Xuyên Nhanh Một Hồ Xuân Sắc

Chương 3.1: Thế giới thứ nhất - Nguyên nhân nảy sinh thù hận

Ngày hôm sau là ngày đi làm nên Kiều Xu phải tới công ty, cũng may là cơ thể này có sẵn kinh nghiệm làm việc nên cô cũng không cảm thấy quá khó khăn.

Lúc nghỉ trưa cô nhận được điện thoại của Phó Diệp, anh nói rằng tối nay bạn bè anh có tổ chức một buổi tiệc nên anh muốn Kiều Xu đi chung với mình.

Đến, trong lòng Kiều Xu thầm nghĩ nhưng ngoài mặt vẫn rất ngoan ngoãn mà nhận lời. Sau khi tắt điện thoại, cô chống cằm ngồi ngẩn người, thật ra cô khá là thích Phó Diệp, dù là vẻ ngoài hay kỹ thuật chăn gối của anh cũng đều rất tuyệt vời, chỉ tiếc là cái gì tới thì vẫn sẽ tới, cô không thể ngăn cản được việc ánh trăng sáng của anh về nước, cũng ngăn không được trái tim của anh. Cô thở dài, lòng thầm nghĩ cứ thuận theo tự nhiên thôi.

Buổi chiều khi Kiều Xu hoàn thành công việc rồi chào tạm biệt với đồng nghiệp thì cô vào nhà vệ sinh để dặm lại lớp trang điểm và đợi Phó Diệp tới đón.

“A Diệp, hôm nay có mấy người bạn em không quen biết hả?” Lúc Kiều Xu đang thắt dây an toàn trên xe thì chợt nhớ ra là Phó Diệp chưa nói sẽ có những ai xuất hiện ở bữa tiệc. Bởi vì hầu như Kiều Xu đều quen biết hết những người bạn tốt của anh, dù sao thì từ lúc học đại học cho tới khi tốt nghiệp, lúc nào Kiều Xu cũng tìm cơ hội để được ở gần bên Phó Diệp, có một mỹ nữ si tình ở bên cạnh anh thế này cũng làm mấy người bạn tốt đó vui mừng thay anh, cũng thường xuyên giúp đỡ cho Kiều Xu, vì vậy mối quan hệ giữa Kiều Xu với bọn họ khá là tốt, nên nếu chỉ có mấy người bạn đó thì bình thường Phó Diệp sẽ nói thẳng luôn với cô.

“Ừ, hôm nay chủ yếu là mở tiệc chào mừng một người bạn cũ trong nhóm, cậu ấy mới học hai năm đã đi du học ở nước ngoài cho nên em chưa gặp qua, hiện tại cuối cùng cũng chịu trở về.” Phó Diệp thuận miệng nhắc hai câu, trong giọng nói của anh còn kèm theo chút vui vẻ, nghe qua là biết có quan hệ khá tốt với anh.

Kiều Xu gật đầu rồi không nói gì nữa, cả hai im lặng suốt đường tới khách sạn.

“A Diệp.” Lúc mở cửa liền có một người đàn ông mà cô chưa từng gặp qua đứng dậy vừa cười vừa ôm lấy Phó Diệp. Còn những người khác thì đều sôi nổi mà hô lên “A Diệp đến rồi.”, “Kiều Xu ngồi xuống đi.”… Kiều Xu mỉm cười gật đầu chào hỏi với những người đó, lúc này Phó Diệp cũng đã hỏi thăm xong người đàn ông đó, rồi mới giới thiệu vợ mình cho anh ta “Đây là Kiều Xu, vợ của tôi.”

“Xin chào, Phó phu nhân, tôi tên là Hứa Ngạn.” Người đàn ông này có dáng vẻ dịu dàng, mặt mũi thân thiện, vừa mỉm cười đã làm Kiều Xu có cảm giác như một cơn gió thổi qua.

“Chào Hứa tiên sinh, ngài gọi tên tôi là được rồi.” Kiều Xu mỉm cười đáp lại, cô giơ tay nắm nhẹ lấy tay anh ta một cái rồi lập tức thả ra: “Đứng đây là gì, mau ngồi xuống đi.”

Ba người cùng nhau ngồi xuống bàn, mặc dù Phó Diệp và Hứa Ngạn khá kiệm lời nhưng trên bàn tiệc vẫn rất náo nhiệt, tình bạn lúc đi học luôn luôn quý giá. Kiều Xu im lặng nhìn bọn họ ăn uống linh đình, trên khuôn mặt của cô lúc nào cũng nở nụ cười mỉm nhưng trong lòng lại chờ tiếng vang từ điện thoại của Phó Diệp, dù sao có một quả bom hẹn giờ ngay bên cạnh cũng chả hay ho gì.

“Kiều tiểu thư ăn không ngon hả?” Bên cạnh đột nhiên vang lên một câu thăm hỏi làm Kiều Xu hơi kinh ngạc, cô nhìn qua thì thấy là Hứa Ngạn đang quan tâm mình, có lẽ là do thấy cô không động đũa mà chỉ ngồi nhấp mãi ly rượu vang đây mà.

“Không có, chỉ là tôi thấy hơi no nên ngồi nghỉ một chút.” Được người khác quan tâm làm tâm trạng của Kiều Xu trở nên tốt hơn, mặc dù không biết có phải thật lòng hay không nhưng cũng không quan trọng, vì thế cô nở một nụ cười tươi với Hứa Ngạn, Hứa Ngạn thấy cô cười cũng cười rạng rỡ hơn, anh ta đang định nói gì đó thì bỗng nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên, mà sắc mặt của người phụ nữ ngồi cạnh anh cũng bỗng nhiên trở nên tái mét.

Trong lòng anh ta cứ ngỡ là mình nhìn nhầm nhưng ngay sau đó lại nhìn thấy một người trước nay không hay biểu hiện cảm xúc ra ngoại như Phó Diệp có vẻ hoảng loạn sau khi nghe điện thoại.

Lúc Phó Diệp rời đi còn vội vã nhờ Hứa Ngạn ngồi bên cạnh đưa Kiều Xu trở về, có lẽ là do từ trước tới nay Kiều Xu luôn khiến anh cảm thấy rất yên tâm cho nên ngay cả báo một tiếng anh cũng không nói với cô. Ngoài mặt thì Kiều Xu khép mắt nhưng trong lòng cô lại đang cười lạnh, Hứa Ngạn ngồi bên cạnh cũng hới nhíu mày, anh ta nhìn người phụ nữ ngồi cạnh mình, trong lòng bỗng nhiên có hơi chút thương tiếc.

Lông mi của cô khá dài nên khi khép mi đã tạo nên một cái bóng dưới mí mắt, cộng thêm vừa rồi ăn cơm cũng làm trôi mất lớp son môi khiến cho bờ môi căng mọng của cô có vẻ tái nhợt hơn, gương mặt vốn đỏ bừng xinh đẹp vì nhiệt độ và mùi rượu trên bàn ăn của cô cũng đã dần biến mất.

“Xin lỗi.” Anh ta cũng không biết phải an ủi cô như thế nào “Chắc là A Diệp có việc gấp nào đó phải đi.”

“Không sao, anh xin lỗi làm gì.” Cô làm bộ như mình vừa lấy lại tinh thần, cười yếu ớt với anh ta rồi quay đầu đi không nhìn anh ta nữa, cũng không nói thêm gì cả.Trong lòng Hứa Ngạn thầm thở dài, cũng không làm phiền cô nữa, dù sao hai người cũng chỉ mới vừa quen biết nhau nên không tiện nói quá nhiều, nhưng lúc sau anh ta lại không tự chủ được mà cố ý nhìn cô, thấy cô cũng không có ăn thêm gì mà rượu thì lại uống không ít. Ib mình để được mua truyện với giá rẻ nha mn 🥰

Phó Diệp bỏ đi quá vội vàng, mọi người cũng không ăn uống quá lâu, người tổ chức hơi chần chừ nhìn về phía Kiều Xu, kế hoạch vốn dĩ của họ là ăn xong rồi đi hát, nhưng hiện tại ai cũng nhìn ra được là Phó Diệp có gì đó kỳ lạ.