Phá Trận Đồ

Chương 111: Đạo pháp

Ngày hôm sau, giờ mão ba khắc, Thanh Mộc đến tiểu viện tìm người.

Mộ Tàn Thanh giờ dần đã tỉnh giấc. Y ở trong viện nhặt cành cây làm binh khí luyện một bài quyền, sau khi thu thập một chút mới đi gọi Bạch Yêu. Nha đầu này không biết làm sao, lay gọi một lúc lâu mới mở mắt ra, gương mặt tái nhợt, thần sắc mệt mỏi, tay ở trên giường nhỏ run rẩy chống đỡ một lúc cũng không thể ngồi dậy, nhìn không giống chưa tỉnh ngủ, lại như có điều không ổn.

Tối hôm qua trước khi ngủ nàng vẫn còn tinh thần sáng láng, Mộ Tàn Thanh tỉ mỉ nhớ lại một chút, không nhịn được lại nghĩ đến ánh mắt nửa đêm khi tỉnh lại của Bạch Yêu kia. Y cẩn thận đem linh lực chuyển vào trong cơ thể nàng, đi một vòng vẫn không phát giác có gì khác thường, chỉ phát hiện nàng hơi thở mong manh sức lực yếu ớt, như thể quá đói bụng.

Y làm sao biết được, Bạch Yêu tối hôm qua cùng người đeo mặt nạ đấu một trận rốt cuộc là rơi xuống hạ phong. Vì để kịp thời đoạt lại thân thể nàng không tiếc phá hủy bảy cây Huyền Minh mộc bạo phát hậu lực. Ma lực như thế va chạm, đối với bản tôn Cầm Di Âm mà nói còn không dễ chịu, huống hồ chỉ là phân thần gửi thể?

Nếu mà không kịp bổ sung linh lực huyết nhục tươi sống, khối thân thể ma thai thật vất vả mới chiếm được này sẽ khô cạn đến chết.

Vừa lúc đó, Thanh Mộc gõ cửa phòng, ở bên ngoài cung kính mà nói: "Thỉnh an tiền bối. Đệ tử Thanh Mộc phụng mệnh Các chủ đến đây, xin hãy mở cửa."

Ánh mắt Bạch Yêu lóe lên hung quang. Nàng nhìn chăm chú vào Mộ Tàn Thanh đứng dậy mở cửa, thân ảnh đạo đồng trẻ tuổi tươi sống chiếu vào trong mắt nàng, lại như một khối thịt nằm trên thớt gỗ.

Thanh Mộc là tới thay Nguyên Huy truyền lời, gọi Mộ Tàn Thanh đi Tàng Kinh các một chuyến. Nhờ tối qua cùng Tịnh Tư mật đàm, Mộ Tàn Thanh đối với việc Nguyên Huy muốn nói trong lòng đã có chút dự liệu, trước mắt cũng không biểu hiện ra, chỉ quay đầu liếc nhìn Bạch Yêu, hỏi: "Ta có thể dẫn nàng cùng đi hay không?"

"Chuyện này..." Gương mặt Thanh Mộc lộ vẻ khó xử, nói một cách uyển chuyển "Các chủ chưa từng nói qua, đệ tử không dám vọng ngữ, thỉnh tiền bối chờ một chút, ta liền trở về hỏi lại."

"Thôi." Mộ Tàn Thanh rốt cuộc không làm khó hắn. Tàng Kinh các bao nhiêu là sách xếp trên kệ, bên trong kinh điển phong phú, cho dù là đệ tử nội môn Trọng Huyền cung cũng hiếm có người được tự do ra vào. Y có thể đối xử với Bạch Yêu thân cận, lại không thể cưỡng cầu người khác vì thế phá hoại quy củ.

Y nói với Thanh Mộc: "Ngươi trước tiên chờ bên ngoài, ta rất nhanh liền ra."

Thanh Mộc âm thầm thở phào nhẹ nhõm: "Vâng."

Đợi đến lúc cửa phòng một lần nữa đóng lại, Mộ Tàn Thanh quay người đối mặt Bạch Yêu, ánh mắt ở trên gương mặt không có một chút hồng hào nào của nàng dừng lại chốc lát, đột nhiên kéo ống tay áo lên, đưa cánh tay đến bên môi nàng.

"Không cho phép ngươi động đến bất cứ người nào nơi này." Y nhìn thẳng vào mắt Bạch Yêu, trầm giọng nói "Đói bụng trước hết uống máu của ta, sau đó ngoan ngoãn ở chỗ này chờ ta trở về, ta sẽ mang thức ăn cho ngươi."

Bạch Yêu ngẩng đầu nhìn y, cũng không trực tiếp ngoạm ăn. Từng trải việc cho máu đêm qua, Mộ Tàn Thanh đoán được thời điểm ý thức nàng vẫn còn tồn tại, cũng không muốn cắn y. Đây là việc khiến người ta cao hứng không nghi ngờ gì nữa. Nhưng mà trong lòng Mộ Tàn Thanh hiểu rõ, y tuy rằng quyết định đem Bạch Yêu giữ ở bên người, lại thật sự không thể xem nàng thành tiểu cô nương bình thường. Sự hung ác của ma thai trước đó ở Đàm cốc y đã tự mình lĩnh giáo qua, đặc biệt là Bạch Yêu hiện tại đói bụng khó nhịn. Đây là thiên tính chưa thể giáo hóa, y nếu không thể đem nàng trông chừng cẩn mật, nhất định trước tiên phải cho nàng ăn no.

Nghĩ tới đây, Mộ Tàn Thanh cũng chỉ ở trên cánh tay cắt ra một vết, lập tức không nói hai lời túm đầu Bạch Yêu ấn qua. Nha đầu này vốn đang rung đùi đắc ý thấy vậy giãy dụa không ngớt, đợi đến lúc mùi máu tanh tràn ngập, nàng rốt cuộc vạn phần ủy khuất hé miệng ngậm lấy vết thương nhỏ máu mà mυ'ŧ, không để một giọt lãng phí.

Lực hút nhẹ nhàng như vậy, đau đớn không đáng nhắc tới, nhưng mà tận mắt nhìn người khác hút máu của mình cũng không phải là trải nghiệm vui vẻ gì. Mộ Tàn Thanh cật lực áp chế bản năng phản ứng, mới không thẳng tay trực tiếp đem Bạch Yêu vỗ thành "răng môi lẫn lộn" (*).

[(*) chỗ này nguyên bản là 丫头片子 -nha đầu phiến tử, là cách gọi vừa thân mật vừa mắng yêu kiểu "con ranh con", chuyển ngữ vậy lại không rõ nghĩa trong câu, vì vậy mỗ quyết định dùng "răng môi lẫn lộn" cho nó có tí bạo lực gia đình :)]

Cũng may Bạch Yêu sau vài ba ngụm liền ngừng miệng. Nàng cẩn cẩn thận thận liếʍ số máu còn lại. Mộ Tàn Thanh xoa qua cánh tay, vết thương kia liền khép lại, mặc dù chưa hoàn toàn kết vảy, nhưng cũng không chảy máu nữa.

"Ngươi liền ở đây chờ ta không nên chạy loạn. Nếu như có người đến tìm, cũng không được mở cửa." Mộ Tàn Thanh lại như gà mái mẹ ân cần dạy bảo "Ngoan một chút, quay lại ta mang ngươi xuống núi chơi."

Bạch Yêu chớp mắt một cái, như hiểu như không mà gật đầu. Mộ Tàn Thanh liền đem ngọc phù mà Tiêu Ngạo Sênh đưa cho mình cũng nhét trên người nàng, lúc này mới hơi yên tâm một chút rời đi.

Thanh Mộc đợi ở bên ngoài nhạy bén ngửi thấy được mùi máu tanh nhàn nhạt. Hắn khẽ cau mày, lại không dám nói gì, chỉ gỡ xuống bên hông mình một cái túi thơm đưa tới, có chút thấp thỏm nói: "Xem khí sắc tiền bối không được tốt, vật này chính là Phượng thiếu chủ Tam Nguyên các tặng cho, mùi thơm mặc dù nhạt, nhưng có hiệu quả ngưng thần tĩnh tâm, nếu tiền bối không ngại, đệ tử liền giúp tiền bối đeo lên."

Mộ Tàn Thanh liếc mắt nhìn, túi thơm kia màu xanh nhạt đơn giản, phía cuối buộc một hạt châu màu trắng cùng dây lụa màu lam, một mùi thuốc từ giữa tỏa ra, nhạt nhưng không dứt, tương tự như hương vị lâu ngày không tiêu tán trong Tam Nguyên các.

Tàng Kinh các chính là nơi thư hương, y mang theo mùi máu tanh đi vào dĩ nhiên là đại bất kính. Mộ Tàn Thanh nhận ý tốt của Thanh Mộc, cảm thấy thiếu niên choai choai này ôn hòa thấu hiểu, ngôn hành cử chỉ cẩn thận, gân cốt cũng không tệ, nhìn thế nào cũng không nên chỉ là một đạo đồng.

Mộ Tàn Thanh một bên đi theo Thanh Mộc, một bên trò chuyện: Trọng Huyền cung đặt ra sáu các, trong đó một nửa đều lập thiếu chủ. Minh Chính các y biết rất ít, Tư Thiên các chủ tư lịch còn thấp, mà Tàng Kinh các chủ Nguyên Huy về bối phận lẫn tư lịch đều đứng đầu sáu các, lại vẫn chưa từng nghe nói hắn xác lập người nối nghiệp.

"Các chủ chưa từng có đệ tử thân truyền." Thanh Mộc nói "Tàng Kinh các chúng ta ngàn năm qua không thay đổi chủ nhân, cung chủ cũng không từng hỏi đến. Các chủ đạo hạnh thâm hậu lại xử sự ôn hòa, lâu dần mọi người cũng không quan tâm đến chuyện này."

Mộ Tàn Thanh thoáng nhướn mi, trái lại cũng không hỏi thêm nữa. Đại khái là được Nguyên Huy dặn dò, Thanh Mộc mang theo y tránh đường lớn nhiều người, theo đường nhỏ hành lang mà vào, vòng qua tầng tầng cung điện. Mộ Tàn Thanh nghe được tiếng chuông văng vẳng từ phía trước truyền đến. Y phóng tầm mắt vừa nhìn, nguyên là một toà lầu gỗ cao bảy tầng, một hồ nước hình tròn vây quanh, bốn cây cầu bán nguyệt phân biệt đi về đại điện bốn phương, chính là Chủ lâu quan trọng nhất trong Tàng Kinh các.

Nó chẳng hề nguy nga đồ sộ, giữa đại điện bốn phương vây quanh hiện ra đặc biệt bình thường không có gì lạ, từ ngoài nhìn vào căn bản không nghĩ tới bên trong còn có một ngôi lầu như vậy. Trong Tàng Kinh các, hàng vạn quyển sách sắp xếp trên kệ, là tập hợp vạn pháp thư tịch trong thiên hạ suốt ngàn năm, được các đệ tử phân loại, đại khái đều đặt trong bốn điện để tất cả môn nhân đọc thêm lĩnh ngộ. Bởi vậy phần lớn người trong Trọng Huyền cung đều biết là đại điện bốn phương của Tàng Kinh các cất ngàn vạn quyển sách, chỉ số ít mới nắm giữ cơ hội đi cửa sau vào Chủ lâu.

Đây cũng không phải là Tàng Kinh các tự mình bố trí cửa ải, chỉ vì thư quyển điển tịch thu gom trong Chủ lâu này không phải bình thường. Bên trong có huyền môn chính pháp, cũng có bàng môn tà đạo, kỳ văn tạp thư, biệt tích cổ sử, phong ấn cấm pháp... không phải là trường hợp cá biệt. Thư tịch nơi đây đủ loại, bao quát cực rộng, có thể nói là số lượng khổng lồ, không quyển nào không phải là thứ quý hiếm đương đại. Tùy tiện lấy ra một quyển, đều có thể tạo thành sóng gió không nhỏ. Nếu như có đệ tử đạo hạnh không đủ, tâm chí không kiên định tiến vào Chủ lâu, những quyển sách bị phong tồn vô số năm tháng này liền tựa như quỷ linh thành tinh đưa tay ra với bọn họ, câu dẫn từng trái tim non nớt rơi vào lầm lạc, bản thân ở giữa những hàng chữ mất phương hướng.

Bởi vậy, cho dù là trưởng lão quản sự Tàng Kinh các cũng không có quyền tự ý dẫn người vào Chủ lâu. Toà lầu gỗ này từ trên xuống dưới đều bị Nguyên Huy nắm trong lòng bàn tay, bất luận người nào may mắn ra vào đều bại lộ ngay dưới mắt hắn. Đám đệ tử ngoại môn cùng đạo đồng vẩy nước quét nhà càng không có duyên nhìn được đến cửa chính.

Thanh Mộc là ngoại lệ. Hắn mặc dù là đạo đồng, lại do một tay Nguyên Huy điểm hóa mà ra, từ nhỏ liền ở trong Chủ lâu, xưa nay trái phải đều theo bên cạnh Nguyên Huy. Bởi vậy hắn quen đường quen nẻo dẫn Mộ Tàn Thanh qua cây cầu hình bán nguyệt, đứng trước đại môn Chủ lâu.

Đến gần, Mộ Tàn Thanh lúc này mới phát hiện tòa lầu này thế nhưng dùng một cây cổ thụ cực kỳ to lớn cải biến mà thành, vân gỗ uốn lượn vẫn còn rõ ràng. Cũng không biết cây này đến tột cùng sinh trưởng bao nhiêu năm, lại không thể khai trí đắc đạo, liền bị các tu sĩ chặt cành khoét rỗng, xây một toà lầu gỗ nguyên sinh.

Thanh Mộc vận ngón tay như bút ở trên cánh cửa lớn đang đóng chặt nhanh chóng viết, đầu ngón tay xẹt qua, vết mực bỗng dưng sinh ra, nối liền thành một đạo phù văn rồng bay phượng múa. Đợi đến khi vết mực biến mất, đại môn không hề có một tiếng động mở rộng hướng vào trong, lộ ra điểm điểm u quang.

Lúc này đã là sáng sớm mặt trời mọc, trong lầu gỗ còn tối như đêm, chỉ có vô số phù văn khắc trên gạch tỏa ra ánh sáng hơi trắng, đem nơi này chiếu rọi như dưới trăng rằm. Mùi mực cổ xưa xen lẫn mùi gỗ phả vào mặt. Mộ Tàn Thanh ngẩng đầu nhìn lên. Trong toà lầu gỗ này cấu tạo hình vòng cung, có một chiếc thang gỗ uốn lượn như rồng bay nối liền từ đáy lêи đỉиɦ, hành lang bảy tầng đều hình tròn cách xa nhau, mỗi tầng đều để giá sách. Bốn tầng phía dưới theo thứ tự là giấy quyển, trúc mộc quyển, da thú cùng thẻ bài, hiển nhiên là phân loại dựa theo niên đại tiến hóa.

Thanh Mộc không dừng lại ở bốn tầng này, mang theo Mộ Tàn Thanh dọc theo thang gỗ đi thẳng lên. Đến tầng thứ năm lại không thấy giá sách, từng thanh ngọc giản sắp xếp chỉnh tề treo lơ lửng trên vách tường. Nếu Mộ Tàn Thanh không đoán sai, thứ ghi chép bên trong hẳn là tâm quyết hoặc công pháp.

Nguyên Huy ở một tầng này chờ y.

Lão giả phong độ trí thức đầy người cầm trong tay một chiếc thẻ ngọc, đưa nó để tại mi tâm dùng thần thức đọc nội dung. Sau khi nghe được tiếng bước chân, hắn tiện tay đem ngọc giản treo ở chỗ trống, nhìn sang bên này mỉm cười.

Thanh Mộc hướng hắn khom lưng hành lễ, liền thức thời cáo lui. Mộ Tàn Thanh theo bản năng liếc mắt nhìn, chỉ thấy đạo đồng xuống tới tầng trệt, động tác rất quen thuộc cẩn thận mà bắt đầu quét tước giá sách, nửa điểm cũng không liếc sang bên này.

Y thu hồi ánh mắt, đối Nguyên Huy chắp tay nói: "Vãn bối Mộ Tàn Thanh, ra mắt Nguyên Các chủ."

"Không cần đa lễ." Nguyên Huy nhẹ nhàng xua tay. Một đạo kết giới như nước từ dưới chân bay lên, đem không gian ba tầng bên trên và bốn tầng phía dưới ngăn cách ra. Mộ Tàn Thanh liếc nhìn xuống một lần nữa, chỉ thấy hình ảnh hoàn toàn mơ hồ vặn vẹo, nửa điểm cũng không lọt thanh sắc.

Nguyên Huy khẽ mỉm cười với Mộ Tàn Thanh, ra hiệu y nhìn hàng trăm hàng ngàn chiếc thẻ ngọc: "Tiểu hữu, ngươi cũng biết những thứ này là cái gì?"

Mộ Tàn Thanh nói: "Vốn nghe Tàng Kinh các có vạn quyển diệu pháp, hẳn là pháp quyết mà các tu sĩ tha thiết ước mơ đi."

Ai ngờ Nguyên Huy lắc lắc đầu, nói: "Những thứ đó không đáng được ở chỗ này. Đại điện bốn phương tàng thư đã bao gồm toàn bộ các loại pháp quyết của Huyền môn, Tà đạo đương đại. Cho dù là viễn cổ cấm thuật cũng chỉ bày trong bốn tầng bên dưới, cùng ba tầng phía trên không giống nhau."

Mộ Tàn Thanh trong lòng khẽ động. Y bỗng nhớ tới tại Đàm cốc Tân gia trạch viện, Tiêu Ngạo Sênh từng nhắc đến lúc còn bé theo đuôi Linh Nhai chân nhân tiến vào Tàng Kinh các tầng cao nhất xem lén sách cấm, bởi vậy mới biết được diễn biến đặc thù của viễn cổ Nhân tộc. Nhưng mà trong truyền thuyết hay lịch sử thế gian, Nhân tộc đều là sau khi chư thần quy nguyên mới ra đời, bọn họ thừa kế linh nguyên của thần linh viễn cổ rải rác trên thế gian, bởi vậy sinh ra đã có đạo thể tương tự với thần tướng.

Hai loại giải thích hoàn toàn đối lập. Cái trước phong tồn trong lầu các không tiết lộ, cái sau lại truyền lưu thiên cổ không dứt.

Mộ Tàn Thanh cũng không tùy tiện đem những ý nghĩ này nói ra, chỉ tỏ vẻ hổ thẹn nói: "Vãn bối kiến thức nông cạn, thật là ngu muội, thỉnh Nguyên Các chủ chỉ điểm."

Nguyên Huy tựa như cười mà không cười. Hắn đã già thành tinh rồi, ngày thường nhu hòa tựa như cục bột, trên thực tế trong lòng bọc lại nhân bánh ngũ vị tạp trần, đối với rất nhiều người nhiều việc đều thấy rõ, chỉ là chưa bao giờ vạch ra.

Bởi vậy y cũng không chọc thủng lời nói đãi bôi của Mộ Tàn Thanh, mà thuận theo đối phương tiếp tục: "Tầng này phong tồn chính là ký ức."

Mộ Tàn Thanh ngẩn ra, liền nghe Nguyên Huy nói: "Hiện giờ chính là tu hành thịnh thế, Huyền môn chính đạo cũng thế, Tà ma ngoại đạo cũng thế, nếu bàn về pháp quyết đều nhiều không kể xiết, nhưng nói đến hạng người kinh tài tuyệt diễm lại ít có. Ngươi hẳn là biết, công pháp học được cho dù tốt, nếu không thể đưa nó vận dụng vào thực tế, thì chỉ là nói suông vô nghĩa. Rất nhiều đại năng ngạo thị chúng sinh, so với việc tu hành pháp quyết chí thượng, ký ức tích lũy kinh nghiệm từ sinh tử đối chiến cùng cảm ngộ của bọn họ tại thời điểm đột phá chứng đạo càng đáng quý. Mà một tầng này chính là chuyên môn phong tồn loại ký ức đó."

Từ xưa đến nay, bao gồm cả chính tà, trong vô số tu sĩ mà tuyển chọn ra trăm nghìn hạng người kinh tài tuyệt diễm, mới có thể thu thập được trăm nghìn chiếc thẻ ngọc này. Bất kỳ chiếc thẻ nào cũng nhẹ như lông hồng, lại gánh sức nặng cả đời của một đại năng tu sĩ nào đó.

Mộ Tàn Thanh nhìn lại chúng, ánh mắt đã thay đổi. Nói riêng về tầng ngọc giản này đã là vô giá, thế nhưng trong đó cũng chất chứa sát cơ: khi ngươi nỗ lực thông qua những ngọc giản này tìm kiếm lối tắt tu hành, liền phải mở ra thần thức tiếp thu ký ức cũ của chủ nhân ngọc giản. Người nguyên thần tu hành không đủ đạo hạnh rất dễ sụp đổ ý thức, nếu có thể tiếp tục kiên trì, cũng như cách thế ở trong ngọc giản sống qua một đời, trầm mê không thể tự kiềm chế, hiếm người có thể cuối cùng vẫn bảo trì bản tâm.

Nhưng mà có một chút y không nghĩ ra: tu sĩ đối với ký ức thần thức cực kỳ xem trọng, đa số không cho phép người ngoài dò xét, càng không nói đến lưu giữ vào vật khác. Tàng Kinh các là như thế nào nắm giữ được những ngọc giản này ?

"Chủ nhân những ngọc giản này đại thể xuất từ Phá Ma chiến." Nguyên Huy dường như nhìn thấu nghi ngờ của y "Ngàn năm trước ma họa bao phủ Huyền La, Ngũ cảnh sinh linh đồ thán, cũng có vô số tu sĩ vứt bỏ tư lợi phiến diện, liên thủ cùng chống đỡ tà ma. Lúc đó Tàng Kinh các thành lập không lâu, những ngọc giản này nguyên bản là để ghi chép tình hình trận chiến, sau đó bắt đầu lưu giữ ký ức tu sĩ gặp nạn truyền lại di nguyện giúp đỡ đồng đạo, dần dần phát triển thành việc chia xẻ kinh nghiệm và ký ức thời chiến, dùng hết khả năng thu được thông tin, giảm bớt thiệt hại... Đó là thời loạn, cũng là thịnh thế anh hào xuất hiện lớp lớp. Từ sau Phá Ma chiến, ngàn năm qua tu sĩ có tư cách lưu lại ngọc giản đã lác đác không còn mấy."

Dừng một chút, hắn nhìn về phía Mộ Tàn Thanh: "Lão hủ hi vọng, sẽ có một ngày ở đây có thể thêm một thanh ngọc giản thuộc về ngươi."

Mộ Tàn Thanh sững sờ, lập tức cười nói: "Nguyên Các chủ quá xem trọng vãn bối."

"Khiêm tốn là chuyện tốt, nhưng khiêm tốn quá chính là tự phụ cùng dối trá, thực sự không thể dùng."

Không chờ Mộ Tàn Thanh trả lời, ánh mắt Nguyên Huy đã bình thản rơi trên người y "Lúc trước Linh Nhai chân nhân nghe được câu này, sau khi cười to liền hùng hồn đáp ứng, khiến lão hủ may mắn lưu lại được ngọc giản của đệ nhất kiếm tu."

Mộ Tàn Thanh gượng cười: "Vãn bối có tài cán gì, mà dám cùng Linh Nhai chân nhân đánh đồng với nhau?"

"Ngươi là xảo quyệt hơn so với hắn." Nguyên Huy khẽ cười một tiếng "Tiêu Túc người này thẳng thắn, không có tâm tư quanh quanh quẩn quẩn nhiều như ngươi ... Cũng tốt, trước sau con đường hắn đi qua, ngươi sẽ không giẫm lên vết xe đổ."

Mộ Tàn Thanh ánh mắt hơi trầm xuống.

Từ lúc trong Thiên Tịnh sa Nguyên Huy cắt ngang lời Thường Niệm, đến sự bảo hộ trên Khôn Đức điện, hiện tại càng là xé bỏ quy củ cố hữu của Tàng Kinh các, để cho một người ngoài thân mang tội như y tiến vào Chủ lầu, thiện ý của Nguyên Huy đối với y đã không thể dùng từ "Hậu đãi" để hình dung, tốt đến mức Mộ Tàn Thanh cảnh giác.

"Tiêu Túc đã từng cứu tính mạng lão hủ, chúng ta sinh tử tương giao. Nhưng đáng tiếc lão hủ chưa báo đáp được gì, hắn đã bỏ mình." Nguyên Huy nhàn nhạt nói "Vốn tưởng rằng ân tình này không còn cơ hội báo đáp, cho đến lúc lão hủ gặp được ngươi... là truyền nhân chân chính của Tiêu Túc."

Mộ Tàn Thanh nhất thời nở nụ cười khổ: "Nguyên Các chủ, cái chuyện cười này cũng không dễ nghe. Toàn bộ Trọng Huyền cung đều biết Linh Nhai chân nhân chỉ có một đệ tử thân truyền là Tiêu sư huynh. Vãn bối tuy là được cơ duyên, bất quá cũng chỉ biết võ đạo ngoại công, không được nội môn huyền cơ, hoàn toàn là do cùng Tiêu sư huynh nghĩa khí hợp nhau, cũng không dám mạo muội nhận thức vị sư phụ này."

"Tiêu Ngạo Sênh là đệ tử thân truyền của Tiêu Túc không sai. Nhưng hắn học chính là Vô Vi kiếm đạo, mà không phải Tam Thần kiếm đạo." Nguyên Huy nhìn thẳng vào mắt y "Ngươi thật sự không bái Tiêu Túc làm thầy, trong tay chưa từng cầm kiếm, nhưng đạo của ngươi chính là Tam Thần kiếm... Hoặc là, lão hủ lại nói tỉ mỉ một chút, ngươi là truyền nhân của cung chủ cùng Tiêu Túc."

Khóe miệng vẫn mang ý cười của Mộ Tàn Thanh rốt cuộc biến mất, y mặt không biểu tình nhìn Nguyên Huy.

Dù cho toàn thân linh lực của y bị Phược Linh tỏa cầm cố hơn nửa, Nguyên Huy cũng trong chớp mắt này cảm nhận được địch ý như kim châm vào sống lưng, lập tức cười xua tay: "Không cần cảnh giác như vậy. Nếu như lão hủ thật sự muốn gây bất lợi cho ngươi, hôm qua ở trên Thiên Tịnh sa cùng Khôn Đức điện liền đã không giúp ngươi."

Đôi mắt Mộ Tàn Thanh híp lại. Câu nói này của Nguyên Huy phảng phất chứng thực cho một cái suy đoán nào đó của y: "Giả như hôm qua ở Thiên Tịnh sa, Nguyên Các chủ không cắt ngang, Thiên pháp sư sẽ nói cái gì? Vãn bối... lại sẽ làm sao?"

Y thật sự chỉ cần một điểm liền hiểu thấu. Nguyên Huy trong lòng cảm thán, đồng thời lắc đầu nói: "Tôn giả mắt nhìn vô cực, lão hủ làm sao có thể biết? Về phần ngươi, phải biết rằng mệnh số nguyên bản mịt mờ, vì không biết mà diễn ra vô vàn khả năng. Nếu như đem điều không biết này biến thành đã biết, nhìn như nắm giữ tương lai, kì thực lại là chặt đứt những con đường chưa biết khác. Được mất như vậy người ngoài khó có thể phán định, lão hủ dĩ nhiên cũng không biết ngươi sẽ làm sao."

Mộ Tàn Thanh đem từng câu từng chữ của hắn ở trong lòng lăn qua lật lại một lần, thoạt nghe như là mệnh số huyền diệu, bên trong lại tựa còn ẩn giấu thâm ý, nhất thời khó có thể minh bạch.

"Môn tâm pháp Hạo Hư công này chính là cung chủ sáng chế, người trong thiên hạ biết không quá ba người. Tiêu Túc đã ở ngàn năm trước "thân tử đạo tiêu", chỉ cần nàng không nhắc đến, lão hủ không nói ra, trên đời liền không người nào biết nữa." Nguyên Huy nhìn y nói "Hiện tại, lại thêm một người là ngươi."

Sau một hồi lặng lẽ, Mộ Tàn Thanh nhớ đến thái độ đêm qua của Tịnh Tư, rốt cuộc thả lỏng: "Các chủ cùng tâm pháp này có quan hệ nhân quả?"

"Đúng vậy. Năm đó sau khi Tiêu Túc được biết mình có đại kiếp nạn 190 tuổi, cung chủ liền quyết tâm tìm kiếm sinh cơ tránh họa, hiếm thấy một lần nhân tư phế công. Hão hủ âm thầm mở Tàng Kinh các, đem Kỳ môn lục sách cho nàng mượn đọc." Nguyên Huy thở dài thật sâu "Tiêu Túc tu kiếm đạo xuất từ "Kỳ môn thiên binh sách", để vạn tà kinh sợ hắn dùng nguyên thần làm kiếm. Nếu như muốn bổ khuyết tổn căn cơ của hắn, cũng nhất định phải ra tay từ đây. Vì vậy cung chủ trải qua mấy năm, kết hợp tinh túy trong ba quyển sách Thiên binh, Thiên huyền, Thiên vũ để sáng tạo ra Hạo Hư công, chính là hi vọng hắn có thể dùng công pháp này tu luyện nguyên thần. Đáng tiếc..."

Nàng lần đầu tiên trong đời phí hết tâm huyết để làm một việc tư tâm, quay đầu lại chỉ đổi được "mệnh trời khó trái".

Mộ Tàn Thanh nghĩ đến hiểu biết trong Thiên Chú bí cảnh, nhất thời yên lặng khó thốt lên lời. Thế nhưng trong lòng y càng có nhiều nghi hoặc: Tịnh Tư âm thầm dùng Tam Thần kiếm đạo rèn đúc mình, Nguyên Huy cũng vì nàng giấu diếm không tiết lộ. Thế nhưng đêm qua Tịnh Tư nhắc đến người này lại tựa như khinh thường châm chọc, như vậy giữa hai người tất có vướng mắc. Điểm mấu chốt chắc chắn liền ở trên người Tiêu Túc, mà lời Nguyên Huy nói có điểm đáng tin nhưng cũng không thể tin hết.

Tiêu Túc tiến vào Mộ kiếm tầng thứ mười tám, nên cũng thấy được tàn niệm của Hư Dư, ở nơi đó để lại "Tam thần kiếm chú pháp", thuyết minh người có thể tiến vào tầng kia tất có cùng điểm chung nào đó với họ; Từ tầng tháp thất kia đi ra, là thẳng tới Vấn Đạo đài cùng Thiên Tịnh sa, Thường Niệm từng vì Tiêu Túc phê mệnh "190 tuổi đại kiếp nạn", như vậy hôm qua hắn định nói cái gì với mình?

Mộ Tàn Thanh vừa nghĩ đến đây, lại đem câu trả lời vừa nãy của Nguyên Huy suy ngẫm một lần, bỗng dưng chảy mồ hôi lạnh khắp cả người: Thiên pháp sư có thể dự kiến quỹ đạo tương lai, cũng từ những quỹ đạo ấy chọn lấy phương hướng tối ưu để thúc đẩy chúng sinh sinh sôi phát triển. Điều này chứng minh hắn tuy rằng không thể thay đổi vận mệnh, lại nắm giữ năng lực can thiệp hướng đi của mệnh số.

Nguyên Huy nói tương lai có vô số loại khả năng. Như vậy "190 tuổi đại kiếp nạn" cũng chỉ là một loại hướng đi trong mệnh số của Tiêu Túc. Vì hắn và Tịnh Tư đều nghe được Thường Niệm nói ra một loại này, liền đem điều đó xem là quỹ đạo vận mệnh đã định, do đó từng bước một dịch chuyển theo phương hướng này, cuối cùng bước lên kết cục trùng hợp với phê mệnh.

Quần áo sau lưng Mộ Tàn Thanh đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm.

Tiêu Túc chết trận tại Hàn Phách thành, Thường Niệm không hề đối với hắn hạ sát thủ. Chỉ là từ lúc mới vừa bắt đầu liền dùng "đã định" thay thế "chưa biết", đóng lại vô số cánh cửa hắn có thể đi về sinh lộ.

Hắn không gϊếŧ Bá Nhân, Bá Nhân lại bởi vì hắn mà chết.

Nhưng mà Mộ Tàn Thanh không hiểu, tại sao Thường Niệm phải làm như vậy? Phải biết rằng, Linh Nhai chân nhân được xưng "Kiếm đạo thông thần, Nhân tu đệ nhất", tại Hàn Phách thành chỉ bằng sức mạnh nguyên thần một kiếm chém Ma Long, một thân kiếm đạo này có thể nói thiên hạ vô song, có hắn làm chủ Kiếm các cho Trọng Huyền cung, chính là vũ khí sắc bén thiên cổ hiếm thấy.

Đủ loại nghi hoặc xông lên đầu Mộ Tàn Thanh thành một đoàn loạn ma, cố tình Nguyên Huy vào đúng lúc này giơ tay hóa ra Chung Linh sách, mở ra một trang trong đó: "Hôm nay tìm ngươi đến, lão hủ cũng là được ba vị Tôn giả khai sáng, ban cho ngươi một cơ duyên vô thượng."

Mộ Tàn Thanh trong lòng giật thót, y nhớ tới lời Tịnh Tư đã nói, giương mắt quả nhiên thấy trên tờ giấy kia có một con Bạch Hổ. Nó mặc dù chỉ là trong bức họa, lại như đang sống. Tại chớp mắt trang sách mở ra, Bạch Hổ nguyên bản nằm úp sấp đứng dậy, hướng về bọn họ ở ngoài trang sách phát ra tiềng gầm, âm thanh không lọt vào tai lại thẳng đến trong lòng, nhất thời ngay cả linh hồn cũng đều chấn động.

"Phá Ma lệnh trên người ngươi tuy rằng bị lấy đi, nhưng Trọng Huyền cung ngày đó đã thông báo cho Ngũ cảnh, dùng pháp ấn treo giải thưởng bắt lấy ma vật. Hiện giờ hắn đã bị giam giữ trong Di Hồn điện, dù là ngươi lúc này thân mang tội, Trọng Huyền cung cũng không thể hoàn toàn xóa sạch công lao." Nguyên Huy đem một trang sách này kéo xuống "Bởi vậy, lão hủ đề nghị cho ngươi tìm hiểu Bạch Hổ pháp ấn, chỉ một ngày hôm nay."

Tại Hàn Phách thành, sau khi tai họa giải trừ, bởi vì Ma Long đã không còn bên trong, Thiên Chú bí cảnh không chỉ bị phong ấn lại một lần nữa, kể cả vô vàn oán linh cùng nghiệp lực trong đó cũng bị Tịnh Tư, Tịnh Quan liên thủ hóa giải, Bạch Hổ pháp ấn dĩ nhiên liền được Tịnh Tư thu hồi về Trọng Huyền cung. Hiện tại, Nguyên Huy đưa ra đề xuất cho Mộ Tàn Thanh mượn Bạch Hổ ấn, Tịnh Quan dĩ nhiên là từ chối, nhưng không ngờ Thường Niệm lại đồng ý đầu tiên, Tịnh Tư lúc này mới biết thời biết thế chuẩn ý.

Mộ Tàn Thanh tiếp nhận tờ giấy mỏng nhẹ kia, như nâng dãy núi nặng, không nhịn được hỏi ra thắc mắc quanh quẩn trong lòng từ đêm qua: "Các chủ vì cái gì lại hậu đãi vãn bối như vậy?"

"Ngươi là truyền nhân hậu thế không chính thức của Tiêu Túc, lão hủ đem phần ân tình này báo đáp trên người ngươi, cũng xem như là bù đắp ngàn năm tiếc nuối." Nguyên Huy lẳng lặng nhìn y "Chỉ có điều, ân cừu báo đáp cũng là tư tâm. Lão hủ thân là một trong sáu Các chủ của Trọng Huyền cung, phải vì Huyền môn chứng đạo. Nếu như ngươi đi sai bước nhầm, hôm nay dành cho ngươi bao nhiêu che chở, ngày sau lão hủ cũng phải đòi lại gấp bội ... Mộ Tàn Thanh, ngươi đã có linh lung tâm, nên minh bạch phải làm như thế nào."

Lời này so với giải thích, càng như là một cái nhắc nhở khiến người suy ngẫm. Nhưng mà, Nguyên Huy cũng không cho y thêm thời gian nghĩ ngợi, nói: "Tuy là mượn dùng, song Bạch Hổ pháp ấn can hệ trọng đại, lão hủ không thể để ngươi dẫn ra khỏi nơi đây. Ngươi hãy đi theo ta."

Dứt lời, Nguyên Huy quay người dẫn y đi hướng tầng thứ sáu. Mộ Tàn Thanh sau khi sững sờ liền đuổi sát theo.

Tầng thứ sáu so với phía dưới, hiện ra đặc biệt trống trải lại dày đặc.

Trống trải ở chỗ, tầng này không có bày giá sách cùng điển tịch được sắp xếp chỉnh tề. Không nói đến ngọc giản, ngay một ngọn đèn cũng không thấy;

Dày đặc ở chỗ, vách tường tầng này được ốp bằng huyền thạch đen tuyền, phía trên lại khắc rất nhiều chữ viết, mỗi bức có kích thước đều nhau, khoảng cách ngang nhau, phảng phất như những bức bích họa.

"Tầng này ghi chép ba ngàn đại đạo." Nguyên Huy xoay người lại, ánh mắt trầm trọng "Mặc dù nói đạo pháp ba ngàn, kì thực là vô số. Song ngàn vạn vẫn quy tông, thiên hạ chúng sinh vô luận cao quý thấp kém, toàn bộ đường đi đều ở trong đó."

Hắn nói tới chỗ này, ánh mắt càng thêm thâm thúy: "Mộ Tàn Thanh, ngươi liền ở đây tìm hiểu Bạch Hổ ấn, nhìn cho rõ đạo của chính mình, chớ đi sai bước nhầm!"

Mộ Tàn Thanh cả người chấn động, bên tai như nghe thần chung mộ cổ (*), trong đầu nhất thời trống rỗng. Đến thời điểm tái mở mắt, bên cạnh đã không thấy Nguyên Huy cùng lầu các, dưới chân cũng không còn thang gỗ.

[(*) thần chung mộ cổ: chuông đánh vào buổi sớm, trống đánh vào chiều hôm]

Y đang đứng trong bóng tối dưới vòm trời, ánh sáng nhạt duy nhất là ở dưới chân, vô số ký tự mơ hồ như là có sinh mệnh từ bên cạnh bay lượn tới lui, y không thể thấy rõ, cũng không thể cầm nắm.

Mộ Tàn Thanh hít sâu một hơi, xé bỏ trang sách trong tay. Chỉ nghe một tiếng gầm đinh tai nhức óc, một con Bạch Hổ vô cùng to lớn đột ngột hiện thân, theo đất trời rung chuyển, đứng thẳng trước mặt y.

Ở dưới chân Bạch Hổ này, Mộ Tàn Thanh quả thực nhỏ bé như giun dế. Y có thể thấy rõ răng nanh sắc nhọn trong miệng Bạch Hổ hơn cả vạn kiếm trong thiên hạ. Đôi mắt nó màu vàng lộng lẫy, thời điểm phản chiếu thân ảnh y, Mộ Tàn Thanh hoảng hốt có loại ảo giác bản thân mình rơi vào trong thiên luân.

Chỉ trong chốc lát nhìn nhau, Bạch Hổ liền biến thành một viên ấn tỷ, toàn thân bằng ngọc trắng, chỉ có hai mắt điểm vàng, tự động lơ ửng trên đỉnh đầu Mộ Tàn Thanh ba thước, hạ xuống một vệt kim quang đem y bao phủ lại.

Trong lòng y vốn có chút hồi hộp, vào thời khắc này đột nhiên bình tĩnh lại, ở trong kim quang khoanh chân nhập định. Vô số phù văn từ trong bóng tối đến lại đi, đều là cùng y gặp thoáng qua, song phương đều không lưu luyến duyên phận.

Mộ Tàn Thanh hai mắt nhắm nghiền, ý thức chìm đắm vào trong Bạch Hổ pháp ấn. Phải biết rằng Bạch Hổ thuộc kim là sát thủ sắc bén nhất, nguyên thần vừa mới đi vào pháp ấn tựa như đọa rừng đao luyện ngục, cái đau lăng trì e là cũng chỉ đến như thế.

Sắc mặt của y nhất thời trắng bệch, hai tay vô thức xiết chặt thành quyền, trong lòng lại dâng lên một luồng khí thế hung hãn, không lùi không sợ, cũng không chịu từ bỏ, cho dù hàm răng đều phải cắn nát, hai mắt từ đầu đến cuối không thể mở ra, không những không đem nguyên thần rút lui, trái lại thừa thế xông lên càng đi sâu vào bên trong.

Nguyên thần như bị thiên đao vạn quả, Mộ Tàn Thanh vẫn dùng thần thức chặt chẽ nắm lấy Bạch Hổ pháp ấn. Mãi đến lúc trong đầu y đột ngột vang lên một tiếng hổ gầm, phút chốc vạn kiếm mở đường, đất trời trắng xóa.

Y đi đến một nơi đầy băng tuyết, sau lưng có vô số thi thể chồng chất cùng vũ khí gãy đứt la liệt trên mặt đất lạnh, trước mặt là một vách tường băng.

Cảnh tượng này quen thuộc đến mức Mộ Tàn Thanh cảm thấy đáng sợ. Chỉ là lần này, y không nhìn thấy thi thể chết không nhắm mắt bị trường kích đâm xuyên qua người, đóng đinh trên vách tường băng kia nữa.

Thế nhưng, ở trên vách tường băng sáng bóng đến có thể soi gương nơi này, y thấy được thân ảnh của ba người.

Sau lưng Mộ Tàn Thanh rõ ràng không có một bóng người, trên vách băng phản chiếu ngoại trừ y lại còn hai thân ảnh khác. Bên trái chính là sát thần Hư Dư cầm trong tay cự kiếm, bên phải là Linh Nhai chân nhân đeo kiếm mà đứng.

Tâm thần y chấn động, không thể tin trợn to hai mắt, theo bản năng chất vấn: "Đây là cái gì?"

Hai bóng người đồng thời hồi đáp: "Đây là đạo của ngươi."

"Đạo của ta là cái gì?"

Hai tiếng hợp nhất, trầm giọng quát lên: "Sát!"

Thuận ta thì sống nghịch ta thì chết. Gϊếŧ sạch kẻ không phục không nhận thua!

Nhất tướng công thành vạn cốt khô, mưu đồ hùng bá giang sơn thiên hạ!

Đại đạo không cho ta tự chủ, mặc cho số phận đều là kẻ nhu nhược!

Vì cái gì thành đạo pháp?

Sát! Sát! Sát!

Một chữ nói ra ba hồn kinh sợ. Ngụm máu nơi cổ họng Mộ Tàn Thanh gắt gao kìm nén rốt cuộc phun ra ngoài. Sau khi máu tươi chảy qua, ba bóng người chỉ còn lại mình y, mà y cuối cùng cũng thấy rõ trên mặt băng kỳ thực có một chữ: Sát!

Trong phút chốc, Mộ Tàn Thanh tâm hồn đều chấn động. Y chỉ cảm thấy nguyên thần bị Bạch Hổ pháp ấn cuốn lên, mạnh mẽ đánh tới vách tường băng này.

Lạnh giá vô tận kèm theo hình ảnh ngàn vạn vụn tuyết bay chạm vào người. Mắt Mộ Tàn Thanh tối sầm lại, thời điểm có thể nhìn thấy mọi vật, phát hiện mình đứng ở một địa phương vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Thời điểm y rời khỏi Vấn Đạo đài, cuối cùng trông thấy mảnh vũ trụ mênh mông kia.

Sao băng rơi xuống, lưu hỏa như mưa, phảng phất đất trời đảo lộn. Toà Cự Luân kia tựa như trụ thần chống đỡ bầu trời đang nghiêng ngả. Nhưng lúc này đây, bên dưới nó không được bàn tay thần linh nâng lên, mà là đứng trên vô vàn bạch cốt.

Làn gió nóng rực mang theo huyết tinh cùng hương vị mục nát không biết từ chỗ nào truyền đến, mơ hồ còn có thể nghe thấy vô số người kêu khóc gào thét, nhỏ bé như giun dế giãy dụa. Cho dù có người nghe được, cũng không ai nhìn thấy bọn họ.

Mộ Tàn Thanh kinh ngạc mà nhìn tất cả những thứ này, mãi đến tận lúc thân thể bị người từ phía sau lưng ôm lấy, y mới giật mình thức tỉnh, co khuỷu tay mạnh mẽ thúc qua, đồng thời toàn thân lách ra, thoát khỏi ràng buộc.

Đứng ở sau lưng y là một nam nhân mặc áo lam, mặt nạ bằng đồng xanh che mặt, chỉ lộ ra một đôi bạch đồng cực kỳ kinh diễm cũng cực kỳ đáng sợ, gắt gao nhìn chằm chằm y, khiến y sởn cả tóc gáy.

"Ngươi..."

Mộ Tàn Thanh nhận ra đây là người đeo mặt nạ thần bí y đã gặp qua ở Vấn Đạo đài. Nhưng mà lời chưa kịp ra khỏi miệng liền đột nhiên nghẹn lại. Y nhìn ánh mắt giờ khắc này của đối phương, mãnh liệt điên cuồng cùng cố chấp khó có thể áp chế, phảng phất một cái đầm máu trong bóng đêm vô tận, ngàn vạn bạch cốt ở trong đó di động, không phải vì cầu sinh, mà vì lôi kéo sinh linh khác cùng trầm luân.

Một mảnh lá khô bay lượn trước mắt, y bỗng dưng hiểu ra: "Tối hôm qua vào lúc đó... Là ngươi!"