Phá Trận Đồ

Chương 139: Dạ chiến

Trăng mờ gió lớn, toàn thành đều tĩnh lặng.

Đêm nay tuy rằng không mưa, trong thành lại oi bức dị thường, mõ phu đi chưa được bao xa mồ hôi đã đầm đìa, tiếng mõ cũng hiện ra uể oải.

Từ lúc Diệp Kinh Huyền được thu xếp tại y quán thành nam, kinh vệ liền đem con đường này phong tỏa. Ngày hôm trước còn có đám người Diệp Hành đến đây thăm hỏi, hai ngày nay mắt thấy bệnh tình xấu đi, ngoại trừ thủ vệ tuần tra cùng y sư lui tới, những người không liên quan đều không được đi vào.

Thời điểm canh ba, người cũng đã mệt mỏi, chừng mười ngọn đèn l*иg treo dọc theo mái hiên trên con phố dài bị gió thổi đến hơi lắc lư. Một màn sương màu đỏ nhàn nhạt tràn ra, dưới ánh lửa chập chờn chiếu rọi không hề gây chú ý. Pháp khí được các sĩ binh đeo bên người vừa cùng nó tiếp xúc, ngay cả rung một tiếng cảnh giới cũng chưa kịp phát ra liền tắt lịm. Sương đỏ theo gió tiến vào thất khiếu khiến bọn họ giật mình, không chỉ không ngủ gục, trái lại thanh tỉnh hơn một chút.

Nhưng mà, một thân ảnh áo đỏ đốt đèn từ xa đến gần, cùng bọn họ gặp thoáng qua liền đi vào khu vực cấm, sĩ binh ven đường lại đều không nhận biết chút nào. Trong mắt bọn họ nhìn thấy hết thảy đều cực kỳ yên tĩnh bình thường, phảng phất như một bức họa.

Cửa lớn của y quán đóng chặt. Cơ Khinh Lan đi thẳng xuyên qua cửa, thần thức trong nháy mắt triển khai, đối với mỗi một vật còn sống bên trong đều hiểu rõ tường tận. Khói xanh lượn lờ từ đèn l*иg trong tay lan ra, vô luận y sư, hạ nhân hay là hộ vệ, đều tại thời điểm ngửi thấy mùi ám hương này dần dần thả lỏng. Người đã ngủ càng chìm sâu vào trong mộng đẹp, người còn tỉnh cũng dần dần mất đi ý thức, trong y quán rộng lớn rất nhanh cũng chỉ còn lại tiếng hít thở.

Diệp Kinh Huyền còn đang mê man. Hắn hít thở yếu ớt, sốt cao chưa lui, trên cổ cùng cánh tay lộ ra ngoài đều có ban đỏ, trong phòng tản ra mùi thuốc nồng nặc. Cơ Khinh Lan chỉ cần vừa ngửi qua liền có thể nhận ra y sư dùng những dược liệu nào, mấy thứ đó trị liệu dịch bệnh thừa sức, lại không giải được độc của hắn.

Trong phòng còn có một tiểu tư sai vặt, lúc này đã mềm nhũn ngã xuống đất ngủ đến bất tỉnh nhân sự, nền gạch bên người ướt một mảnh, trong chiếc chậu đồng đổ lăn lóc chỉ còn lại một chiếc khăn vải bị máu thấm ướt. Cơ Khinh Lan đem chiếc khăn vải nắm lên, mùi máu trùng với mùi trên người Diệp Kinh Huyền, hẳn là tiểu tư mới vừa lau chùi vết thương máu mủ cho hắn, hít phải khói xanh liền chìm vào giấc mộng.

Cơ Khinh Lan một tay điểm tại ấn đường Diệp Kinh Huyền, ngay lập tức liền có thể cảm nhận được dịch độc hòa trong máu đối phương trở nên xáo động, gấp không thể chờ muốn được thân cận chủ nhân, mơ hồ còn có dư vị Tán Hồn hương cùng hỏa diễm trong đèn l*иg tương ứng.

Lúc này, Cơ Khinh Lan đã có thể kết luận người nọ là Diệp Kinh Huyền, quả thật cũng đã trúng độc của mình. Nhưng mà hắn lại không nhớ ra được mình vào thời điểm nào đem dịch độc dùng trên người Diệp Kinh Huyền.

Dịch độc truyền bá mặc dù nhanh, người bình thường chỉ cần tiếp xúc gần bên ngoài liền dễ dàng bị nhiễm. Thế nhưng tu sĩ có linh lực hộ thể, chưa nói đến bản thân Diệp Kinh Huyền là vu y, thời điểm hắn xem chẩn cho Ngự Phi Hồng nhất định đã phòng bị vẹn toàn. Cho dù Ngự Phi Hồng nhiễm bệnh phát tác, chỉ cần hắn không bị đối phương cào cắn máu thịt, khiến nọc độc tiến vào cơ thể, dĩ nhiên sẽ bình yên vô sự.

Cơ Khinh Lan không biết hắn làm thế nào ở dưới Tán Hồn hương có thể khởi tử hoàn sinh, cũng không biết hắn là như thế nào nhiễm phải dịch độc. Nhưng mà hiện giờ độc của người này đã đi vào phế phủ, rất có thể không gắng được đến bình minh.

Hắn cũng không tính toán vì người này giải độc.

Chu Hoàng hậu có thể dùng bản thân mình uy hϊếp Chu Trinh, nhưng không có cách nào để Cơ Khinh Lan nhượng bộ. Chỉ cần hắn muốn, liền có thể khiến người ta sống cũng không được chết cũng không xong. Bởi vậy, Cơ Khinh Lan đi chuyến này không phải là vì cứu người, chỉ muốn giải quyết phiền phức.

Ngón tay hắn chuyển lên cổ Diệp Kinh Huyền. Chỉ cần hắn nhẹ nhàng xẹt qua, hồn người này một chia làm hai, thân thể sẽ không lưu lại nửa điểm vết tích. Đợi đến sáng mai mọi người tỉnh lại, đều chỉ có thể kết luận là hắn bệnh phát không sống nổi.

Ngay lúc đó, Diệp Kinh Huyền đột ngột mở mắt ra, gắt gao bắt được tay hắn!

Cơ Khinh Lan vốn đề phòng có gian trá, trước mắt không hoảng loạn, nhưng mà bên gáy bỗng dưng mát lạnh: tiểu tư nguyên bản nằm dưới đất đã không còn thấy, Mộ Tàn Thanh biến trở về bổn tướng, mũi nhọn Ẩm Tuyết kích băng lãnh đang chỉ thẳng vào hắn.

"Ta thật không nghĩ tới... lại là ngươi."

Trong phòng một mảnh tối tăm, chỉ có ánh lửa đèn l*иg trong tay Cơ Khinh Lan không tắt, vừa vặn chiếu lên gương mặt tái nhợt lại diễm lệ của hắn. Trên đời này, phàm là có người từng gặp qua hắn liền như gặp diễm quỷ, đều không dám quên.

Chính như Chu Hoàng hậu trước sau phái người nhìn chằm chằm Tinh Hoa cung, tâm phúc của A Biệt cũng thời thời khắc khắc để ý hướng đi của Phượng Loan cung. Chu Trinh hôm nay chân trước mới vừa đi khỏi, chân sau đã có người bẩm lên A Biệt. Ngay sau đó thư báo về việc này liền xuất hiện ở Thịnh vương phủ, do Ngự Phi Hồng tự mình xem qua.

Chu Trinh rời đi thần sắc vẫn như thường, cung nhân sau khi tiễn hắn cũng không một ai được ở bên người Chu Hoàng hậu hầu hạ. Chỉ một chút này liền chứng minh hai cha con lần này nói chuyện cũng không vui, Ngự Phi Hồng lại nghĩ đến kế hoạch của Diệp Kinh Huyền, suy đoán Chu Trinh đêm nay tất có hành động. Vì vậy Mộ Tàn Thanh suốt ngày hôm nay đóng vai tiểu tư đối Diệp Kinh Huyền bưng thuốc rót nước, một tấc cũng không rời.

Nhưng y thực không ngờ tới, tà tu thả ra Ngạ trành cùng dịch độc hại người lại là Cơ Khinh Lan, càng không ngờ mười năm gặp lại, Cơ Khinh Lan đã rơi vào ma đạo.

Nhưng mà, tình huống trước mắt căn bản không cho phép suy nghĩ nhiều. Thân hình Cơ Khinh Lan bỗng dưng hư hóa, biến thành một làn sương đỏ từ dưới Ẩm Tuyết kích nhẹ nhàng lùi ra, lao thẳng tới trước mặt Diệp Kinh Huyền. Người sau ở trên giường nghiêng người lăn một vòng, cuộn theo đệm chăn chính là một tầng phù bố. Chú văn kim quang hóa thành bình phong, Cơ Khinh Lan mặc dù có thể phá được, sau lưng Mộ Tàn Thanh đã đề kích đâm tới, hắn không thể không bỏ chạy giữ mạng, uốn người lao ra khỏi phòng.

Ngay lập tức, một tấm lưới lớn từ trên trời giáng xuống, nhìn như trăm ngàn lỗ hổng, nhưng lại có thể đem làn sương đỏ này bao phủ đến chặt chẽ. Tám tu sĩ Hoằng Linh đạo mặc đạo bào màu vàng theo bát quái phương vị đồng loạt nhảy ra, mỗi người đều có tu vi phi phàm, cảnh giới ngang nhau, phối hợp cực kỳ ăn ý. Theo tiếng bọn họ xướng chú, tấm lưới lớn xoay quanh không ngừng đem làn sương đỏ triệt để trói lại, thoáng nhìn như ánh tà dương rơi trong viện, chiếu đỏ một mảnh bầu trời đêm.

Trong chớp mắt, hồng quang tắt lịm, toàn bộ tấm lưới co lại thành nửa bàn tay. Thịnh vương Ngự Sùng Chiêu bay xuống đất, một cái đỉnh ba chân trong tay gặp gió lập tức biến hóa, thoáng chốc đã cao cỡ một người, trực tiếp đem tấm lưới cùng làn sương đỏ này nuốt vào, chân hỏa hừng hực ở trong đỉnh bốc cháy, chính là tế luyện ngay tại đương trường!

"Hỗn Nguyên đỉnh!" Mộ Tàn Thanh thấy tình cảnh này, không khỏi hơi kinh ngạc.

Vận số Ngự thị đã hết chính là mệnh trời chú định, thế nhưng Ngự Thiên hoàng triều cơ nghiệp gần ba trăm năm uy chấn bát phương cũng không phải là bọt nước. Nhìn chung toàn bộ Trung Thiên cảnh, không có bất luận tông môn nào có thể tranh thế lực cùng triều đình, càng không có thế gia bảo khố nào có thể so cùng Ngự thị. Trong kho của Ngự thị không thể đếm hết kỳ trân dị bảo phàm vật, mà pháp khí thiên hạ hiếm thấy cũng không phải là ít. Hỗn Nguyên đỉnh có thể ghi danh một trong ba vị trí đứng đầu pháp bảo, có thể thấy được lợi hại mức nào.

Trong Hỗn Nguyên đỉnh có một đạo thần hỏa từ viễn cổ, trải qua ngàn kiếp vẫn không tắt, luyện hóa vạn vật là chuyện nhỏ, đương thời chỉ kém Chu Tước pháp ấn cùng Tây Tuyệt Luyện Yêu lô. Bất kỳ pháp khí nào rơi vào trong đỉnh, cũng có thể bị thiêu hủy nguyên thần phong ấn, tế luyện thành vật phẩm cho chủ nhân, chưa nói đến nguyên thần cốt nhục bị thần hỏa nung đốt, chẳng bao lâu liền phải hôi phi yên diệt.

Càng trọng yếu hơn là, Hỗn Nguyên đỉnh từng là pháp khí của Ngự thiên cao tổ Ngự Tư Niên!

Từ xưa đỉnh là khí cụ quan trọng, tượng trưng cho hoàng quyền chí thượng cùng lễ nhạc cao quý, trong Trung Thiên cảnh không phải người trong hoàng thất không được dùng. Lúc trước, Ngự Tư Niên sau khi lên ngôi dùng Kỳ Lân pháp ấn trấn áp Trung Thiên vận số, dùng Hỗn Nguyên đỉnh làm lễ khí cho tôn thất, bao đời truyền thừa ý nghĩa không tầm thường. Theo lý mà nói, nó nên do Thừa Đức quân người đứng đầu tôn thất chưởng quản, giờ khắc này lại xuất hiện ở trong tay Ngự Sùng Chiêu.

Ánh mắt Mộ Tàn Thanh tối sầm xuống, lại thấy làn sương đỏ kia bị thần hỏa nung đốt, vài lần giãy dụa đều bị pháp võng trói buộc, bàn tay nắm kích không tự chủ mà căng thẳng, mở miệng hỏi: "Vương gia là muốn đem hắn luyện hóa?"

Ngự Sùng Chiêu không rõ lai lịch của y, chỉ biết là người trợ giúp Ngự Phi Hồng, nghe vậy lạnh lùng nói: "Gian tà quỷ mị cỡ này, nếu không làm cho hắn hôi phi yên diệt, còn muốn để hắn đi gây hại cho muôn dân hay sao?"

Mộ Tàn Thanh cau mày nói: "Việc cấp bách là muốn từ trong miệng hắn lấy được phương pháp giải dịch độc cùng mưu đồ của Chu Trinh, thỉnh Vương gia tạm thời lưu hắn sống!"

Ngự Sùng Chiêu đang muốn nói, bỗng nghe thấy một tiếng như sấm nổ vang trong đầu. Phút chốc tâm thần chấn động, ngũ tạng lục phủ đều nóng như thiêu như đốt. Hắn lập tức biến hóa chỉ pháp, muốn khiến hỏa thế tăng vọt, nhưng không ngờ một kích của Mộ Tàn Thanh đâm tới ngay mặt.

"Ngươi...."

Ngự Sùng Chiêu vừa giận vừa sợ, lúc này muốn tránh đã mất tiên cơ, lại thấy mũi kích kia cũng không phải là hướng về mình, mà là ở khoảng giữa hắn cùng Hỗn Nguyên đỉnh ngang trời chém xuống. Một tiếng nứt nhỏ đến không thể nghe thấy phát ra. Cỗ tà hỏa nguyên bản đang đốt cháy nội phủ hắn kia nhất thời biến mất. Hắn nhịn xuống một ngụm huyết nơi cổ họng, giương mắt chỉ thấy một hồng y nam tử chân trần ngồi ở mép Hỗn Nguyên đỉnh, khóe môi hơi cong cong, mi mục ẩn tình.

"Hỗn Nguyên đỉnh thực sự là bảo vật, nhưng đáng tiếc người dùng không sánh được với Ngự Tư Niên." Cơ Khinh Lan cười nhạo một tiếng, trong thần hỏa bay lên một vật rơi vào trong tay, nguyên là ngọn đèn l*иg kia của hắn "Huống hồ, ở trước mặt ta chơi lửa... Không tự lượng sức!"

Hương Hỏa đạo pháp, không chỉ có thể câu thông thiên thần sai khiến vạn linh, mà điều khiển hành hỏa càng là tùy tâm tùy ý!

Lời còn chưa dứt, hắn phóng người lên. Ngọn thần hỏa trong Hỗn Nguyên đỉnh kia như được triệu hoán bay ra, lại không bị pháp chú của Ngự Sùng Chiêu ảnh hưởng, tụ thành một con rắn lửa chui vào trong đèn l*иg của Cơ Khinh Lan. Ánh lửa nguyên bản thanh u sâm lãnh nhất thời mãnh liệt, một luồng sóng nhiệt ở trong viện cuốn lên, tám tu sĩ kia ngay cả hộ thể cũng không kịp, da thịt xương cốt liền bị hỏa nguyên trong gió đốt cháy hầu như không còn, chỉ để lại đầy viện tro bụi.

So với vài lần tao ngộ mười năm trước, Cơ Khinh Lan dường như biến thành người khác, không còn nửa phần nương tay lưu tình. Mộ Tàn Thanh chỉ kịp bảo vệ Ngự Sùng Chiêu, Ẩm Tuyết theo tâm niệm y thôi thúc xuyên phong phá không, đảo mắt liền đâm vào thân thể Cơ Khinh Lan. Ma lực lưu động nhất thời hơi ngưng lại, cỗ sóng nhiệt đòi mạng kia như bị gạt ra, lúc ngẩng đầu lại, không trung đã không một bóng người. Ẩm Tuyết bay lộn trở về, mũi kích lưu lại vết máu đỏ sậm đã biến thành màu đen.

Quỷ tu vốn không có thân thể máu thịt, lại càng không nên có dòng máu ma khí nồng đậm như thế này.

Cơ Khinh Lan đã thành ma.

Nhận ra được điều này khiến trong đầu Mộ Tàn Thanh chấn động, một luồng lửa giận ngập trời vô cớ ở trong lòng vọt lên. Loại phẫn hận cùng thống khổ không có cách nào áp chế đó làm cho y cơ hồ không thể thở nổi. Ngự Sùng Chiêu nguyên bản muốn nói cái gì, quay lại liền thấy cặp mắt đỏ đậm kia trong đồng tử sáng lên kim quang. Chỉ một cái nhìn này, như lưỡi dao sắc xuyên vào trong lòng, cả người như bị thiên đao vạn quả, căn bản không dám nhìn nữa.

"Phiền Vương gia phái người thông báo cho Điện hạ, ta đuổi theo!"

Mộ Tàn Thanh nói như vậy, nhưng lại quay đầu liếc mắt nhìn. Diệp Kinh Huyền đỡ cánh cửa đứng ở trước phòng, cũng không biết đã nhìn bao lâu.

Đối diện ánh mắt của y, Diệp Kinh Huyền chỉ lắc lắc đầu.

Được lời đáp này, trong lòng Mộ Tàn Thanh khẽ thả lỏng, toàn thân hóa thành một tia sáng trắng, đuổi theo hướng Cơ Khinh Lan chạy đi.

Độn thuật của Cơ Khinh Lan tinh diệu, nhưng mà Ngự Phi Hồng cùng Ngự Sùng Chiêu chuẩn bị chu toàn, ở trong thành bày ra rất nhiều cấm pháp bùa chú cùng loạn linh chú văn, mặc dù không thể suy yếu ma lực của hắn, lại làm cho hắn khó có thể trong khoảng thời gian ngắn chạy thoát thân. Làm yêu hồ, mũi Mộ Tàn Thanh từ trước đến giờ linh hơn chó, đuổi theo điểm khí tức kia không rời không bỏ. Cơ Khinh Lan hiện tại không muốn nháo lớn, không thể mang theo y trở lại tướng phủ, chỉ bất đắc dĩ cùng y ở trong thành đi vòng vèo, thật vất vả mới ra khỏi hoàng thành.

Đáng tiếc hắn mặc dù chạy trốn nhanh, Mộ Tàn Thanh lại nhanh hơn hắn.

Đây là một cánh rừng thông ngoài cửa thành bắc, cho dù đang là mùa thu cũng hiện ra cao thẳng sum xuê. Ánh trăng rơi xuống nơi này liền chia thành nhỏ vụn, chỉ có đoàn hỏa diễm trong đèn l*иg kia sáng quắc, phản chiếu một thân hồng y của Cơ Khinh Lan càng thêm rực rỡ.

Hắn đến nơi này, trái lại không chạy, quay người nhìn về hướng Mộ Tàn Thanh, ánh mắt bình thản như nhìn một người xa lạ.

"Ngươi không nên đuổi theo." Cơ Khinh Lan sâu kín thở dài "Ta đêm nay muốn gϊếŧ nguyên bản chỉ có một mình Diệp Kinh Huyền, các ngươi lại muốn đuổi theo chịu chết, an phận giữ mạng không được sao?"

Mộ Tàn Thanh đề kích nơi tay, lạnh lùng hỏi: "Ngươi vì sao phải gϊếŧ hắn?"

Cơ Khinh Lan khóe miệng hơi cong lên: "Sớm tại mười ngày trước, hắn nên chết rồi."

Chỉ một câu này, Mộ Tàn Thanh liền biết được hung thủ chân chính gϊếŧ chết Diệp Kinh Huyền là ai, sắc mặt lúc này trầm xuống, hàn quang trong tay hiện ra, Ẩm Tuyết đâm thẳng đến mặt Cơ Khinh Lan. Người sau thân như bèo trôi theo gió, tán ra vô số hỏa xà ngang dọc, hướng Mộ Tàn Thanh vây công cắn gϊếŧ!

Trong nháy mắt, khu rừng nguyên bản thanh tĩnh sát khí bốn phía, hai người ai cũng không lưu thủ. Cơ Khinh Lan pháp thuật quỷ dị tầng tầng lớp lớp, Mộ Tàn Thanh võ đạo tinh tuyệt kín kẽ không một sơ hở, nhất thời cũng không ai làm gì được ai.

Đây là lần đầu tiên Mộ Tàn Thanh chân chính lãnh hội được sự lợi hại của Cơ Khinh Lan.

Mười năm trước mấy độ giao thủ, đối phương đều dựa vào linh vực áp chế hồn phách, thoáng nhìn là lộ sát khí, kì thực rất nhiều kẽ hở. Bên cạnh đó, hắn hiếm khi vận dụng chú thuật pháp quyết. Hiện giờ hắn chân chính thả tay hành động, chỉ riêng một đạo hỏa diễm đều có thể tạo được thiên biến vạn hóa, trong mỗi làn gió cũng có thể giấu diếm cạm bẫy, khiến Mộ Tàn Thanh không thể không chuyển thành nội tức.

Vô luận phòng thủ hoặc tiến công, Cơ Khinh Lan đều có thể thành thạo điêu luyện. Đặc biệt là võ đạo của bọn họ ẩn ẩn có điểm tương hợp, không nói đến hiểu gốc biết rễ lẫn nhau, cũng là ứng đối như thường, khiến sự nghi ngờ trong lòng Mộ Tàn Thanh cơ hồ che ngợp bầu trời.

"Cơ Khinh Lan!" Thời điểm đối chưởng giằng co, Mộ Tàn Thanh quát lên "Ngươi còn nhận ra ta là ai không?"

"Nhận ra nha." Cơ Khinh Lan nhẹ nhàng nở nụ cười, trong mắt tràn đầy sát ý "Ngươi là con hồ ly chết tiệt, mấy lần phá hỏng kế hoạch của Đại đế, là kẻ phản bội Huyền môn, trộm đi Bạch Hổ pháp ấn, sát hại Tàng Kinh các chủ, khiến Trọng Huyền cung phải truy lùng Ngũ cảnh!"

Chưởng lực chạm vào nhau, hai người đều lui về phía sau. Hắn nhẹ nhàng rơi xuống một nhánh cây, đèn l*иg trong tay hóa thành một sợi roi lửa uốn éo như rắn, ngân nga cười nói: "Ngươi nói xem, ta nên đưa ngươi cho Đại đế, hay là bắt ngươi đi Trọng Huyền cung đòi thưởng đây?"

Nếu như có thể, Mộ Tàn Thanh thật muốn bẻ cái đầu của hắn ra, nhìn xem bên trong bị nhét cái thứ gì vào rồi.

Xà tiên xoắn lấy một mặt Ẩm Tuyết, hỏa diễm theo đó lan tới. Nếu Ẩm Tuyết không được tôi luyện trong Luyện Yêu lô, e rằng không chịu nổi cỗ liệt hỏa này nung đốt.

Không thể trì hoãn nữa!

Sau khi quyết định, dưới chân Mộ Tàn Thanh xoay tròn, khoảng khắc nghiêng người trực tiếp đem Cơ Khinh Lan quăng bay đi. Đôi mắt y đã biến thành thú đồng màu vàng, trường kích bỗng chém xuống dưới một cái. Cơ Khinh Lan vốn muốn quay thân tấn công chợt sững người lại!

Không phải hắn không muốn, mà là căn bản không nhúc nhích được.

Rừng cây nguyên bản xanh ngắt rậm rạp, trong khoảnh khắc héo tàn thành cây khô, phảng phất như có bàn tay tử thần bóp chết tất cả sinh cơ, dưới lòng đất lún xuống nửa thước, tựa một con thú khổng lồ mở ra cái miệng lớn như chậu máu, phải đem tất cả nuốt ăn hầu như không còn!

Vô số bóng tà ma ngủ đông ở trong rừng chưa kịp ra tay, ngay cả tiếng kêu thảm đều không thể phát ra, chớp mắt đã tan thành mây khói. Ngay cả xà tiên trong tay Cơ Khinh Lan kia đều biến trở về đèn l*иg, liệt hỏa hừng hực bên trong ảm đạm đi, trở nên như hạt đậu chập chờn run rẩy.

Sắc mặt hắn biến đổi: "Ngươi dám ở chỗ này dùng Bạch Hổ lực!"

Sau khi Luyện Yêu lô tắt, Trọng Huyền cung hạ lệnh cho Ngũ cảnh tìm kiếm tung tích Bạch Hổ pháp ấn. Sinh tử của Mộ Tàn Thanh vốn đã là cái quan định luận. Nhưng mà một khi Bạch Hổ lực tái xuất hiện, kinh động tinh bàn biến hóa, ngay lập tức sẽ bị Trọng Huyền cung phát hiện!

"Bọn họ muốn đến, ta cầu còn không được!" Mộ Tàn Thanh cười lạnh "Trái lại là ngươi, hiện tại là tính toán đi theo ta, hay là để ta dần cho một trận kéo đi?"

Bạch Hổ lực phong tỏa toàn bộ cánh rừng này, sinh cơ bị sát khí nuốt chửng, Cơ Khinh Lan không có cách nào triệu hoán sơn quỷ yêu mỵ xa hơn, thậm chí liên hệ cùng Quy Khư địa giới cũng tạm thời bị chặt đứt, có thể nói là hoàn toàn bị cô lập.

"Ngươi lại là lòng dạ tàn nhẫn như thế này ..." Đôi mắt Cơ Khinh Lan lúc này tựa như huyết lưu ly, yêu dã long lanh, phản chiếu thân ảnh Mộ Tàn Thanh "Ta chính là vì ngươi đặt mình vào nguy hiểm, không biết chịu bao nhiêu đau khổ đây."

Một quyền của Mộ Tàn Thanh vốn là chiếu hắn mặt đánh tới khựng lại giữa không trung: "Ngươi nói cái gì?"

"Ta nói, ta làm hết thảy việc này cũng là vì ngươi..." Gần trong gang tấc, Cơ Khinh Lan nhìn thẳng vào đôi mắt y, thanh âm mềm nhẹ thống khổ "Ngươi còn nhớ ta không? Sư phụ!"

Hai chữ cuối cùng ra khỏi miệng, hô hấp Mộ Tàn Thanh hơi ngưng lại. Trong chớp mắt tinh thần thất thủ, Cơ Khinh Lan nhìn được sơ hở tránh ra, trở tay một đèn l*иg nện lên đầu y nhưng không ngờ đánh vào khoảng không, nhất thời trong lòng giật thót, theo bản năng tránh sang bên cạnh. Một thanh trường kích sáng như tuyết sượt qua người hắn chém xuống đất, suýt nữa chặt đứt cánh tay phải của hắn!

"Thật là độc ác a." Cơ Khinh Lan không khỏi lắc đầu "Ngươi quả nhiên là xuống tay được."

"Ta hỏi ngươi một lần cuối cùng ...." Mộ Tàn Thanh nhấc kích chỉ vào hắn "Tại sao muốn ở Trung Thiên cảnh hàng ôn bố dịch? Tại sao phải giúp Chu Trinh soán quyền hại người? Tại sao..."

"...Tại sao rơi vào ma đạo?" Cơ Khinh Lan giống như biết tâm ý y, nở nụ cười "Đương nhiên là vì phục hồi Cơ thị của ta, vì báo thiên ân của Đại đế."

Mộ Tàn Thanh nhíu chặt lông mày.

"Ta là di mạch của Cơ thị hoàng tộc, chưa sinh đã vong, toàn do Đại đế chăm sóc, đem ta thu làm ma tướng, chấp chưởng khả năng hàng ôn bố dịch, tu hành Hương Hỏa đạo." Cơ Khinh Lan gằn từng chữ nói "Ngài ban cho ta tân sinh, ta vì ngài quên mình. Ngài chính Đại đế chí cao vô thượng của ta."

Dừng một chút, hắn quay đầu lại nhìn về phía hoàng thành xa xa "Hiện giờ Ngự thị số mệnh đã tận, Đại đế muốn mảnh giang sơn này, ta liền vì ngài đi đoạt."

Mộ Tàn Thanh sau khi nghe xong, đột ngột cười một tiếng.

Cơ Khinh Lan không vui nói: "Ngươi cười cái gì?"

"Mười năm không gặp, ta còn tưởng rằng ngươi biến thành người mất trí, hiện giờ nhìn lại..." Mộ Tàn Thanh quay đầu "...ngươi vốn là kẻ ngu ngốc."

Cơ Khinh Lan sắc mặt âm trầm.

"Bất quá không liên quan. Tốt xấu ngươi cũng gọi một tiếng sư phụ, ta xem như nửa phụ thân ngươi." Mộ Tàn Thanh đề kích đi tới, nụ cười từ từ trở nên dữ tợn như ác quỷ "Phụ thân ngày hôm nay dạy ngươi, một người thông minh nên làm như thế nào."

[Tác giả có lời: đã lâu không gặp tiểu kịch trường

Hệ thống cảnh báo: Thanh mana Đại hồ ly tức giận đã đầy, kỹ năng "Ba ba đánh ngươi" đã boot xong xuôi.

Tiểu Cơ: ┌(. Д. )┐ Chờ chút! Chờ chút! Đối với người mất trí nhớ như ta cần nhiều điểm khoan dung nhiều điểm lý giải, ba ba lại yêu ta một chút!

Tâm Ma thong thả uống trà: Đừng lo lắng, phía bên này có ta, đảm bảo ngươi không chết được.

Tiểu Cơ: Nương! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Tâm Ma:... Đại hồ ly, đánh chết thì thôi, ta lại nhặt cho ngươi một đứa khác!]