Phá Trận Đồ

Chương 110: Lá khô

Khu tiểu viện này tuy rằng vị trí xa xôi, rốt cuộc cũng ở trong Trọng Huyền cung, gió thổi cỏ lay mặc dù không đủ nhấc lên phong ba, nhưng nếu gây ra động tĩnh lớn, liền không khác nào trực tiếp bại lộ trước mắt Tam Bảo sư.

Bởi vậy Bạch Yêu vừa ra tay chính là sát chiêu. Nàng xé rách mặt nạ hồ đồ vô tri lúc trước, tay phải xoa chưởng thành đao tại chớp mắt nhảy lên chém thẳng đến đầu đối phương. Người đeo mặt nạ dưới chân xoay tròn, nghiêng đầu tránh thoát, đồng thời một chưởng đánh về phía mặt nàng.

Bạch Yêu gập người lại, bàn tay ở trên bàn vỗ một cái, cơ hồ là từ dưới chưởng của người đeo mặt nạ lướt qua, trong miệng một làn hơi màu đỏ tươi ngưng lại thành thực chất bắn mạnh mà ra, đánh thẳng đến cổ họng người đeo mặt nạ.

Trong nháy mắt, hai người đã giao thủ mấy hiệp. Bạch Yêu hai tay liên tục gảy mười ngón, ma lực tràn trề áp chế phân hoá thành ngàn vạn sợi tơ, khoảnh khắc kết thành thiên la địa võng, dây dưa quanh thân người đeo mặt nạ, đem đối phương kéo lên giữa không trung. Theo ngón tay nàng hợp lại, tấm lưới đột nhiên co rút, người bị trói trong đó thoáng chốc tản ra thành khói.

"Két..."

Âm thanh xích sắt va chạm ở sau lưng bỗng nhiên vang lên, người đeo mặt nạ như quỷ mị lướt đến gần, một tay thò qua ghìm lại cổ Bạch Yêu. Xương cốt chưa nẩy nở phát ra một tiếng vang kỳ quái, Bạch Yêu trở tay một chưởng vỗ ngược lại, tuy là bị hụt, bàn tay bóp trên cổ nàng cũng đã biến mất.

Người đeo mặt nạ đã đứng ở bên giường, một tay duỗi tới. Thân hình Bạch Yêu thoắt một cái đưa chưởng kìm giữ tay hắn. Hai người ở trước Mộ Tàn Thanh giằng co, y ở giữa phong ba lại nửa điểm cũng không cảm giác.

Âm hàn thấu xương phả vào mặt. Dù Bạch Yêu là thân ma thai cũng cảm thấy kinh ngạc. Phải biết là dáng dấp Bạch Yêu tuy còn nhỏ, trong thể xác lại chứa phân thần của Cầm Di Âm, nhìn chung trên dưới Trọng Huyền cung, không phải tầm cỡ Các chủ hay Tôn sư liền không thể đấu với nàng. Nhưng mà hiện tại mỗi một đạo ma lực nàng đánh ra cũng như đá chìm đáy biển, không chiếm được mảy may phản ứng nào.

Nàng không chút do dự mà thôi thúc ma lực, dựa vào lợi thế thân thể muốn dẫn tinh huyết trong cơ thể đối phương ra. Ma thai vốn là uống máu nuốt hồn mà sinh, nàng lại có nguyên thần thêm vào, gặp ngàn vạn sinh linh đều là thế bất bại. Nhưng khi ma lực của nàng hóa thành huyết quang bao phủ tới, chỉ nghe một thanh âm nhỏ đến mức không thể nghe thấy nhẹ vang lên, thân ảnh người đeo mặt nạ biến mất, chỉ còn lại một mảnh lá khô ở trong huyết quang từng tấc từng tấc nát vụn.

Đồng tử Bạch Yêu đột nhiên co lại. Nàng theo bản năng mà quay người, một nguồn sức mạnh nhất thời kéo tới, kẹp lấy cổ nàng mạnh mẽ đập lên vách tường. Cùng lúc đó, tinh huyết ma lực trong cơ thể nàng sôi trào lên, không tự chủ tuôn về phía cái tay này!

Làn da vốn tái nhợt gần như trong suốt của người đeo mặt nạ da nổi lên một tầng huyết sắc nhàn nhạt, trên lưng bàn tay đã ẩn hiện gân mạch hoa văn. Sắc mặt Bạch Yêu lại càng ngày càng kém. Nàng gắt gao gỡ bàn tay đang bóp cổ mình lại như lấy trứng chọi đá, lửa giận không thể ức chế ở trong đầu bừng bừng bốc lên, cơ hồ phải hóa thành thực chất đem người trước mắt đốt thành tro bụi.

Thứ vô danh tiểu tốt, dám làm như vậy!

Nàng đột nhiên nhắm mắt lại. Bóng Huyền Minh mộc ở trên vách tường lóe lên liền qua, mang theo cả địch lẫn ta biến mất, chỉ để lại Mộ Tàn Thanh còn ở trên giường say ngủ.

Bên trong Bà Sa thiên, ngàn vạn cây Huyền Minh mộc đan xen chằng chịt, liền thành trùng trùng vách ngăn. Người đeo mặt nạ bị Bạch Yêu kéo vào trong đó, song phương quyền chưởng chạm vào nhau sau đó mỗi người bay lui, cách đầy trời hoa rơi lạnh lùng đối diện.

Trên cây treo lơ lửng vô số người mặt đồng loạt kêu gào. Thân hình Bạch Yêu đứng trên một cành hoa nhỏ, lạnh giọng nói: "Ngươi là ai?"

Người đeo mặt nạ không đáp, hắn chỉ ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt duy nhất có thể gặp người thẳng tắp nhìn chằm chằm Bạch Yêu.

Hắn có một đôi mắt đồng tử trắng củng mạc đen khiến nàng cực kỳ quen thuộc, bên trong lại bao hàm tâm tình rất phức tạp mà nàng chưa từng nắm giữ qua tỉ như sợ hãi, cố chấp cùng khủng bố. Nhìn kỹ một chút, còn có thể từ sâu trong đáy mắt bắt được ngàn vạn tia oán độc cùng điên cuồng, vượt xa các loại ác tướng treo lơ lửng trên vô vàn Huyền Minh mộc, tựa như xương khô chôn sâu dưới đất bùn, dù cho lại thấy ánh mặt trời cũng không tẩy sạch được mùi vị mục nát, nhìn cũng không chút vui sướиɠ, chỉ có lạnh lẽo từ da đến tim.

Cầm Di Âm bản thể vô tâm, bộ thân thể Bạch Yêu này thế nhưng lại có, bởi vậy nàng phát hiện mình cư nhiên hơi phát run, đồng thời liền bay lên một luồng kích động trước nay chưa có: nàng muốn kéo tấm mặt nạ này xuống, để biết được người trước mắt đến tột cùng là ai.

Nụ cười trên mặt Bạch Yêu hoàn toàn rút đi, vô số dây đàn giữa tầng tầng Huyền Minh mộc ngang dọc dày đặc, trong đó bảy đầu dây liên kết với ngón tay nàng. Theo nàng giơ tay nhấc chân, tấm lưới bằng dây đàn biến trận, tấu thành ngũ âm.

"Một lần cuối cùng, ngươi là ai?" Nàng từ trên cao nhìn xuống người đeo mặt nạ "Hoặc là, ta đưa ngươi chém thành muôn mảnh, rồi tự mình đến nhìn!"

Một chưởng hạ xuống, khẽ động ngàn sợi tơ vang. Trong Bà Sa thiên phong vân biến sắc, các loại ác tướng bay khỏi cây, hội tụ thành một tấm mặt người trắng toát cực lớn, như thiên luân lơ lửng trước Bạch Yêu, vừa như lá chắn lại vừa như đao, không thể phá hủy.

Mặt người mở lớn miệng, bên trong không có Bạch Yêu hoặc Huyền Minh mộc, chỉ thấy một mảnh hắc ám sâu không lường được. Vô luận thứ gì bị cuốn vào trong đó, đều sẽ bị Âm Ám diện do chúng sinh ác niệm tập hợp mà thành này nuốt chửng sạch sẽ.

Trong nháy mắt bóng tối bao trùm xuống dưới, người đeo mặt nạ rốt cuộc chuyển động. Hắn móc trong bóng đêm vô tận lấy một sợi dây đàn, bấm tay một cái, phát thành tiếng vang chói tai!

Máu từ hư không cuồn cuộn điên cuồng dâng lên, gần như hóa thành một biển máu, trong đó vô số xương cốt chìm nổi, muốn xé nát mảnh hắc ám này. Trên tấm mặt người trắng toát không tì vết từ từ hiện ra rạn nứt, tựa như chiếc đĩa sứ thượng hạng bị đánh vỡ, bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành mảnh vụn!

Cùng lúc đó, Cầm Di Âm bị giam trong Di Hồn điện mở mắt ra. Trước mắt hắn rõ ràng là tiền viện u tĩnh, trong con ngươi phản chiếu thế nhưng lại là cảnh tượng tấm mặt người cực lớn không hề có một tiếng động nứt ra, trong đầu có một dây cung đột nhiên đứt đoạn, tác động khiến toàn thân ma lực hắn đảo lộn, đầu đau muốn nứt ra.

Bạch Yêu thất bại. Hoặc là nói: hắn thua!

Cái kẻ không biết lai lịch lén lút kia không chỉ trấn áp ý thức Bạch Yêu, còn đem một đạo phân thần của Cầm Di Âm cầm cố trong Bà Sa thiên. Người đeo mặt nạ vốn có thể trực tiếp đem đạo thần niệm này xoá bỏ, nhưng sau khi áp chế Bạch Yêu lại chỉ đem thân thể đó cướp đi.

Hắn muốn làm cái gì?

Đáy mắt dâng lên huyết quang lạnh lẽo âm trầm. Cầm Di Âm đứng dậy bước ra một bước. Quang ảnh từ trên Trấn Pháp diệu mộc phóng xuống lập tức hóa thành vòng vây, đám dây leo nguyên bản an phận cũng rục rịch ngóc đầu dậy.

Vào đúng lúc này, Cầm Di Âm giơ tay liền muốn nghiền nát những thứ đang cản trở mình, nhưng mà hắn lại rất nhanh tỉnh táo lại: vẫn chưa đến thời điểm.

Kế hoạch cùng Phi Thiên Tôn vừa mới bắt đầu, nếu như hắn bây giờ rời khỏi Di Hồn điện, ngay lập tức sẽ kinh động Tam Bảo sư. Đến lúc đó chắc chắn sẽ xảy ra biến số liên tục, không chỉ kiếm củi ba năm thiêu một giờ, còn có thể đem hắn cùng Phi Thiên Tôn một lưới bắt hết.

Cầm Di Âm đưa mắt nhìn lao tù bằng ánh sáng kia nửa ngày, cuối cùng chậm rãi ngồi xuống, sống lưng dựa vào thân cây chợp mắt. Hắn bỗng nhiên minh bạch: người đeo mặt nạ kia, chính là đang chờ hắn tự mình quay lại.

Mộ Tàn Thanh bị đánh thức bởi một cơn ớn lạnh.

Thời điểm y mở mắt ra, phát hiện trên người đắp kín chăn, Bạch Yêu nằm nghiêng ở bên cạnh, dùng cánh tay nhỏ gầy khoát lên người y, thoạt nhìn không giống ôm ấp, lại như là giam cầm.

Hàn ý thấu xương kia chính là từ trên người nàng truyền đến. Mộ Tàn Thanh giật mình, vội vã lay mấy cái, Bạch Yêu vẫn không tỉnh, cánh tay trái lại buông lỏng ra. Y lập tức đứng dậy sờ sờ trán nàng chỉ cảm thấy lạnh lẽo một mảnh, hơi thở cũng cực kì hỗn loạn.

"Bạch Yêu, Bạch Yêu!" Mộ Tàn Thanh liên thanh gọi nàng đều không được đáp lại. Y cẩn thận ngưng lực vào ngón tay đâm vào sau gáy nữ hài. Lần này trái lại Bạch Yêu mở mắt ra, nhưng không nói lời nào, chỉ thẳng băng băng mà nhìn y.

Tròng mắt của nàng quá đen, nhìn như không hề có thứ gì, kì thực có vô số thứ chìm trong bóng tối đó. Sống lưng y phát lạnh, theo bản năng chập ngón tay lại như đao để lên cổ họng Bạch Yêu. Nhưng mà nàng sau cái nhìn kia lại nặng nề nhắm mắt, cảm giác ớn lạnh cùng sợ hãi cũng biến mất theo, cả căn phòng đều khôi phục sự yên tĩnh.

Sau khi cảnh giác điên cuồng kêu gào bình tĩnh lại, lưng Mộ Tàn Thanh ra một tầng mồ hôi lạnh. Bạch Yêu thoạt nhìn chỉ như gặp ác mộng, lúc này đã yên ổn ngủ lại, nhưng y rốt cuộc không thể ngủ được nữa.

Mộ Tàn Thanh chưa từng gặp ánh mắt Bạch Yêu như thế.

Ở trong ký ức y, ánh mắt Bạch Yêu trước sau trong suốt mơ hồ, thỉnh thoảng mang theo chút hung ác như con sói nhỏ, nhưng đều là thần sắc đơn giản dễ hiểu. Những tình cảm rắc rối phức tạp nàng còn chưa học được, dĩ nhiên cũng không nên có. Nhưng vừa nãy, trong khoảng khắc đó, y ở trong mắt nàng thấy được bóng dáng của máu tươi cùng bạch cốt.

Mộ Tàn Thanh một tay điểm tại mi tâm Bạch Yêu, đem chút linh lực còn dư lại không nhiều của mình đưa vào, cẩn thận mà kiểm tra phế phủ bách mạch trong cơ thể nàng, cũng không phát hiện bất cứ dị thường nào. Dường như một chút vừa nãy kia chỉ là phản ứng khi gặp ác mộng, cũng có thể là mấy ngày này y sốt sắng thái quá mà sinh ra ảo giác.

Trong cơ thể y dược lực còn chưa giảm, bị thức tỉnh nửa đêm càng khiến đầu đau muốn nứt ra. Mộ Tàn Thanh xoa xoa thái dương, cũng không dự định ngủ tiếp. Y nhìn thấy ánh trăng lạnh lẽo xuyên qua cửa sổ, đơn giản quyết định ra khỏi phòng hấp thụ ánh trăng tu luyện.

Trọng Huyền cung xây dựng ở trên đỉnh Bắc Cực, có thể nói là nơi gần bầu trời nhất trong toàn bộ Huyền La, nhật nguyệt tinh tú đều phảng phất lấy tay có thể hái, đối với tu sĩ mà nói chính là đại lợi không thể nghi ngờ gì. Bởi vậy Mộ Tàn Thanh tìm một khoảng đất trống cách tiểu viện không xa khoanh chân ngồi xuống, hít vào thở ra, vận ba vòng chu thiên, tâm thần liền trầm tĩnh lại, chỉ giây lát là sẽ nhập định.

Ngay tại lúc này, từ lòng đất bỗng nhiên đưa ra một cái tay, đột nhiên không kịp đề phòng bắt được mắt cá chân y, trực tiếp đem y kéo xuống. Mặt đất nứt ra liền khép lại không dấu vết, nửa điểm cũng không nhìn ra mới vừa rồi còn có người ở nơi này.

Mộ Tàn Thanh trong lòng giật thót. Y chỉ cảm thấy mình như đọa địa ngục, đất đá nặng nề ép tới khiến y đặc biệt khó chịu. Mãi đến tận lúc cái tay nắm lấy chân y kia đột nhiên buông lỏng, tầng đất bốn phía không hề có một tiếng động tách ra, hình thành một cái không gian vuông vắn ba trượng, ngăn cách hết thảy ngoại giới nhòm ngó.

Tia sáng lóe lên, đem không gian trong lòng đất này chiếu đến sáng trưng. Mộ Tàn Thanh trong lòng có cảm giác mà quay người, nhìn thấy nữ nhân mặc áo trắng không nhiễm một hạt bụi từ trong bùn đất đi ra, chính là Tịnh Tư.

Ở trên Khôn Đức điện, nàng không hề dành cho y hơn một ánh mắt. Hiện tại bốn bề vắng lặng, nàng nhìn kỹ Mộ Tàn Thanh, trong mắt vẫn không có chút nhu hòa nào, lạnh lẽo cứng rắn hơn hết thảy hàn thiết ngoan thạch (*) trong thiên hạ.

[(*) hàn thiết: sắt lạnh/Ngoan thạch: đá cứng]

Chính như Tịnh Tư yêu cầu, y không thể đem quan hệ sư đồ của hai người tuyên cáo ra ngoài, Mộ Tàn Thanh từ bé cũng đã cảm thấy được nàng đối xử với mình không giống sư phụ, mà càng giống một thợ thủ công rèn đúc công cụ, cho dù ánh mắt hay là thái độ, từ bên trong đều lộ ra nghiêm khắc cùng suy tính, chỉ là không có sự ôn nhu mà sư đồ nên có.

Nàng đối Mộ Tàn Thanh nhàn nhạt nói: "Lại đây."

Mộ Tàn Thanh tiến lên một bước, cúi đầu hành lễ: "Đệ tử bái kiến sư tôn."

Dưới ánh sáng chiếu rọi, đạo hồng văn trên mặt y kia thực sự sâu đậm, rực rỡ đến chói mắt. Tịnh Tư đưa tay ra, Mộ Tàn Thanh theo bản năng tránh một chút, nàng liền thu tay về, trầm giọng nói: "Ngươi đang oán ta."

Mộ Tàn Thanh không trả lời vấn đề này, chỉ nói: "Đệ tử có tội thì phải chịu."

"Nhận tội nhưng không nhận sai, trước sau vẫn luôn là tính cách của ngươi." Tịnh Tư nhìn y, "Năm trăm năm vẫn không biết hối cải!"

Mộ Tàn Thanh hỏi ngược lại: "Nếu như đệ tử uốn gối nhận sai, sư tôn sẽ hài lòng sao?"

"Đúng sai chịu tội đều là ngươi tự mình lựa chọn mà gánh vác hậu quả, thái độ của ta không thể thay đổi sự thực ngươi đã làm, vậy liền không có bất kỳ ý nghĩa gì." Tịnh Tư mặt không thay đổi nói "Thường Niệm đã gặp qua ngươi, kiếm này liền có thể trả lại."

Ống tay áo nàng khẽ động, một thanh kiếm mỏng màu trắng xanh rơi xuống trong tay, chính là kiếm cốt ngày đó Mộ Tàn Thanh vì cầu viện thả ra. Nhưng đáng tiếc, y mãi đến tận lúc cửu tử nhất sinh cũng không thể chờ được Tịnh Tư đến cứu viện, lại đợi được Lạc Tinh trận suýt nữa tiêu diệt toàn bộ Đàm cốc.

Ẩm Tuyết chính là Mộ Tàn Thanh dùng cốt kiếm lắp vào kích mới đại thành. Y từng thử nghiệm triệu hồi cốt kiếm, trước sau đều không được hồi đáp, chỉ cho rằng đã bị Tịnh Tư thu lại. Hiện tại mới biết đối phương là đoán được y sẽ gặp Thường Niệm. Tam Bảo sư đồng tu nhiều năm, Thường Niệm lại giỏi về quan sát khí tức, khó bảo toàn sẽ không bị hắn phát hiện manh mối.

Mộ Tàn Thanh trầm mặc tiếp nhận cốt kiếm. Vật kia vừa đến trong tay y liền hơi rung động, như con rắn ngủ đông thức tỉnh, "két" một cái hoàn toàn đi vào trong cơ thể y, sau lưng nhất thời truyền đến một luồng linh lực sắc bén lạnh lẽo đến tận xương, hồng văn ở trên mặt sau khi lóe lên, thoáng qua liền biến mất.

Y nhẹ giọng nói: "Sư tôn cần đệ tử tiếp theo làm cái gì?"

Tịnh Tư liếc mắt nhìn y, ánh mắt dần dần trầm xuống: "Ngươi thấy việc ma tu lạm sát lần này thế nào?"

Mộ Tàn Thanh không chút do dự mà nói: "Mượn đao gϊếŧ người, giương đông kích tây. Phương pháp này cũng không cao minh, nhưng là dương mưu nhằm vào Trọng Huyền cung."

Y từ trước đến nay đều nhạy bén. Ánh mắt Tịnh Tư hơi nheo lại. Lúc này đúng dịp Thường Niệm cùng Tịnh Quan đều ở Thiên Tịnh sa hộ pháp cho Đạo Diễn thần quân, luyện hóa tam độc ác linh không thể sai sót, mà nàng mặc dù trấn thủ trong Trọng Huyền cung, lại phải lưu hơn nửa tâm lực cho Cầm Di Âm trong Di Hồn điện. Nếu như có người lúc này tập kích lên núi, cho dù sớm dự liệu, cũng khó bảo đảm không có chỗ sơ suất.

Nàng bỗng nhiên nói: "Nguyên Huy mượn Bạch Hổ pháp ấn vì ngươi."

Mộ Tàn Thanh hơi giật mình: "Vì ta? Bạch Hổ pháp ấn?"

"Lúc trước chúng ta phát ra Phá Ma lệnh, không tiếc dùng pháp ấn làm phần thưởng là vì muốn bắt lấy Cầm Di Âm. Trước mắt, hắn là do ngươi bắt được, theo lý Bạch Hổ pháp ấn liền phải là của ngươi." Tịnh Tư nhàn nhạt nói "Nhưng mà ngươi lại nhiều lần phá hoại mấu chốt trấn ma, cùng người trong Ma tộc có quan hệ cấu kết, cho dù cuối cùng chứng minh ngươi không phải là mật thám, Trọng Huyền cung cũng không thể đem pháp ấn truyền cho hạng người như vậy. Bởi thế, Nguyên Huy nghĩ ra phương pháp trung hòa, pháp ấn mặc dù không thể ban cho ngươi, nhưng có thể cho ngươi mượn tìm hiểu một lần. Ngày mai hắn sẽ đến Tàng Kinh các tìm ngươi."

Ngũ cảnh pháp ấn chính là bản nguyên tinh túy của Huyền La biến thành, bên trong bao hàm huyền cơ diệu pháp vô cùng. Đừng nói là tìm hiểu, có thể chạm được nó đều là cơ duyên lớn. Bởi vậy Phá Ma lệnh mới có thể khiến người trong Ngũ cảnh tranh nhau mà chạy. Thử hỏi ai không muốn một bước lên trời chứ?

Điều này là một việc đáng mừng, nhưng Mộ Tàn Thanh lại cau mày, hỏi: "Đệ tử cùng Nguyên Huy Các chủ vô thân vô cố, hắn vì sao lại hậu đãi với ta như thế?"

"Tự cho là đúng, bất quá như vậy."

Thanh âm Tịnh Tư bình thản lãnh đạm, Mộ Tàn Thanh lại nhạy cảm mà từ giữa nghe được một tia châm chọc. Vị Các chủ được đồn đại ôn hòa trung dung, hành thiện giúp người kia, tựa hồ không lọt vào trong mắt của Trọng Huyền cung chủ.

Đôi mắt y hơi lóe lên: "Xem ra đây không phải là cơ duyên, cũng có thể trở thành tai họa."

"Không, cả hai đều đúng." Tịnh Tư nói "Ta sẽ không can thiệp lựa chọn lần này của ngươi, cũng sẽ không đối với ngươi có bất kỳ bất công nào sau đó, cho dù ngươi bởi vì vậy "thân tử đạo tiêu", cũng là vận mệnh của chính ngươi."

Mộ Tàn Thanh lặng lẽ nửa ngày, bỗng nhiên chậm rãi hướng Tịnh Tư quỳ xuống, thấp giọng nói: "Vô luận sinh tử họa phúc, đệ tử không oán không hối. Thế nhưng sư tôn... ta có một việc, muốn hướng ngài cầu đáp án."

Tịnh Tư lẳng lặng nhìn y: "Nói đi."

"Lúc trước ngài... Đến tột cùng tại sao lại muốn thu ta làm đồ đệ chứ?"

Mộ Tàn Thanh dùng thời gian gần năm trăm năm suy nghĩ cái vấn đề này lại vẫn không hiểu được. Hiện tại rốt cuộc y hỏi ra, lúc nhận được ánh mắt lạnh lùng của đối phương, thần sai quỷ bảo mà tự hỏi tự trả lời: "Là vì để ta làm được việc mà sư tôn không thể làm sao?"

Đôi mắt Tịnh Tư hơi thâm trầm: "Ngươi quả nhiên tại Mộ kiếm tầng thứ mười tám nhìn thấy điều gì."

"Cảnh Sát thần Hư Dư đúc kiếm chứng đạo, còn có... «Tam thần kiếm chú pháp» Linh Nhai chân nhân khắc lên trên tường." Hai tay Mộ Tàn Thanh l*иg trong tay áo chậm rãi xiết chặt "Lúc trước dưới Quy Khư, ma tướng Minh Quang cũng từng nói, ta cùng sư tôn không có duyên phận trùng hợp, chỉ có hành động sau mưu định."

Dừng lại, y cuối cùng nhịn không được ngẩng đầu nhìn gương mặt Tịnh Tư, mượn lực ẩn giấu nỗi lòng của mình đang kích động, khàn giọng nói: "Ta... là thanh kiếm sư tôn đúc sao?"

Tịnh Tư dù chưa dạy Mộ Tàn Thanh luyện kiếm, lại dùng Bách Chiến quyết dẫn y đi vào võ đạo, dùng Hạo Hư công trợ giúp y tu tâm thần, truyền thụ lôi pháp chính nguyên rèn thể, không tiếc rút xương sống ra vì y kéo dài mạng... khổ tâm dốc sức như vậy, lại đem y đặt ngoài sư môn, quẳng ra Ngũ cảnh sơn hà mặc cho mài giũa, tùy ý y rơi vào tuyệt cảnh hoặc đi tới nơi đầu sóng ngọn gió, nàng trước sau vẫn thờ ơ lạnh nhạt đánh giá mỗi một lần tiến cảnh hoặc sơ hở của y.

Mộ Tàn Thanh đã từng không hiểu ánh mắt như thế, hiện tại mới biết nàng giống như Hư Dư đứng ở trước Kiếm lô, sau khi lấy hết tất cả tâm huyết rèn đúc kiếm phôi, chờ đợi binh khí từ trong nước lửa thành hình hiện thế.

Trong tay y mặc dù không cầm kiếm, từ da đến xương thậm chí cả hồn đều được nàng rèn đúc như đúc kiếm, biết rõ cứng quá sẽ gãy, vẫn muốn thà chết không cong, chỉ vì mũi kiếm vốn là hướng về phía trước, trừ phi gãy lìa vĩnh viễn không thể cứu vãn.

Giả như nàng thực sự là xem y như đúc kiếm, như vậy chỉ cần Mộ Tàn Thanh mềm yếu nhận thua, y không nghi ngờ chút nào, mình sẽ bị xem như phế phẩm liền bị nàng tự tay tiêu hủy. Trong lòng y minh bạch, nhưng vào đúng lúc này vẫn không muốn nghĩ như vậy, bướng bỉnh mà nhìn nữ tử giáo dục mình đi đến ngày hôm nay .

Bàn tay Tịnh Tư rơi trên mặt y, hiếm thấy cho y một nụ cười, thanh âm lại cực kỳ lạnh lẽo: "Sư phụ không thích hư tình giả ý. Ngươi nếu biết, cũng không cần tiếp tục làm kẻ hèn nhát dối người gạt mình."

"... Đệ tử... minh bạch."

Mộ Tàn Thanh rũ mắt xuống thở dài một cái, không cảm giác trút được gánh nặng, trái lại chỉ thấy nhiệt độ trong cơ thể như đều bị rút ra, từ trong ra ngoài đều lạnh.

Tia sáng tắt đi, thân ảnh Tịnh Tư biến mất. Lúc y ngẩng đầu lên, phát hiện mình đã về lại trên mặt đất, ánh trăng lạnh lẽo chiếu ra chiếc bóng lẻ loi.

Y nhìn mặt trăng ngơ ngác nửa ngày, mới chậm rãi nhếch nhếch khóe miệng, cười đến khó nhìn, tựa như xác chết di động vào trong tiểu viện, thẫn thờ ngồi ở bên giường.

"Mộ..."

Một cái âm tiết khàn khàn vang lên, Mộ Tàn Thanh rốt cuộc bị thức tỉnh, nhìn thấy Bạch Yêu ngồi dậy, đang ngửa đầu nhìn y chằm chằm. Khí tức cùng ánh mắt lúc trước làm y sợ hãi đều biến mất, lại trở về nữ hài hồ đồ vô tri kia.

Mộ Tàn Thanh sửng sốt một chút mới phản ứng được: "Bạch Yêu... ngươi... đang gọi ta?"

Bạch Yêu chỉ là không biết nói chuyện, nhưng không phải là kẻ ngu si hay là người câm. Thời điểm nàng đi theo Mộ Tàn Thanh bên người cũng thế, cùng Bắc Đẩu trở về đoạn đường này cũng thế, nghe người ta nói đến nhiều nhất cũng chính là cái tên Mộ Tàn Thanh, hiện tại không biết làm sao lại mở miệng, cực kỳ chậm rãi đọc ra từng chữ.

Y theo bản năng mà ngừng thở, nghe được nàng khó nhọc kêu: "Mộ... Tàn ... Thanh."

Chỉ vừa nói ra ba chữ kia, nàng liền không nói nữa, mở hai tay ra ôm cổ Mộ Tàn Thanh, đem đầu chôn vào trong hõm vai y. Mộ Tàn Thanh theo bản năng mà ôm lấy sống lưng nàng, mới bắt đầu có chút luống cuống cùng mờ mịt, dần dần ở trong cái ôm này bình phục hô hấp cùng nhịp tim, ánh mắt trống rỗng cũng chậm rãi hoàn hồn.

Đúng rồi, thứ mà trước sau năm trăm năm đều không nắm được, y còn vọng tưởng cái gì?! Tịnh Tư chưa từng dành cho y mấy thứ ôn nhu dối trá, chỉ là y chưa từng được hưởng lại không chịu cam tâm, hiện tại rốt cuộc cũng nhận rõ sự thực.

"Bạch Yêu..."

Y ôm lấy nữ hài, dùng thanh âm chỉ có hai người mới có thể nghe được lẩm bẩm nói: "Gọi ta một tiếng nữa đi."

Nữ hài ôm y, thân thể run rẩy, nửa ngày mới nói giọng khàn khàn: "Mộ... Tàn Thanh."

"..." Mộ Tàn Thanh vùi đầu vào trên bả vai gầy yếu của nàng "Ta ở đây!"

Y tựa như lữ nhân bị vây trên vách đá dựng đứng, ôm lấy đồng bạn duy nhất, dùng thanh âm khàn khàn kêu gọi cùng một chút ấm áp chứng minh sự tồn tại của nhau, cho dù yếu đuối bất kham, nhưng là bảo vật duy nhất còn sót lại bên người.

Y quý trọng hết thảy trong ngực mình như vậy, lại không nhìn thấy trên bả vai mình, nữ hài chậm rãi mở mắt, lộ ra một đôi đồng tử trắng quỷ dị, trong tròng mắt đen tơ máu kết thành lưới, giam cầm vực sâu vô tận.

Bàn tay của nàng đặt ở hậu tâm Mộ Tàn Thanh. Ở thời điểm hiếm thấy y không hề phòng bị, chỉ cần hơi hơi dùng sức, là có thể móc ra trái tim tươi sống, sau đó bổ sung vào l*иg ngực, liền có thể vĩnh viễn nắm giữ y, không bao giờ sợ mất đi.

Nha, đúng rồi, còn có một thân nhiệt huyết cùng thiết cốt của y, thậm chí một sợi tóc cũng không nên bỏ sót, tất cả đều thuộc về mình!

Trong cặp mắt kia tuyệt vọng cùng điên cuồng mãnh liệt, mang theo cố chấp khắc cốt cùng du͙© vọиɠ chiếm hữu. Nàng hơi nghiêng đầu, hé môi ẩn lộ hàm răng, chỉ giây lát là sẽ dán lên mạch đập hơi nhảy trên cổ y.

"Ngậm miệng!"

Đúng vào lúc này, trong đầu nàng đột nhiên truyền đến một tiếng quát lạnh, chớp mắt thẳng đến sâu trong linh hồn. Biển máu vô tận tràn ngập trong Bà Sa thiên như bị thần châm quấy đảo, dòng máu cuốn theo bạch cốt như thuỷ triều rút xuống, lộ ra mặt đất khắp nơi bừa bộn hoang dã. Toàn bộ Huyền Minh mộc đổ gục đều đứng thẳng dậy, ngàn vạn mặt người bay tán loạn, đem dòng máu bạch cốt kia triệt để gặm nuốt!

Trong bóng tối, nửa gương mặt còn sót lại hoàn toàn vỡ vụn. Một tia sáng trắng từ giữa lao ra, lập tức trở về thân thể, dựa vào ma lực khổng lồ từ bản thể truyền đến, một phát đem khách không mời mà đến xâm chiếm thể xác trục xuất ra.

Mộ Tàn Thanh chỉ cảm thấy người trong ngực run lên bần bật, ngay sau đó bên gáy truyền đến một cỗ nhiệt ấm. Y sợ hết hồn buông tay ra, phát hiện Bạch Yêu đang liếʍ mình một cái.

"Ngươi làm cái gì?!"

Mộ Tàn Thanh hồn nhiên không biết mình thiếu chút nữa ở quỷ môn quan đi một lượt. Chút tình cảm ấm áp vừa nãy liền hôi phi yên diệt. Y nghiêm mặt nhìn nữ hài đối diện đang liếʍ môi: "Lại đói bụng rồi?"

Bạch Yêu đầy mặt vô tội nhìn y, liền hướng y nhào tới. Mộ Tàn Thanh còn tưởng rằng nàng muốn cắn mình một cái, lại không ngờ tiểu quỷ này ôm lấy y liền không cử động nữa, rất nhanh nhắm mắt lại ngủ như chết.

Mộ Tàn Thanh không thể làm gì khác hơn là thở dài một hơi, ôm lấy nàng một lần nữa nằm xuống, trán chạm vào nhau, dần dần cũng chìm vào giấc ngủ.

Xa xa trong Di Hồn điện, Cầm Di Âm lần thứ hai mở mắt, một dòng máu đỏ sẫm từ khóe miệng tràn ra, rất nhanh bị hắn nhấc tay áo lau đi.

"Ngốc chết ngươi đi, đồ thứ xuẩn hồ ly ... Thôi, an tâm ngủ đi." Hắn lẩm bẩm, thời điểm giơ tay, đầu ngón tay cầm một mảnh lá khô nhuốm máu. Mới vừa rồi, hắn khống chế Bà Sa thiên ma lực bạo phát, liền phá hủy liên tiếp bảy cây Huyền Minh mộc mới để cho đạo phân thần kia của Bạch Yêu thoát vây, đúng lúc đoạt lại thân thể cứu Mộ Tàn Thanh, lại thực sự khiến cho mình chịu thiệt.

Nhưng mà làm hắn không vui cũng không phải là do mình bị thương, mà người mang mặt nạ lai lịch khó lường kia chỉ dựa vào một chiếc lá khô hoá hình, còn suýt nữa đoạt được bộ thân thể hắn dày công tìm kiếm, không chỉ làm cho rất nhiều dự định của hắn suýt nữa hủy hoại trong một ngày, còn dám to gan trắng trợn động đến con mồi hắn nuôi dưỡng.

Cầm Di Âm cảm thấy nếu mình không làm đối phương tan xương nát thịt, sẽ có lỗi với ngụm máu vừa rồi này.

Hắn thưởng thức chiếc lá khô trong tay. Người đeo mặt nạ đã vô tung vô ảnh. Đây là vật duy nhất đối phương lưu lại. Cầm Di Âm càng nhìn càng cảm thấy quen mắt, không nhịn được ở trong đầu hồi tưởng.

Đột nhiên, sắc mặt của hắn kịch biến.

Đồng tử trắng trong đôi mắt hắn chợt lóe lên, huyễn ảnh Huyền Minh mộc hiện ra. Cầm Di Âm đưa tay hái một mảnh lá, để mặc huyễn ảnh quay về hư vô, chỉ cầm trong tay hai chiếc lá, một tươi một khô hợp lại với nhau. Từ hình dáng đến gân lá, chính là trùng điệp một cách hoàn mỹ!