Vú Nuôi

Chương 2: Tự mình vắt sữa

Phu quân nói nàng dâʍ đãиɠ, nam nhân thích nhất nữ nhân dâʍ đãиɠ.

Sau đó nàng bực bội, miệng phu quân mới thu liễm một chút. Nhưng khi thao lộng tiểu huyệt bảo bối của nàng, hắn lại trở nên càng hung mãnh làm nàng vừa khóc vừa kêu, phun ra một lượng rồi một lượng nước lớn.

Nghĩ vậy, Liên Nương mơ hồ cảm thấy hạ thể càng hư không khó chịu, châm mềm đến không đứng được.

Hai nha hoàn lại như không thấy, ngược lại tiếp tục kiểm tra, buông đầṳ ѵú nàng ra, một đường đi xuống, tách hai chân kẹp chặt của nàng rồi lại nâng chân nàng lên nhìn nhìn mới rốt cuộc nói: “Nương tử đi vào tắm gội đi.”

Rồi đem Liên Nương đưa đến sau màn che.

Bên trong lại có hai nha hoàn mặc lụa mỏng, còn có một cái thau tắm lớn đủ cho hai người tắm cùng với một ít khăn tắm, quần áo linh tinh.

Liên Nương bị đưa vào thau tắm, một nha hoàn cũng đi theo vào. Cũng không để Liên Nương tự mình động thủ, nàng liền giúp Liên Nương tắm rửa, đến tiểu huyệt nàng cũng không buông tha, duỗi ngón tay vào rửa sạch.

Liên Nương mặt đỏ tai hồng, thở nhẹ không ngừng, đáy lòng lại có chút lo sợ không yên... Nhà ai tuyển vυ' nuôi lại tuyển như này?

Kế tiếp, Liên Nương lại càng sợ hãi. Tắm rửa xong, hai nha hoàn lúc nãy hầu hạ nàng tắm rửa đưa quần áo lên, là loại sa mỏng, mặc vào toàn thân vẫn trần trị, cũng không che được nhiều.

Hơn nữa, áo lụa phía trên chỉ ngắn ngủn một đoạn, vừa vặn che hai vυ' lại.

Liên Nương vô cùng ngượng ngùng, cũng may, nha hoàn cuối cùng phủ thêm cho nàng một cái áo choàng. Áo choàng cực lớn, nàng vội vàng dùng tay kéo lại, bao trọn mình mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Từ một cửa ra khác, một cái kiệu nhỏ đang chờ. Kiểu nhỏ lảo đảo lắc lư, tim Liên Nương cũng giống như kiệu nhỏ này, không chút nào yên ổn, trong lòng có quá nhiều thấp thỏm. Đợi đến khi kiệu nhỏ dừng lại, Liên Nương bị đưa vào trong một căn phòng.

Phía trước nàng vốn nên có mười vυ' nuôi bị đưa tới nhưng khi Liên Nương vào phòng lại phát hiện chỉ có hai người.

Đợi thêm nửa canh giờ, cuối cùng chỉ có thêm một vυ' nuôi nữa. Liên Nương đánh giá, những người khác hẳn là không được chọn, bị tiễn đi.

Bốn người... Ngón tay nàng xanh nhợt, nắm chặt áo choàng.

“Các vị nương tử, thỉnh đi theo nô tỳ.” Lại đợi một lát, một quản sự mụ mụ cử chỉ đoan trang, mặc váy màu xanh đen tiến lại, đưa các nàng vào một căn phòng rộng mở.

Thính đường bị lụa mỏng cùng bình phong phân ra làm hai. Chỗ cửa là bốn người các nàng đứng.

Ngoài ra còn có bốn nha hoàn, nha hoàn trong tay bưng một cái khay mạ vàng nhỏ, phía trên đặt một cái chung bạch ngọc, lúc này theo thứ tự đứng trước mặt các nàng.

Sau lụa mỏng, lờ mờ có thể thấy một nam tử thân cao, đĩnh bạt nửa nằm trên giường.

Mụ mụ vừa mời đưa các nàng tới cười nói: “Các vị nương tử, thỉnh từng người đem chung bạch ngọc trước mắt làm đầy sữa tươi để cung chủ nhấm nháp.”

Liên Nương trợn mắt há hốc mồm, liền ở... liền ở trước mặt một nam tử xa lạ làm những việc này?

Ba người khác cũng không che dấu được mà lộ ra biểu tình kinh ngạc, nhưng chỉ một lát sau lại làm theo lời. Liên Nương cũng không ngoại lệ, nàng giãy giụa một lát, nhẹ nhàng buông áo choàng vẫn luôn bị nàng gắt gao nắm chặt, rồi sau đó cảm thấy thẹn thùng mà giữ lấy vυ' trắng nõn run rẩy của chính mình, sợ hãi nhìn thoáng qua nha hoàn đứng đối diện nàng.

Nha hoàn kia nâng khay cao lên một chút để núʍ ѵú trực tiếp nhắm ngay chung bạch ngọc.

Liên Nương đỏ mặt, nhẹ nhàng ép hai đầṳ ѵú xuống, sữa tươi sau đó liền chảy vào chung bạch ngọc, rất nhanh đã rót đầy một chung. Liên Nương thở một hơi, vội vàng buông áo lụa, vội vàng buông áo lụa rồi dùng áo choàng bao chặt chính mình.