Tất Cả Trên Thế Gian Này Đều Là Tình Cờ

Chương 2

Ngày thứ hai khi đi làm, tôi vẫn nghĩ đến chuyện li hôn. Cấp trên của tôi lão Điền gọi tôi đến phòng làm việc anh ấy nói để tôi tiếp nhận dự án mà Lý Chu để lại. Lý Chu vốn cũng là cốt cán của bộ phận chúng tôi, là đồng cấp bậc và chức vụ với tôi, mấy năm nay rất hăm hở làm việc nên giành được rất nhiều thành tích tốt nhưng vì đã ba mươi tư tuổi rồi mà vẫn chưa có con nên người nhà thúc giục, hiện tại đã từ chức ở nhà chuyên tâm cho việc sinh nở. Cô ấy có vài dự án vẫn chưa hoàn thành xong, lão Điền bèn để tôi tiếp tục tiến hành.

Lão Điền nói xong chuyện công việc lại nói với tôi mấy câu chuyện thường nhật. Anh nói: “Tôi thấy em gần đây tâm trạng không tốt lắm, Lý Chu từ chức rồi, lượng công việc của em tăng lên rất nhiều nhớ chú ý việc giảm áp lực cho bản thân. Ăn nhiều hoa quả, chăm vận động, mua nhiều thứ mà mình thích, giữ cho mình một tâm trạng tốt”.

Nụ cười của lão Điền rất ấm áp, anh ấy chỉ cần cười lên là lộ ra cả một hàm răng đều tăm tắp, anh ấy không có sở thích hút thuốc nên răng cực kỳ trắng. Chúng tôi sau lưng gọi anh là lão Điền, nhưng thực ra tuổi anh không hề lớn, chỉ là từng trải hơn chúng tôi nhiều. Anh ấy chỉ lớn hơn tôi có bốn tuổi, tốt nghiệp trường danh tiếng, năng lực công việc rất cao, nhân cách vô cùng cuốn hút người khác.Yêu cầu của anh ấy đối với công việc rất cao, nhưng trao đổi với với khác lại lịch thiệp cực kỳ, thậm chí có thể nói là quan tâm chăm sóc. Ví như những lời mà anh ấy nói ban nãy đã khiến tôi cảm thấy rất được săn sóc để tâm.

Gần đây tôi có tâm sự, trên mặt khó tránh khỏi lộ ra chút ít, chồng tôi không hề chú ý đến vậy mà lão Điền lại nhìn ra được, điều này chỉ ra anh ấy thực sự là một người biết quan tâm người khác, tôi nghĩ người làm vợ anh ấy nhất định rất hạnh phúc. Tôi ngước lên khuôn mặt lão Điền nhìn còn trẻ hơn chồng tôi bốn năm tuổi, đột nhiên nghĩ, ban đầu sao tôi lại không tóm được người đàn ông tốt như thế này nhỉ?

Dù tôi nghĩ như vậy nhưng không thể hiện tôi có suy nghĩ mơ mộng hão huyền với lão Điền, tôi ở công ty luôn chú ý đến việc giữ gìn khoảng cách khi ở chung với đồng nghiệp nam. Lão Điền trên phương diện công việc đã chỉ điểm cho tôi rất nhiều, tôi rất cảm kích anh ấy, cũng thực khâm phục anh. Trong lòng tôi chỉ là cảm thấy ấm ức thay cho chính mình, tại sao người tôi gặp không phải dạng tinh anh như lão Điền mà lại là một người đàn ông vô năng chứ?

Từ phòng làm việc lão Điền bước ra ngoài tôi càng thêm kiên định với quyết tâm li hôn với Lý Đống Lương. Đúng vậy, tôi không cam tâm, tôi đã ba mươi lăm rồi, năm tháng tươi đẹp đã dần xa xôi, tôi muốn có một cuộc sống hôn nhân chất lượng chứ không muốn mỗi ngày đều đắm chìm trong tuyệt vọng như chim trong l*иg.

Dù cho bố mẹ tôi phản đổi, tất cả bạn bè thân thích đều phản đối, cả thể giới này đều phản đối, kẻ đã ba mươi lăm tuổi như tôi cũng nhất định phải điên cuồng một lần.

Buổi tối tôi xuống bếp làm mấy món ăn, Lý Đống Lương thấy hơi lạ lẫm vì bình thường nhà chúng tôi đều là anh ấy nấu. Anh lật mục ghi chép trong điện thoại một lượt thây hôm nay cả nhà không có bất kỳ ai đón sinh nhật, cũng không phải ngày kỷ niệm kết hôn, thế là liền hỏi tôi: “Em sao thế, mặt trời mọc đằng Tây rồi à?”

“ Anh thường ngày vất vả quá rồi, em hôm nay vừa hay có thời gian, cũng muốn làm một bữa cơm”. Tôi chân tay nhanh nhẹn đem hết các món đặt lên bàn. Hôm nay bà ngoại đã đón con trai sang bên đó vừa hay có thể nói chuyện riêng với Lý Đống Lương.

Lúc ăn cơm tôi nói với Lý Đống Lương: “ Mùa hè năm sau, Dao Dao phải lên tiểu học rồi”.

“Đúng rồi, thời gian trôi đi nhanh thật”. Lý Đống Lương còn tưởng tôi muốn phát biểu cảm khái.

Tôi nói: “ Chúng ta ban đầu khi mua nhà không suy tính đến vấn đề mua nhà ở khu vực có trường học. Tuy căn phòng này diện tích không nhỏ, kiểu dáng cũng đẹp, môi trường xung quanh cũng tốt nhưng khu vực hơi hẻo lánh, không tìm được trường học tốt. Dao Dao nếu như lên tiểu học chỉ có thể đi học ở trường tiểu học thuộc huyện bên cạnh.

“Ừ, anh đã tìm người nghe ngóng rồi, bây giờ nộp tiền rồi cũng không cho chọn trường, không cho châm chước. Nhưng mà thực ra trường ở huyện cũng tốt lắm, trẻ con khu nhà chúng ta không phải đều học ở đó cả sao?”

Lý Đống Lương luôn như thế này, gặp phải vấn đề gì không giải quyết được liền tạm bợ, qua loa cho xong chuyện.

Tôi nhịn lại sự bất mãn trong lòng, giọng điệu ôn hòa nói: “ Nhưng em không muốn để Dao Dao học ở trường huyện, em không muốn để con thua người khác ngay từ vạch xuất phát”.

“Nhưng đây cũng là chuyện không thể nào”. Lý Đống Lương nói.

“Thực ra cách thì cũng có cách. Nhà của bố mẹ em không phải ở ngay cạnh trường tiểu học trọng điểm sao, căn nhà đó tuy nhỏ một chút, nhưng lại là nhà thật giá thật sát sườn trường học trọng điểm, bên cạnh chỗ trường tiểu học đó có rất nhiều người sứt đầu mẻ trán chen chúc vào trong kia kìa. Nhà mẹ em cách trường học đó chỉ có mười phút đi bộ, Dao Dao nếu học ở đó, buổi trưa đến nhà ông bà ngoại ăn cơm vừa hay hợp lý”.

Lý Đống Lương nói: “Cái này anh biết, nhưng hộ khẩu của con theo quy định thì phải theo bố mẹ, không có cách nào chuyển sang nhà ông bà ngoại bên đó được”.

“Nhà là vật chết, người mới là sống mà”. Tôi nói: “Khoảng thời gian trước em từng muốn qua chỗ khu nhà ba mẹ ở mua lấy một căn, nhưng lúc ấy không có nhiều tiền như thế mà cùng không đáng để làm vậy. Nhưng em đã nghĩ ra một cách, nếu như chúng ta có thể khai ra chứng minh không có nhà ở, vậy thì hộ khẩu của Dao Dao liền có thể danh chính ngôn thuận chuyển sang bên bố mẹ em rồi!”.

Mắt Lý Đống Lương chớp chớp: “Sao lại như thế được, chúng ta có nhà cửa hẳn hoi, diện tích cũng không nhỏ, đi đâu khai chứng minh không nhà không cửa đây? Lẽ nào bán cả nhà đi sao? Thế thì mình sẽ sống ở đâu?”

“Chuyện này em cũng nghĩ rồi, chúng ta không cần bán nhà, chỉ cần làm thủ tục li hôn giả là được”. Tôi cuối cùng cũng vạch ra vấn đề chính rồi.

“Li hôn giả?” Lý Đống Lương sửng sốt

Tôi nỗ lực thuyết phục anh ta: “Là như thế này, anh xem, chúng ta làm thủ tục li hôn giả, con thuộc về phía em, nhà về dưới tên anh, như thế này dưới tên em sẽ không còn tài sản nhà đất gì nữa, đương nhiên có thể đi khai chứng minh không có nhà ở, hộ khẩu của Dao Dao liền có thể chuyển đến nhà bố mẹ em, mùa hè năm sau có thể thuận lợi báo danh ở trường tiểu học trọng điểm rồi”. Liên quan đến chuyện nhà ở này tôi đã nghĩ đi nghĩ lại rất nhiều lần, vì có thể li hôn tôi chấp nhận hi sinh, dù sao giờ tiền tôi kiếm được gấp Lý Đống Lương mấy lần, sau này năng lực kinh tế đầy đủ rồi lại mua nhà sau.

Lý Đống Lương nghĩ một lát, lập tức kiên quyết phủ định ý kiến của tôi, anh nói: “Không được, cách nay quá hoang đường rồi, kết hôn với li hôn lẽ nào là trò đùa sao?”

“Có gì mà hoang đường chứ, anh không ra ngoài nghe ngóng sao, giờ rất nhiều người đều làm như vậy. Làm bố làm mẹ vì con vì cái còn có gì không thể hy sinh? Chúng ta giờ làm thủ tục li hôn trước đã, đợi đến khi con lên tiểu học rồi, lại tái hôn là được rồi còn gi”. Tôi tận lực thuyết phục anh ta.

Lý Đống Lương ngày thường tính cách ôn hòa thế nhưng lần này lại rất kiên quyết: “Không được, anh không đồng ý, chúng ta nghĩ tiếp cách khác đi”.

“Còn có thể nghĩ được cách nào nữa chứ, thường mà còn cách khác liệu em có phải nghĩ đến cách giả li hôn không? Anh yên tâm đi, hiện tại làm thủ tục li hôn đơn giản lắm đều không cần chứng minh của đơn vị trực tiếp đến cục dân chính là được. Hơn nữa, chỉ là một cái thủ tục giả thôi, Dao Dao một khi lên tiểu học, chúng ta lập tức tái hôn. Lý Đống Lương anh nghĩ xem, nhà đều thuộc về anh rồi, anh còn lo lắng gì nữa chứ, đến lúc đó người vội vàng đòi tái hôn là em đấy. Đúng rồi, em có một yêu cầu, tài sản tích lũy đều thuộc về em, như thế này em mới yên tâm; còn có em ngày nào cũng lái xe đi làm nên xe cũng thuộc về em luôn”. Tôi cũng là muốn dốc sức bảo vệ lợi ích của chính mình.

Lý Đống Lương vẫn không đồng ý, anh ta nói: “Em không cần bốc đồng nghĩ thế nào liền muốn làm luôn thế đó, li hôn không phải là chuyện nhỏ, dù cho là li hôn giả cũng không hay. Chuyện lên tiểu học của Dao Dao chúng ta vẫn là nghĩ lại thôi”.

“Đừng suy đi tính kỹ lại nữa, chuyện này phải nhanh chóng làm xong. Hộ khẩu của Dao Dao nếu mà chuyển muộn, có thể học ở trường tiểu học trọng điểm hay không còn chưa chắc đấy”. Tôi vội vàng đưa ra chiêu tình cảm, “Vì Dao Dao, chúng ta không thể do dự nữa, chuyện Dao Dao đi học là quan trọng nhất, chúng ta chỉ có mỗi đứa con này, vì con, phải hy sinh tất cả. Giờ có cách này là đơn giản, nhanh gọn vốn liếng thấp nhất rồi”.

Lý Đống Lương trầm mặc một hồi nói: “Em để anh nghĩ lại đã”.

Một tháng sau đó Lý Đống Lương vẫn không ngừng do dự. Anh ta có ý muốn thuyết phục tôi nhưng tôi đã hoàn toàn quyết tâm. Thậm chí tôi còn uy hϊếp anh ta, tôi nói với anh ấy, nếu như anh không chịu đi làm thủ tục li hôn, con không được đi học ở trường tốt thì không chỉ riêng em hận anh, Dao Dao lớn rồi cũng sẽ hận anh.

Tôi liên tục không dừng tẩy não Lý Đống Lương, anh ta cuối cùng cũng dao dộng, nhưng anh ta nói, muốn bàn bạc với bố mẹ. Tôi nói: “Tuyệt đối đừng bàn, tuổi tác bố mẹ lớn rồi, quan điểm cũng rất truyền thống nên chắc chắn sẽ không đồng ý chuyện kiểu này. Sức khỏe họ không tốt, không chịu được kí©ɧ ŧɧí©ɧ, chuyện này vẫn là đừng làm họ lo lắng thì hơn. Dù sao thì li hôn cũng là giả, chúng ta lặng lẽ li hôn rồi lại lặng lẽ tái hôn, đến lúc đó cứ làm như chưa xảy ra gì cả. Em cũng không dự định nói cho bố mẹ em bên đó”.

Lý Đống Lương nghĩ ngợi một hồi, dường như cảm thấy cũng có lý, tuy nhiên anh ấy dường như vẫn cảm thấy có chút không an tâm, anh ấy nói: “Đổng Hạc, em không phải thực sự muốn li hôn chứ?”

Tôi chợt lặng đi, nhưng ngay lập tức cười, “Anh nghĩ gì thế? Em mà thực sự muốn li hôn, nhà làm sao mà để dưới tên anh được? Đây là kế sách tạm thời để con có thể học ở trường tốt mà em nghĩ ra đấy nhé”.

Anh cuối cùng cũng gật đầu.

Tôi và Lý Đống Lương đã đến cục dân chính làm thủ tục li hôn rồi.