Xuyên Nhanh: Thu Thập Mối Tình Đầu

Chương 36: Cùng nhau hành tẩu giang hồ (2)

Mộc Dao kích động! Không phải bởi vì hắn là mục tiêu nhiệm vụ, mà là...... vị đang đứng trước mặt nàng này chính là một đại hiệp thật sự yêu thích bênh vực kẻ yếu hàng thật giá thật! Tới địa phương quỷ quái này chịu khổ lâu rồi, cuối cùng cũng gặp được cái gọi là võ công cao cường, chém người như cắt rau hẹ - thiên hạ đệ nhất cao thủ!!

Xem phim võ hiệp nhiều khó tránh khỏi sẽ có chút nhập tâm, cũng may Mộc Dao là người có lý trí cao, chỉ một lúc liền khôi phục bình thường, giấu đi sự mê muội của mình, đi về phía hắn, đến một khoảng cách không xa không gần rồi dừng lại, đúng lúc này hắn dùng một động tác soái khí cho bảo kiếm vào bao lại.

"Tiêu đại hiệp." Thanh âm không tự giác ôn nhu gấp đôi.

Hắn nghiêng đầu nhìn lại, vừa lúc đối diện với đôi mắt ý cười doanh doanh của nàng, đôi mắt rất đẹp, ý tứ mà đôi mắt đang hàm chứa cũng không xa lạ bởi vì hắn đã nhìn thấy quá nhiều loại ánh mắt này rồi, nhiều đến nổi hắn cảm thấy phiền não.

Bởi vì rất nhiều cô nương đều nhìn hắn như thế, sau đó họ liền tìm đủ mọi cách để xuất hiện trước mặt hắn. Tiêu Ly nhìn lướt qua bên hông nàng, ôm quyền nói: "Thủy cô nương."

Ân, rất tốt, giọng nói cũng không tương phản với khuôn mặt của hắn.

"Ngưỡng mộ danh tính đã lâu." Mộc Dao thi lễ, sau đó tay phải duỗi ra phía sau liền có người cầm danh sách đã tính kỹ đưa đến tay, nàng không khách khí nói: "Tuy rằng người tới là khách, Tiêu đại hiệp cũng không phải là người bình thường, bất quá nếu đã tới đây thì mọi người đều phải tuân thủ quy củ của chúng tôi. Khi ngươi và Tiết thiếu hiệp tỷ thí, đã phá hủy rất nhiều vật dụng và thực vật quý hiếm của Vân Tinh Cung ta, ngươi xem...... trước đó người khác hủy vài cành mai cũng đã phải bồi thường, ta chẳng qua cũng chỉ đối xử bình đẳng mà thôi, ngươi nói có đúng không."

Bàn tay cầm tờ danh sách của nàng run lên một cái, một hàng chữ dài được liệt kê trên giấy rõ ràng ánh vào đáy mắt của người đối diện, sau đó nàng phát hiện, đầu tiên là lúc nàng nói chuyện hắn nhìn nàng một cái, khi nàng run tay đánh rơi tờ giấy mỏng thì hắn lại liếc mắt nhìn nàng một cái nữa, trên mặt không giấu được sự kinh ngạc.

Thủy Mộc Dao của Vân Tinh Cung "Ngoa* người" là một cảnh tượng khó gặp, kiếm tiên bị "Ngoa" càng là lần đầu mới nghe, đám quần chúng vây quanh đều kiềm chế hưng phấn an tĩnh xem kịch vui, chỉ có những người lúc trước từng tỷ thí trước cửa cung làm hư hại vài cọng hoa mai đã bị nàng bắt phải bồi thường thì người người đều tán thành sự công bằng công chính của nàng.

*Vì cái cớ gì đó mà hạch đòi tiền của người khác thì cũng gọi là ngoa.

Đương nhiên Tiêu Ly cũng nghe thấy lời của đám người kia, lại nhìn số ngân lượng phải bồi thường trên giấy, mắt không thèm chớp liền nhận lấy tờ giấy nhét vào trong lòng ngực.

Mộc Dao mang khăn che mặt, mỉm cười chờ, sau đó liền thấy vị kiếm tiên này moi moi móc móc, sau đó biểu tình vi diệu lấy ra một bàn tay trống không, nàng lập tức hiểu ra, à...... kiếm tiên không mang nhiều bạc như vậy trên người, cũng đúng, mấy ngàn lượng bạc không phải là con số nhỏ, bình thường cũng không có ai không có việc gì lại đem mấy trăm vạn trên người như vậy.

Khi nàng đang muốn nói có thể ghi nợ thì vị kiếm tiên này liền liếc mắt nhìn về phía sau mình một cái, lập tức Mộc Dao cũng đi theo đó nhìn vị huynh đệ kia, nghĩ thầm, không lẽ kiếm tiên muốn gọi người họ Tiết kia bồi thường chung với mình, dù sao người giang hồ không chỉ cần mặt mũi mà cũng còn rất muốn có thanh danh tốt.

Vừa nghĩ như vậy thì vị kiếm tiên ngọc thụ lâm phong, ung dung thanh tao lịch sự này liền mở miệng, ngữ khí vô tội nói: "Vì sao ngươi lại đứng trước mặt ta nói chuyện với Tiết huynh?"

...... Lực sát thương do ngươi gây ra là lớn nhất chứ sao, khi người khác chẻ được một cây thì ngươi cũng đã chẻ được năm cây.

Mộc Dao: "...... Ta đang nói chuyện với hai người các ngươi."

"Ồ." Tiêu Ly lên tiếng, nhìn thanh kiếm trong tay.

Mộc Dao liền từ cơn mê muội nhanh chóng tỉnh táo trở ra, trong phim võ hiệp, kiếm của kiếm khách chính là một cái mạng khác của bọn họ, huống chi là kiếm của kiếm tiên!

Lập tức cô liền nghiêm nghị kính cẩn, yên lặng nghĩ: Chẳng lẽ hắn làm động tác này là vì tức giận? Sau đó ám chỉ nếu nàng còn truy cứu thì hắn sẽ dùng kiếm để tiếp đón nàng? Mẹ ơi...... tên kiếm tiên này quá ngang ngạnh rồi đó.

"Nếu như vậy." Hắn đem bảo kiếm đưa qua, chậm rãi mở miệng: "Thanh kiếm này đưa ngươi gán nợ đi."

Lời nay vừa ra liền khiến cho mọi người ồ lên, bởi vì Phi Hồng kiếm là thần binh đứng đầu trong mười đại thần binh, rất lâu trước kia khi nó còn chưa đến tay Tiêu Ly, không biết đã có bao nhiêu người trên giang hồ vì tranh đoạt nó mà tạo nên hết trận tinh phong huyết vũ này đến trận tinh phong huyết vũ khác.

Mộc Dao yên lặng nhìn lại hắn, hắn cũng lẳng lặng mà nhìn nàng, ánh mắt nghiêm túc.

...... Mộc Dao không thể ngờ vị huynh đài lại có thể lấy kiếm gán nợ, còn tỏ vẻ thật sự rất muốn lấy kiếm gán nợ, không phải nói xem kiếm như mạng sao? Không phải nói kiếm còn người còn, kiếm mất người mất sao? Vì sao tên kiếm tiên này lại là cái dạng kiếm tiên như thế?!

Lúc này tiếp cũng không được, không tiếp cũng không xong, Mộc Dao đã đánh giá sai tính tình của vị Tiêu đại hiệp này, hiện giờ đã leo lên lưng cọp thì làm sao có thể xuống được.

Nàng tự hỏi không quá một giây liền cười nói: "Tiêu đại hiệp quả nhiên dám làm dám chịu, thật làm người ta khâm phục, nói vậy mọi người ở đây hẳn cũng đều bị ngươi thuyết phục cả rồi, Phi Nhi."

Theo tiếng gọi của nàng, một người từ phía sau đi đến, Mộc Dao đứng đối diện với Tiêu Ly, nhẹ giọng nói: "Dẫn Tiêu đại hiệp đi xuống nghỉ tạm đi."

"Vâng."

Nữ đệ tử làm lễ thỉnh Tiêu Ly, Tiêu Ly không nhúc nhích, Mộc Dao đi đến trước mặt Tiết Minh Xa đang đứng phía sau Tiêu Ly, cách cái khăn che mặt khẽ cười với hắn: "Tiết thiếu hiệp, có thể quyết đấu với thiên hạ đệ nhất cao thủ, hẳn là trong lòng ngươi rất vui thích đúng không?"

Tiêu Ly thấy vậy, khóe miệng gợi lên một độ cong rất nhỏ.

Thực lực của Tiết Minh Xa kém hơn Tiêu Ly rất nhiều, nhưng hắn lại là một võ si, nhìn thấy người mạnh hơn mình đều muốn so đấu một lần, bởi vậy so sánh với một Tiêu Ly bình tĩnh như kia thì hắn liền có vẻ yếu hơn nhiều, lúc này hắn đang chống kiếm dựa vào trên cây để lấy lại sức, nghe nàng nói như vậy thì gật gật đầu.

"Thiên kim cũng khó mua được cơ hội quyết đấu với đệ nhất cao thủ, nếu đã quyết đấu được thì hẳn đang rất sảng khoái, cho nên......" Nàng đưa tờ giấy cho hắn, cười nói: "Ngươi thống khoái cũng đã thống khoái rồi, những đồ vật mà Vân Tinh Cung của ta bị tổn thất, ngươi nhìn xem rồi bồi thường đi."

Tiết Minh Xa sửng sốt: "A? Đây là ý gì?" Vừa rồi không phải đã tìm Tiêu Ly bồi thường rồi sao? Không phải Tiêu Ly đã trả hết cho hắn luôn rồi à?

Mộc Dao kinh ngạc hỏi lại: "Chẳng lẽ không phải do ngươi lôi kéo Tiêu Ly tỷ thí sao?"

Tiết Minh Xa gãi gãi đầu: "Đúng vậy."

"Thì đó, những thứ này bị tổn thất trong lúc các ngươi tỷ thí đúng không?"

"Đúng ......"

"Nếu ngươi không lôi kéo Tiêu Ly tỷ thí thì bây giờ chúng vẫn còn rất tốt."

"............"

Rất có đạo lý, nhưng mà ta không muốn bồi thường ...... Sẽ bị cha đánh gãy chân đó!