Liên Nương vốn là người hầu của hoàng thương Lục gia, cha mẹ vì tận trung với chủ tử mà mất. Nhờ ân điển của lão phu nhân, cô được nuôi trong viện của bà, đến mười sáu tuổi liền gả cô cho một tiểu quản sự Lục gia.
Thời điểm tiểu quản sự đi thuyền thì gặp sóng gió, thuyền lật qua đời, chỉ còn lại Liên Nương đang mang thai bốn tháng.
Tỷ tỷ Trân Nương chiếu cố nàng, tỷ phu cũng là người hiền lành. Hai phu thế đối với Liên Nương không tệ, chỉ là trong nhà có ba người lớn, ba đứa trẻ, ăn uống đều phải tiết kiệm nếu không thì không đủ chi tiêu. Vừa lúc nhị thiếu phu nhân Lục gia mang thai, chỉ trễ hơn Liên Nương một tháng rưỡi, đợi đến khi sinh hạ hài nhi thì cần hai ba vυ' nuôi, liền gọi Liên Nương.
Cho nên Liên Nương từ khi mang thai năm tháng thì liền cùng hai vυ' nuôi khác ở cùng, cơ hồ ăn uống không khác nhị thiếu phu nhân lắm, dưỡng thân thể nàng thật tốt mới có nhiều sữa.
Nhờ tiểu gia hỏa trong bụng nhị thiếu phu nhân, Liên Nương được dưỡng thân mình thật tốt. Hơn một tháng trước, nàng sinh hạ một tiểu cô nương trắng trẻo, mập mạp, Liên Nương cực kỳ yêu thích. Cảm kích ân đức Lục gia, Liên Nương sớm đã hạ quyết tâm, nhất định sẽ cho tiểu chủ tử bú sữa thật tốt.
Nhưng mà kế hoạch không kịp biến cố.
Tri phủ Trương đại nhân mới nhận chức, phu nhân của hắn cũng theo tới, do lặn lội đường xa, vυ' nuôi nhiễm phong hàn làm cho Trương phu nhận không thể không lo lắng, ngày hôm sau liền tìm vυ' nuôi cho hài tử của mình.
Có cơ hội nịnh bợ Tri phủ đại nhân, Lục gia vội vàng đem ba người Liên Nương đưa tới, tốt nhất là có thể được chọn, nếu không được chọn cũng có thể làm Tri phủ đại nhân thấy rõ hiếu tâm của mình.
Lục lão gia hứa với các nàng, nếu ai được chọn thì ngoài thưởng ba trăm lượng bạc, còn tặng cho một ngôi nhà nhỏ, đồng thời trừ bỏ nô tịch, trở lại làm lương dân.
Ngoài Lục gia, nhà khác cũng muốn nịnh bợ Trương đại nhân mà đưa vυ' nuôi thân gia trong sạch, nhân phẩm đôn hậu tới, ước tính lúc này có chừng ba, năm mươi người.
Liên Nương cực kỳ muốn được chọn.
Lúc này, nàng cực kỳ khẩn trương, thật cẩn thận đi theo phía sau Trương mụ mụ. Tới một chỗ sân, Trương mụ mụ ho nhẹ một tiếng: “Xếp thành hàng, năm người một nhóm tiến đến tắm gội, thay quần áo, đừng làm hôi mũi chủ tử.”
Liên Nương xếp ở giữa.
Sau khi mười người phía trước tiến vào thì không thấy xuất hiện nữa, ba mươi phút sau mới đến phiên Liên Nương.
Nàng thấp thỏm bất an, tiến lên đẩy cửa ra để vào phòng.
Phòng bị màn che phân cách, Liên Nương thấy không rõ tình hình sau màn.
Hai nha hoàn mặc váy hồng nhạt tiến lên, trực tiếp động thủ cởϊ qυầи áo Liên Nương xuống.
Liên Nương kinh hô một tiếng, vội vàng giữ chặt quần áo, nha hoàn lại thấp giọng mở miệng: “Thỉnh nương tử chớ có phản kháng, sau khi tắm gội cũng phải thay quần áo.”
Liên Nương nghĩ tới ba trăm lượng bạc kia, ngẫm lại đời này lại không mua nổi một ngôi nhà nhỏ, sắc mặt đỏ bừng, xấu hổ cúi đầu, nói nhỏ như ruồi muỗi: “Ta, ta tự mình cởi.”
Nàng rũ đầu cởϊ qυầи áo, định tiến vào thau tắm, ai ngờ lại bị nha hoàn giữ chăt.
Lại còn muốn kiểm tra thân thể, xem trên người có bệnh linh tinh gì giấu kín không.
Bỗng nhiên, sắc mặt Liên Nương hồng nhạt, hô hấp lập tức trở nên dồn dập, thân thể cũng cứng còng, hạ thân lại trở nên ươn ướt. Nha hoàn đang kiếm tra vυ' nàng, còn nhẹ nhàng nhéo nhéo, một dòng sữa chảy ra, theo ngón tay nhẹ nhàng nhéo, hai đầṳ ѵú đứng thẳng chảy sữa đến chỗ bụng nhỏ.
Nàng gắt gao gục đầu xuống, hận không thể tìm khe hở chui vào.
Thân thể nàng từ trước đến nay vô cùng mẫn cảm, lúc trước phu quân bị cần niết hai cái, nàng liền vừa ướt vừa ngứa. Nếu bị phu quân ngậm hai đầṳ ѵú vừa hút vừa cắn, qυầи ɭóŧ sẽ liền ướt như bị một chậu nước tưới lên.