Lạc Vân Phong cao ngất đứng thẳng trong mây mù, từ giữa sườn núi hướng lên trên tất cả đều là mây mù lượn lờ, đỉnh núi bị tuyết trắng bao phủ quanh năm.
Vân Tinh Cung tọa lạc ở nơi này, bên ngoài cửa cung, bốn phía đều là đủ loại cây mai, rừng mai này kéo dài mãi đến chân núi.
"Cung thiếu hiệp, theo như quy định, mời xuống ngựa trước cửa Vân Tinh Cung."
"Mang đại hiệp, xin lỗi, chúng tôi phải kiểm tra hành lý của ngài."
"Vị thiếu hiệp bên kia, thỉnh ngươi buông tha cho hoa mai của Vân Tinh Cung chúng tôi đi, chúng nó đều sắp bị các ngươi làm trụi rồi!"
Một đám nhân sĩ võ lâm ngày thường vênh váo hống hách trên giang hồ nay phải dựa vào chỉ thị của nữ đệ tử tiếp đãi mà làm theo, sau đó ngoan ngoãn đi theo nữ đệ tử phụ trách dẫn đường đi về phía khách phòng.
Bọn họ không thể không nghe theo, không chỉ vì địa vị của Vân Tinh Cung trên giang hồ, mà còn bởi vì cung chủ đương nhiệm của Vân Tinh Cung chính là cao thủ đệ nhất thiên hạ của thế hệ trước.
Xưa nay Vân Tinh Cung chỉ nhận nữ đệ tử, cho nên cung chủ Thủy Vô Ngọc là hiệp nữ đầu tiên trong chốn giang hồ được nhận lấy danh hiệu cao thủ đệ nhất thiên hạ, cũng nhờ đó mà ở trên giang hồ Vân Tinh Cung có được địa vị rất cao. Chỉ là hàng năm vị cung chủ này đều bế quan, không chỉ có ngoại nhân mà ngay cả đệ tử thân truyền của bà cũng đều khó gặp.
Bất quá mỗi năm đến ngày sanh thần của mình thì Thủy Vô Ngọc mà hồi lâu không xuất thế đều sẽ đến giang hồ xoát một đợt cảm giác tồn tại, cho nên có thể lấy được thiệp mời tiệc mừng thọ của cung chủ Vân Tinh Cung là một việc được coi là cực có mặt mũi, giang hồ đang yên tĩnh cũng bởi vì chuyện này mà trở nên xôn xao.
Có vài người ôm tâm tính xem náo nhiệt liền chạy tới Vân Tinh Cung.
Cái gì? Không có thư mời? Không sao cả, thiếu cung chủ của các nàng nói, chỉ cần giao ra hai mươi lượng làm lệ phí qua cửa thì có thể tiến vào Vân Tinh Cung một năm chỉ mở cửa một lần này.
Mộc Dao đứng trên đài ngắm trăng nhìn xuống bên dưới tòa Vân Tinh Cung, tầm mắt dừng lại ở cửa cung thứ ba, chính xác là dừng lại trên thân ảnh của người trẻ tuổi đang cầm kiếm mà đứng kia.
Vành tai nàng khẽ động một chút, chỉ chốc lát, tiếng bước chân nhỏ vụn từ phía sau liền truyền đến, nữ đệ tử đeo khăn trên mặt dừng lại cách nàng năm bước, cúi người nói: "Thiếu cung chủ, đệ tử canh gác ở cửa thứ nhất tới báo, Tiêu đại hiệp đã đến trước cửa thứ nhất."
Khi nói đến ba chữ "Tiêu đại hiệp", nàng tạm dừng một chút.
Mộc Dao có thể đoán được nguyên nhân khiến nàng kích động, vị Tiêu đại hiệp đó cũng chính là nam chính của thế giới này, hiện tại là đệ nhất cao thủ của võ lâm, người giang hồ thường gọi là kiếm tiên Tiêu Ly.
Đây là lần đầu tiên vị Tiêu đại hiệp tiếng tăm lừng lẫy trên giang hồ này đến Vân Tinh Cung làm khách.
Nàng gật gật đầu, thanh thanh đạm đạm đáp: "Đã biết, muội lui xuống đi."
Nữ đệ đáy huyệŧ kính hành lễ, lúc sắp sửa cáo lui, Mộc Dao lại nói.
"Đợi đã, Thanh Lan đâu?"
Nữ đệ tử khó xử nói: "Nhị sư tỷ đang ở Mộ Vân Điện luyện công......" thấy ánh mắt sắc bén của Mộc Dao nhìn sang, liền lập tức nói thật: "Nhiều ngày nay Nhị sư tỷ đều bận thêu hoa, nhưng tỷ ấy vẫn luôn nghe theo phân phó của ngài, không có tự mình rời khỏi Mộ Vân Điện."
Nghe lời thì tốt rồi, Mộc Dao nhẹ nhõm thở một hơi, sau đó lại dặn dò: "Gọi Phi Anh phái thêm vài người trông chừng Thanh Lan, hôm nay Vân Tinh Cung rất hỗn loạn, để phòng ngừa chuyện không may, vẫn nên xem nàng chặt chẽ một ít cho thỏa đáng."
Nữ đệ tử nhận lệnh, rời đi.
Mộc Dao thở dài một hơi, tiếp tục nhìn xuống phía dưới, nơi đó chỉ còn một người trẻ tuổi đang đứng.
Thật bi ai, lúc trước xem phim truyền hình và tiểu thuyết võ hiệp, nàng rất hâm mộ sự hào sảng phóng khoáng của những người trong giang hồ, nay nàng tới thế giới võ hiệp nhưng lại không có cái gì dùng được, bởi vì...... võ công của nàng vô cùng nát!
Chuyện càng bi thương hơn chính là, cho dù có nỗ lực học như thế nào đi chăng nữa thì nàng vẫn không lĩnh ngộ được huyền cơ cao thâm trong các chiêu thức võ học, nói cách khác, nếu gặp phải cao thủ thì với thực lực này của mình nàng chỉ có thể nộp mạng.
Bất quá rất may là khinh công của nàng cũng không tệ lắm, ít nhiều vẫn có một kỹ năng bảo vệ mạng sống, trong lòng Mộc Dao cảm thấy có sự an ủi.
Thủy Vô Ngọc từng nói, căn cốt của nàng không thể luyện võ, nếu cố chấp cũng chỉ làm huỷ hoại thân thể mà thôi, hiện giờ học được một thân khinh công có thể nói là thuộc dạng trác tuyệt trong chốn giang hồ như thế này cũng đã là đến giới hạn của nàng rồi.
Ở trong lòng mắng hệ thống một trăm lần, Mộc Dao yên lặng nghĩ, làm người không thể quá tham lam, chỉ cần vừa đủ an nhàn là được...... Em gái ngươi chứ an nhàn! Đây rõ ràng là mệnh của vật hy sinh trong thế giới võ hiệp đó! Nàng không có nội lực cao thâm cho nên khinh công cũng không thể trụ quá lâu! Nếu so khinh công của nàng với nội công thâm hậu của các cao thủ thì chẳng khác gì trái bí bị dao cắt!
Cô nổi giận đùng đùng chuẩn bị "thăm hỏi" hệ thống thì lúc này một nữ đệ tử khác lại đến, Mộc Dao phải thu vẻ mặt phẫn nộ lại.
"Thiếu cung chủ, Tiêu đại hiệp đến cửa thứ ba bị Tiết thiếu hiệp chặn lại, hiện hai người đang giao thủ."
Vừa rồi lo nói chuyện với hệ thống nên bị mất tập trung, cho nên khi nàng lại nhìn xuống phía dưới lần nữa thì quả nhiên nam nhân đứng chờ ở trước cửa thứ ba đã không thấy đâu nữa.
Mộc Dao biết đây là vì hắn và Tiêu Ly bận giao thủ, nhưng nhìn hết nửa ngày nàng cũng không thấy bọn họ đánh nhau ở đâu, nữ đệ tử thấy nàng nhìn quanh, tốt bụng tiến tới gần, giơ tay chỉ về phía rừng mai bên ngoài Vân Tinh Cung.
...... Chuyện võ công cô không được tốt, mọi người trên dưới Vân Tinh Cung đều biết.
Mặc dù thị lực của nàng rất tốt nhưng cũng chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng di chuyển rất nhanh của hai người mà thôi, Mộc Dao nghĩ nghĩ liền mang khăn che mặt ra ngoài cung xem cuộc chiến.
Tiêu Ly thành danh khi còn là một thiếu niên, Tiết Minh Xa là con trai của chưởng môn phái Thiên Thành, người giang hồ không thích vàng bạc châu báu nhưng lại thích phân đua cao thấp, hiện giờ Tiêu Ly là một trong những cao thủ đệ nhất, chỉ xếp ở vị trí thứ hai, thứ ba, còn Tiết Minh Xa thì lại xếp ở tận hạng thứ bảy.
Trận tỷ thí này có nhân vật tiếng tăm trong giang hồ nên rất nhanh liền có nhiều người đến vây xem.
Mộc Dao mặc trên người bộ y phục theo tiêu chí tất cả đều là màu trắng của Vân Tinh Cung chầm chậm đi đến, nàng mang khăn che mặt, bên hông còn có ngọc bài đại biểu cho thân phận của mình, cho nên nhóm người vây xem thấy nàng đi tới đều tự giác tránh ra một lối, sau đó còn tụ lại nhóm nhỏ nhìn nàng khe khẽ tám chuyện, trong miệng bọn họ liên tiếp nhắc tới các cụm từ "Vân Tinh song xu*", "Giang hồ tứ đại mỹ nhân".
*Song xu: hai người đẹp.
Đối với việc đám đông tụ tập, nhìn ngắm nói về mình, Mộc Dao không thèm để ý mà chỉ đau lòng đi đến những "hắc ảnh", nơi đang lần lượt ngã xuống rất nhiều cây mai - đây đều là tâm huyết của nàng cả.
Thân là đại đồ đệ của cung chủ nhưng võ công lại bình thường, vậy dựa vào cái gì mà nàng có thể vượt qua Thủy Thanh Lan và Thủy Phi Anh có võ công cao cường để lên làm thiếu cung chủ, hơn nữa trên dưới Vân Tinh Cung cũng không có ai không phục?
Vậy thì phải nhắc đến khoảng thời gian trước, khi đó Thủy Vô Ngọc chưa làm cung chủ Vân Tinh Cung, lúc đó thiếu cung chủ là sư tỷ của bà, Thủy Vô Ngọc phụng mệnh sư phụ đi giang hồ rèn luyện, ba năm sau bị phản bội vì tình liền nản lòng thoái chí trở về Vân Tinh Cung.
Thủy Vô Ngọc mới vừa trở về không bao lâu, Vân Tinh Cung liền xảy ra biến đổi lớn, cung chủ của lúc đó, cũng chính là sư phụ của Thủy Vô Ngọc đột nhiên đi về cõi tiên, sư tỷ của bà cũng biến mất một cách thần bí từ đó, Thủy Vô Ngọc liền trở thành cung chủ, năm đó bà còn là cao thủ đệ nhất võ lâm.
Từ đó trở đi, Thủy Vô Ngọc trở nên vô tâm vô phế, khi bà nhặt Mộc Dao, Thủy Thanh Lan và Thủy Phi Anh về làm đệ tử thân truyền cũng chỉ phụ trách dạy dỗ võ công và cách đối nhân xử thế cho các nàng, thời gian còn lại đều bế quan tu luyện chứ không hỏi thế sự. Tới nay lại vì Thủy Thanh Lan và Thủy Phi Anh đã học xong võ công nên nếu không có việc gì thì Thủy Vô Ngọc sẽ không chịu bước ra mật thất một bước.
Tính tình của Thủy Vô Ngọc như thế, treo không cái danh cung chủ chứ không để ý đến mọi việc, Vân Tinh Cung trên dưới có hơn trăm người, ngồi không miệng ăn núi lở, không qua mấy năm, từ trên xuống các nữ đệ tử đều xanh xao vàng vọt.
Mộc Dao thân là Đại sư tỷ nhưng cũng phải ba ngày mới được ăn thịt một lần, trong lòng không thể nhịn được nữa, nàng tận dụng số tiền còn lại của Vân Tinh Cung, tích tụ dần dần rồi xuống ngôi chợ dưới chân núi Lạc Vân Phong thử vận may, sau này nàng lấy danh nghĩa của Vân Tinh Cung đem sản nghiệp càng làm càng lớn, tạo dựng ra một sản nghiệp chuyên thu thập tình báo, nữ đệ tử càng ngày càng nhiều, lúc này đám đệ tử gào khóc đòi ăn thịt mới được ăn no.
Nói thì dễ nhưng làm lại rất khó, vậy mà nàng đã gìn giữ được từng cái chạm trổ thoạt nhìn đẹp như tiên cảnh của Vân Tinh Cung suốt năm năm qua.
Cho nên những cây mai bị đám người Tiêu Ly chém tan nát kia đều là bảy năm trước nàng nhịn đau dùng tiền mồ hôi nước mắt mà mình để dành được mua về cả đó!!
Tự mình kiếm tiền mới biết gian khổ ra sao, Mộc Dao đau lòng đến không thở được, đám người ngoài vào đây chỉ biết tàn phá những cây mai này, nàng hung tợn nói với nữ đệ tử: "Nhớ kỹ chuyện này cho ta! Quay về phải tìm hai tên hỗn đản kia tính sổ!"
Nữ đệ tử nghe xong, nghĩ nghĩ liền nói: "Như vậy không tốt cho lắm, sẽ làm hỏng thanh danh của Vân Tinh Cung" nói tới đây lại đem những lời muốn nói nuốt trở về, sau đó nghe theo lời Mộc Dao ghi nhớ tất cả đồ vật bị chiến hỏa ảnh hưởng.
Mộc Dao không thấy rõ hai đạo thân ảnh màu đen đang dây dưa ở bên kia nên đương nhiên cũng không hiểu được âm thanh kinh ngạc cảm thán mà đám người vây xem thỉnh thoảng lại phát ra như: "oa, nga, a", đứng ngốc một lát, nàng đành phải trở về Mộ Vân Điện.
Uống đến ly trà cuối cùng, nàng nghĩ Tiêu Ly và Tiết Minh chắc đã kết thúc trận tỷ thí, nhưng không ngờ nữ đệ tử nói bọn họ vẫn còn đánh.
Đã qua hai canh giờ rồi...... Mộc Dao lại tiếp tục ngồi xem sổ sách.
Lại một canh giờ trôi qua, vốn tưởng rằng dù thế nào thì bọn họ cũng đã giải quyết xong nhưng không ngờ bọn họ vậy mà vẫn còn đánh!
Mộc Dao thiếu chút nữa quỳ xuống, nàng ngồi cả ngày thôi cũng đã cảm thấy rất mệt rồi huống chi bọn họ còn không ngừng đánh nhau, lại còn phải tập trung lực chú ý cao độ để thời thời khắc khắc đề phòng ám chiêu của đối phương nữa chứ.
...... Thể lực của người luyện võ cũng thật tốt, ít nhất sẽ không dễ dàng bị thận hư*.
*Ý là không yếu sinh lý.
Lại hai mươi mấy phút trôi qua, nữ đệ tử trở về hội báo rốt cuộc bọn họ đã ngừng chiến, lúc này Mộc Dao mới đứng lên, vỗ vỗ hạt dưa không cẩn thận dính vào làn váy, mang vào khăn che mặt, bước về phía bên ngoài cửa cung.
Lúc này ngoài cửa cung càng thêm nhiều người vây quanh, hai cao thủ tỷ thí với nhau là chuyện rất khó gặp, những người giang hồ mấy ngày nay đã đăng ký vào ở trong khách phòng đều đã tới đây bảy tám phần.
Đúng lúc này Mộc Dao mang theo một đống đệ tử đến, nàng vừa đứng yên thì hai nam nhân mặc hắc y liền theo thứ tự từ trên trời đáp xuống, người cách nàng gần nhất là nam tử cầm kiếm đứng một mình ban đầu, chỉ thấy một bên mặt đã khiến người khác cảm thấy người này chỉ nên đứng xa mà nhìn.
Không phải hắn lớn lên xấu, cũng không phải do tướng mạo hắn hung ác, mà ngược lại, mày kiếm mắt tinh, mặt như quan ngọc, hắn còn chưa nói lời nào thì đã khiến cho người khác cảm thấy hắn sáng rỡ tuấn nhã phi phàm, khó có thể với tới.
Mấy chục người đang đứng vây xem này có khả năng là rất ít khi được nhìn thấy Tiêu Ly, hoặc là bị phong thái của hắn thuyết phục cho nên vẫn còn mãi đắm chìm trong trận quyết đấu xuất sắc vừa rồi, mọi người sửng sốt một chút mới vỗ tay trầm trồ khen ngợi.