Tất Cả Trên Thế Gian Này Đều Là Tình Cờ

Chương 3

Hai tuần sau khi li hôn với Lý Đống Lương, tôi đem theo con chuyển ra ngoài. Nhà thì thuê, từ sớm trước khi làm thủ tục li hôn, tôi đã xem xong căn nhà này rồi, diện tích không lớn nhưng thiết kế đầy đủ, thích hợp với hai mẹ con chúng tôi; quan trọng là cách nhà bố mẹ tôi rất gần, như này giả sử bận thì họ cũng vẫn có thể giúp tôi đi đưa đón con.

Lý Đống Lương cũng nhận ra sau khi li hôn thái độ của tôi đối với anh ta dần lạnh nhạt, anh ta tự nhiên cũng có cảm giác gì đó; hơn nữa tôi còn nhất quyết muốn chuyển đi nên chuyện kịch giả nhưng làm thật đã không thể giấu tiếp được nữa.

Lý Đống Lương đến tìm tôi, anh nói: “Đổng Hạc, em thế này là có ý gì, em thực sự không muốn sống cùng anh nữa sao?”

Tôi dứt khoát nói thẳng, “Đúng vậy, ngày trước tôi nhắc đến chuyện li hôn với anh, nhưng anh cho rằng tôi đang đùa cợt, tôi không còn cách nào khác chỉ có thể nghĩ ra chiêu này. Lý Đống Lương, anh lẽ nào không cảm thấy chúng ta dù là phương diện nào cũng từ lâu đã không còn hòa hợp sao. Chúng ta ở bên nhau cả hai đều rất đau khổ”.

Lý Đống Lương tức đến trắng cả mặt. Tôi hiểu anh ấy, người như anh ấy bất luận là uống rượu hay tức giận mặt đều không đỏ, ngược lại chỉ càng trắng thêm. Anh ấy nói: “Sao mà khổ sở chứ? Chúng ta chẳng có vấn đề lớn gì xảy ra cả. Anh thừa nhận anh không thể chuyện nào cũng khiến em vừa ý nhưng người không ai hoàn hảo cả, ai có thể khiến đối phương chuyện gì cũng vừa lòng chứ? Hôn nhân là cần nhẫn nại, nếu như chỉ xảy ra chút vấn đề liền li hôn, thế thì trên đời này còn có mấy đôi vợ chồng là được ở bên nhau?”

Anh ấy đến nay vẫn nói rằng chúng tôi không xảy ra vấn đề gì lớn. Đúng vậy, chúng tôi không không cãi nhau đến lật trời lật đất, nhưng một cuộc hôn nhân như một đầm nước chết còn đáng sợ hơn cả việc ngày ngày đều cãi nhau nhiều. Tôi nói: “Anh cảm thấy không có vấn đề nhưng tôi thấy vấn đề rất lớn, anh nói hôn nhân cần sự nhẫn nại, tôi cũng không phải chưa từng nhẫn nại, tôi đã nhịn tám năm rồi, thực sự không thể nhịn thêm nữa”.

Lý Đống Lương không nghe lọt lời tôi nói tiếp được nữa, cảm xúc anh ta có hơi kích động, “Vậy em có từng nghĩ qua Dao Dao? Đầu em nóng lên muốn li hôn liền li hôn, con phải làm sao đây?”

Tôi bình tĩnh hơn nhiều so với anh ta, tôi nói: “Hiện tại Dao Dao vẫn còn nhỏ, chuyện li hôn không tạo thành tổn thương gì quá lớn với nó, so với sau này hiểu chuyện rồi chúng ta mới li hôn tốt hơn nhiều. Chuyện này sau này tôi sẽ giải thích với Dao Dao, anh không cần quản. Thêm nữa, chúng ta li hôn đối với Dao Dao không phải hoàn toàn không có lợi, ít nhất chuyện con đi học đã được giải quyết rồi.

Lý Đống Lương mặt trắng bệch, nói: “Em giải thích với Dao Dao? Em sau này định giải thích với Dao Dao thế nào? Em nói trẻ con không hiểu, nay em đột nhiên chuyển ra ngoài, con không thấy bố, nó sẽ nghĩ thế nào?”

“Tôi sẽ nói với con bố đi công tác dài ngày”. Tôi nói

Lý Đống Lương càng thêm tức giận: “Em đây là lừa gạt. Đổng Hạc, em tại sao lại không thể chờ được mà muốn li hôn như thế, lẽ nào trong lòng em có người khác rồi?”

Tôi lắc đầu, “Xin anh đừng nghi ngờ nhân phẩm của tôi, tôi li hôn với anh, hoàn toàn là vì giữa chúng ta có vấn đề, không liên quan đến người khác. Trước mắt, tôi không yêu người đàn ông nào khác. Lý Đống Lương, tôi thừa nhận, chuyện này tôi làm không thẳng thắn, tôi đã lừa anh nhưng kết quả này đối với mỗi người chúng ta đều có điểm tốt. Kết thúc mối quan hệ này, chúng ta đều có một khởi đầu mới, chúng ta sẽ có cơ hội tìm một nửa còn lại thích hợp với mình, thế này lẽ nào không tốt sao?”

“Khởi đầu mới cái gì, sao lại không thể sống bên nhau được nữa? Có vấn đề thì giải quyết vấn đề, cứ bắt buộc phải li hôn mới được sao? Đối diện với vấn đề, li hôn là trốn tránh!” Lý Đống Lương tức giận thật rồi, đến nói chuyện cũng khó nghe hơn, “ Cô nói chúng ta không ăn nhịp, nói trắng là thực ra vì mấy năm nay cô thăng chức tăng lương, mắt mọc lên trên đỉnh đầu rồi, không thèm tôi nữa”.

“Anh nói gì cũng được, tôi hiện tại không cần thiết tính toán gì với anh nữa. Quan điểm của tôi với anh không giống nhau, hôn nhân có vấn đề anh có thể tạm bợ cho xong, anh sở trường bỏ lơ vấn đề, chuyện gì anh cũng không yêu cầu chất lượng nhưng tôi không làm được, tôi không muốn sống nửa đời còn lại trong một cuộc hôn nhân không có chất lượng”. Tôi nói.

Lý Đống Lương tức phát cười, anh ta cười một hồi, cuối cùng bình tĩnh lại, nửa ngày không nói câu nào, sau đó anh ta nói: “Em thực sự không muốn sông cùng anh nữa rồi, anh cũng không ngăn được, nhưng Dao Dao phải đi theo anh, anh muốn đón con về. Ngày thường Dao Dao đều là anh đưa đón, cơm cũng là anh làm cho con, con nó không thể rời khỏi anh, anh cũng không thể rời xa con”.

Tôi bình tĩnh nói: “ Xin lỗi anh, chuyện này tôi không có cách nào đồng ý với anh được, hợp đồng li hôn đã viết rất rõ ràng, nhà thuộc về anh, con thuộc về tôi. Anh nếu như muốn con, cuối tuần có thể đến gặp nó, nhưng bình thường tốt nhất đừng đến làm phiền nó vì tôi muốn giúp nó có thể thích ứng với trạng thái cuộc sống mới một cách nhanh nhất. Anh yên tâm, Dao Dao trong cuộc sống sẽ nhận được sự quan tâm tốt nhất, tôi sẽ thuyết phục ba mẹ để bọn họ đến giúp đỡ chăm sóc Dao Dao.

Lý Đống Lương nói: “Không, anh muốn Dao Dao, nếu như em không muốn để anh chăm con vậy thì anh sẽ ra tòa khởi kiện”.

Tôi biết anh ta phản ứng rất kịch liệt, anh ta rất khó có thể dứt bỏ Dao Dao. Nhưng xét trên phương diện tài lực và phát triển, Dao Dao theo tôi vẫn thích hợp hơn. Hơn nữa, dù cho tôi với Lý Đống Lương chia rẽ, cách tôi làm cũng chẳng phải quá tuyệt tình, tôi đem cả nhà dâng hai tay lên cho anh ta đã coi như cạn tình tận nghĩa lắm rồi. Chuyện li hôn này anh ta cũng không quá thiệt. Làm thế này tôi cũng yên lòng hơn chút. Tôi nói với anh: “Tôi biết anh yêu con, chính vì yêu con nên anh không thể đi kiện được, vì khởi tố sẽ khiến chúng ta phải ra tòa phân bua, như vậy sẽ phải để trẻ con đứng trước mặt quan tòa chọn bố hoặc chọn mẹ, như thế mới là tổn thương với Dao Dao, tôi không muốn để Dao Dao chịu sự tổn thương này. Tôi biết, anh nhất định cũng không muốn. Chúng ta cứ làm theo điều khoản đi, anh yên tâm, tôi sẽ không nói nửa câu xấu xa về anh trước mặt Dao Dao, chúng ta li hôn rồi, anh vẫn là bố của Dao Dao, đây là sự thật không gì có thể thay đổi được.

Lý Đống Lương cúi thấp đầu, lời của tôi đã chạm vào trúng điểm yếu của anh ta. Tuy vấn đề hôn nhân của chúng tôi rất lớn nhưng tôi vẫn phải thừa nhận rằng anh ta là một người cha tốt, anh ta cực kỳ yêu thương Dao Dao nên so với tôi anh ta càng không muốn để Dao Dao chịu tổn thương hơn.

“Đổng Hạc, sao em lại tuyệt tình đến như vậy. Năm đó chúng ta đã nói rồi, nhất định phải sống cùng nhau cả đời mà”. Anh chán nản nói.

Sống cùng nhau cả đời? Đây là lời tôi nói sao? Có thể đã từng nói nhưng tôi đã quên rồi. Giờ khắc này nhìn thấy dáng vẻ tuyệt vọng của anh ấy, tôi có hơi đau lòng, dù sao chúng tôi cũng đã làm vợ chồng những tám năm, nếu nói một phân hào tình cảm cũng không có là nói dối. Nhưng cuộc hôn nhân này là một cái mụn nhọn, lúc gọt đi thì đau nhưng một khi gọt đi rồi, bệnh sẽ khỏi, tất cả sẽ tốt trở lại. Vì để cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn, chúng tôi đều phải chịu đựng nỗi đau này.

Tôi nói với anh ấy: “Ai khi kết hôn mà không phải hướng về mục đích bên nhau cả đời chứ, nhưng sau này thế nào, ai mà biết được chứ. Hai người chúng ta vấn đề lớn như nhân sinh quan, nhỏ hơn là những chi tiết trong cuộc sống, chỗ nào cũng không hợp nhau, ở cùng nhau trừ việc dày vò lẫn nhau còn gì nữa đây, từ cuộc hôn nhân của chúng ta Dao Dao có thể học được gì chứ. Hôn nhân thế này sớm rời đi ngày nào giải thoát sớm ngày đó. Đúng, ngày hôm nay tôi làm kẻ ác nhưng có lẽ mười năm sau, anh sẽ cảm ơn quyết định này của tôi.

Lý Đống Lương ném cho tôi hai chữ, “Vớ vẩn!” (1) Anh ta tuy lắm tật xấu nhưng từ trước đến nay chưa từng mắng người khác, hôm nay anh ta đã tức đến cực hạn rồi.

(1) Đoạn này là “屁话”