu đều không có, chính là vì binh khí phàm tục cho dù sắc bén cỡ nào, cũng không thể thương tổn được Ma tộc. Chỉ khi phù văn in trên chuôi kiếm chạm bàn tay hắn, "xèo" một tiếng, để lại một dấu ấn cháy đen.
Chu Trinh tỉnh lại, không còn nửa điểm tín nhiệm đối Cơ Khinh Lan, mắt thấy cảnh này càng xác định được suy đoán của mình, lúc này vung tay áo tung ra pháp khí hộ thân, chúm miệng liền muốn dùng mật lệnh triệu hoán ám vệ.
Đáng tiếc hắn không thể lên tiếng.
Một cái tay từ sau lưng Chu Trinh đưa ra, ở phía sau gáy nhẹ nhàng phẩy một chút. Chu Trinh ngay cả quay đầu lại liếc mắt nhìn cũng không kịp, ý thức trong nháy mắt chìm vào hắc ám, cả người xụi lơ mà ngã xuống.
"Quá tay rồi, Khinh Lan!"
Một thân ảnh nguyệt sắc bước qua người Chu Trinh đã rơi vào hôn mê. Phi Thiên Tôn nâng tay phải Cơ Khinh Lan lên, tiến đến bên môi nhẹ nhàng liếʍ qua, dấu ấn đáng sợ kia lập tức biến mất.
Cơ Khinh Lan cúi người quỳ xuống: "Bái kiến Đại đế!"
"Tu vi của Chu Trinh này không cao, tâm cơ lòng dạ lại không phải tầm thường. Ngươi dùng Hương Hỏa đạo pháp chỉ có thể lừa hắn nhất thời. Nếu muốn không có sơ hở nào còn phải nghiêm túc đối đãi, không thể để cho hắn sinh ra nghi ngờ."
Cơ Khinh Lan cúi đầu thấp hơn một chút: "Thuộc hạ làm việc bất lợi, thỉnh Đại đế giáng tội!"
"Không sao, bản tọa không nỡ." Phi Thiên Tôn khẽ cười một tiếng "Trước sau thời cơ cũng sắp đến rồi, nếu hắn không biết thời thế, ngươi dùng chút thủ đoạn làm cho hắn nghe lời cũng được."
"Thuộc hạ lĩnh ngộ!" Sau khi Cơ Khinh Lan trả lời, liền cảm giác thân thể được một luồng nhu kình kéo lên, nhìn thấy Phi Thiên Tôn đã ngồi xuống, liền ngoan ngoãn đi tới, tựa đầu nằm trên đùi hắn.
"Bản tọa nói ngươi làm quá tay, cũng không phải trách tội ngươi." Ngón tay Phi Thiên Tôn như bạch ngọc đan vào mái tóc đen đầy đầu của hắn, đem vài sợi sương sắc bên trong biến trở lại đen bóng "Khinh Lan, ngươi từ trước đến giờ chuyên nghe lời đoán ý, cũng không nên thiếu tâm nhãn như thế!"
Cơ Khinh Lan cả kinh, chỉ cảm thấy da đầu tê rần, Phi Thiên Tôn đã lột xuống một sợi bạch tuyến dài nhỏ, thoáng nhìn như là tóc trắng, nhìn kỹ mới phát hiện sợi dây này còn đang vặn vẹo.
Sắc mặt hắn chợt biến: "Khiên Hồn ti!"
"Nếu thấy được người Trọng Huyền cung đến, phải nên đề phòng thủ đoạn của Thiên Cơ các." Phi Thiên Tôn đem sợi bạch tuyến này biến mất giữa những ngón tay "Bọn họ hiện tại đã biết ngươi ở tại tướng phủ."
Cơ Khinh Lan muốn đứng dậy, đáng tiếc bàn tay Phi Thiên Tôn còn đặt trên đầu hắn, đành phải rầu rĩ nói: "Thuộc hạ liền rút đi."
"Quá muộn." Phi Thiên Tôn mỉm cười vuốt ve gương mặt hắn "Bọn họ đã tra được ngươi cùng Chu Trinh liên hệ, cho dù ngươi có rời đi hay không, đều không ảnh hưởng đến quyết định bọn họ nhằm vào Chu gia. Thay vì đi ra ngoài trốn trốn tránh tránh, không bằng tiếp tục lưu lại bên cạnh Chu Trinh, ánh mắt của bọn họ liền phải nhìn chằm chằm nơi này."
Cơ Khinh Lan rốt cuộc ngẩng đầu lên, nhìn khóe môi cười nhạt của Phi Thiên Tôn : "Ý Đại đế là..."
"Xuỵt!" Phi Thiên Tôn đưa ngón tay đặt lên môi hắn, bỗng ngẩng đầu nhìn ra ngoài.
Cơ Khinh Lan không quay đầu lại. Chỉ nghe bên ngoài phát ra một tiếng vang nhỏ, tựa hồ là có thứ gì bị cháy, rất nhanh liền yên tĩnh lại.
"Một con trùng nhỏ nghe lén." Phi Thiên Tôn thu hồi ánh mắt "Được rồi, hiện tại đem mọi việc mấy ngày nay nói ra."
Cơ Khinh Lan lập tức đoán đươc người bên ngoài kia là Chu Đình. Chu Trinh đối với hắn quá mức phóng túng, ngay cả việc rình lén chủ thượng cũng có thể làm được. Lần trước mình đã cảnh cáo một phen, lấy tính tình đối phương xem ra cũng không phải là kẻ ngoan ngoãn. Đáng tiếc lần này ra tay chính là Phi Thiên Tôn, hắn cũng chỉ có thể hôi phi yên diệt.
Cơ Khinh Lan thu hồi tâm tư, bắt đầu từ lúc ám sát Diệp Kinh Huyền không thành, mãi cho đến trận chiến trong rừng cây ban đêm kia, đầu đuôi không hề giấu diếm. Hắn nói xong nhìn thấy Phi Thiên Tôn một tay chống cằm, khóe miệng tuy rằng vẫn còn ý cười, lại vô cớ khiến người cảm thấy lạnh lẽo.
"Con hồ ly kia quả nhiên không chết, xuất hiện ở Trung Thiên cảnh cũng xem như là chuyện tốt..." Phi Thiên Tôn giương mắt "Ngươi nhìn thấy y, cảm giác làm sao?"
Phi Thiên Tôn sở hữu Quy Khư, hắn yêu thích khiêu chiến nhưng không được chạy ra ngoài tầm kiểm soát của hắn. Cơ Khinh Lan nếu từng nói với hắn "Yêu", cho dù giả tạo hay không, phải toàn tâm toàn ý hoàn hoàn chỉnh chỉnh yêu hắn, những thứ khác đều không cần.
Bởi vậy mười năm trước Cơ Khinh Lan tự hủy nguyên thần, Phi Thiên Tôn dùng Y Lan ác quả vì hắn tái tạo ma thể, liền tự mình sửa đổi ký ức của hắn. Cho dù không có cách nào biết được tương lai từ miệng Cơ Khinh Lan, nhưng có thể lẫn lộn nhận thức quá khứ của hắn, đem tồn tại của Mộ Tàn Thanh gỡ ra khỏi đầu Cơ Khinh Lan, kể cả những yêu hận không quá quan trọng cũng cùng biến mất, đổi thành bóng dáng của chính mình.
Cơ Khinh Lan cẩn thận suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói: "Yêu hồ này đã nắm giữ sức mạnh của Bạch Hổ, tuy là trọng phạm của Huyền môn, một thân chính khí khó đổi, e là khó có thể trở thành trợ lực cho Quy Khư, theo thời gian tất sẽ là kẻ địch của Đại đế."
"Theo ý kiến của ngươi, xử trí như thế nào?"
Cơ Khinh Lan không chút do dự mà nói: "Thuộc hạ xin nghe lệnh Đại đế."
"Yêu hồ đó là con mồi của Ma La tôn, bản tọa không muốn cùng hắn sinh ra hiềm khích, tạm thời không động đến y." Phi Thiên Tôn được câu trả lời của hắn lấy lòng, đưa tay đem hắn ôm vào ngực, ban cho một nụ hôn triền miên, sau đó mới nói "Hiện giờ Chu Thuấn Anh sắp lâm bồn, Chu gia nhất thời sẽ không đại bại. Ngươi lại giúp Chu Trinh làm việc, đợi đến lúc thời cơ chín muồi, bản tọa sẽ lấy tỷ đệ Ngự Phi Hồng huyết tế Kỳ Lân pháp ấn, để đứa bé kia trở thành Ngự thị tân hoàng, Chu gia chính là một viên đá lót đường tốt nhất cho hắn. Thời điểm đó..."
Lời chưa nói hết đã biến mất ở giữa môi lưỡi quấn quýt.
Cơ Khinh Lan biết Phi Thiên Tôn có ý gì. Ma tộc chưa từng nghĩ tới loại chuyện đồ tộc phí sức lại không được lòng này. Huống hồ Ngự thị huyết thống có khả năng mở ra Kỳ Lân pháp ấn. Bọn họ nếu có thể nâng đỡ một Nhân hoàng Trung Thiên cảnh thuộc về Ma tộc, chính là ở ngay tâm Huyền La đóng vào một cái đinh khó có thể nhổ. Có Nhân tộc làm lá chắn, Kỳ Lân pháp ấn chuyển hóa số mệnh, Trung Thiên cảnh Thôn Tà uyên có thể an tĩnh mà ngủ đông ở dưới lòng đất nơi này, trở thành thông đạo để vô số Ma tộc không ngừng lẻn vào nhân gian, như Phù Mộng cốc ngàn năm trước.
Về phần sau khi bại lộ chân tướng ... Hắn híp mắt một cái, càng thêm nhiệt liệt mà đáp lại.
Phi Thiên Tôn vẫn cho rằng, chính tà trên thế gian không phải dựa vào thiện ác tự thân phân chia, mà là từ người thắng viết nên, được những kẻ ngu ngốc truyền tụng. Chính làn sóng lợi ích và tác hại đã thúc đẩy thế giới tiến lên, và việc phân định đúng sai cũng như vậy.
Nếu như ngàn năm trước trường đại chiến kia người thắng cuộc là Ma tộc, hiện tại tam giới liền làm sao định nghĩa chính tà thiện ác? Thần cùng Ma, ai có tư cách quyết định số mệnh hơn?
Phi Thiên Tôn cắn một cái lên vành tai của hắn, nói: "Không chuyên tâm! Đang nghĩ gì?"
"Thuộc hạ nghĩ..." Cơ Khinh Lan ôm cổ hắn "Đại đế thiên thu bất bại, vạn thế vĩnh tồn!"
Phi Thiên Tôn đôi mắt ngập ý cười, cúi người bao phủ lên đôi môi ửng đỏ kia, đem toàn bộ lời ngon tiếng ngọt còn chưa mở miệng trực tiếp hủy đi nuốt vào trong bụng.
Trong phòng đèn đuốc đã tắt, bên cạnh đống tro cốt sắp bị gió đêm thổi sạch sẽ ngoài cửa kia, có một bóng đen hình người in trên mặt đất, lặng yên như nước lùi lại, nương theo bóng đêm chưa phai, chảy ra khỏi tướng phủ.
Trời còn chưa sáng, người đi trên đường cũng ít, vì vậy cũng không ai phát hiện cái bóng như con chuột này, từ đầu đường cuối ngõ trong bóng tối tháo chạy, xiêu xiêu vẹo vẹo mà bò về hướng y quán nơi thành nam.
[Tác giả có lời: Tiêu sư huynh là một cây chày gỗ thẳng tắp, giám định xong xuôi.
Tiểu Cơ đã cong thành nhang muỗi, giám định xong xuôi. ]