Bị Các Nam Chính Ngôn Tình Thay Phiên Thao Làm

Chương 1

Ninh Uyên, năm nay 22 tuổi là sinh viên đại học mới tốt nghiệp, tìm được một công việc tốt ở Thành phố lớn, nhưng phía sau vỏ bọc tốt đẹp là những ngày tăng ca đến hộc máu.

Có lẽ Ninh Uyên chỉ cần làm một con vật siêng năng cần cù thêm nửa năm nữa, là có thể thoát khỏi thời gian thử việc đáng ghét để trở thành nhân viên chính thức.

Nhưng mà vào một buổi tối cách đây mấy ngày, cậu lỡ tay ấn nhầm vào cuốn ngôn tình cổ trang em gái gửi cho bạn nhưng không may gửi nhầm cho cậu, mở đầu là cảnh nữ chính và Hoàng đế ca ca của cô ta đang mây mưa ân ân a a với nhau, bị Ninh Uyên đầu óc ngốc nghếch bắt gặp, bởi vì nhân vật phản diện trong sách cùng tên cùng họ với cậu, cho nên ma xui quỷ khiến cậu đọc tiếp.

Sau nửa tiếng đọc, Ninh Uyên mới phát hiện đây là một cuốn tiểu thuyết thịt văn không có cốt truyện, toàn bộ cuốn truyện đều nói về quá trình Công chú Trường Dương của nước Hạ làm thế nào để lăn giường với ba nam chủ đẹp trai, khoai to.

Ninh Uyên vẻ ngoài vừa xấu vừa ngốc nghếch sao có thể so công chúa bên ngoài là vàng ngọc bên trong thối rữa, mà khó chịu nhất chính là phản diện Ninh Uyên còn cố chia rẽ tình cảm của nam nư chính, khiến trong lòng Ninh Uyên càng thêm khó chịu.

Ninh Uyên tức giận hít một hơi thoát khỏi cuốn tiểu thuyết, bỏ qua tiếng la hét và cầu xin được giải thích của em gái sâng một bên, đóng khung chat lại, cậu tiếp tục tăng ca trong văn phòng trống không không một bóng người.

Cậu định tháng sau sẽ xin nghỉ một ngày, hẹn em gái ở trong trường ra ngoài đàm đạo nhân sinh.

Ninh Uyên mang theo mệt mỏi hoàn thành nốt công việc đang làm dở, lúc cậu hoàn thành công việc thì đã thấy những tia nắng ban mai đang nó mình ra khỏi cái lạnh của Thành phố.

Ninh Uyên mệt đến mức nằm liệt trên ghế công, miễng cưỡng đứng dậy đi đến cửa sổ trong xuốt sát đất trong công ty, những tia nắng nhẹ nhàng xuyên qua đám mây chiếu vào mắt cậu.

Trái tim Ninh Uyên đột nhiên đập dữ dội, nhìn ánh nắng nhu hòa trước mắt, Ninh Uyên vươn tay muốn chạm vào, nhưng đầu ngón tay lại đυ.ng phải lớp thủy tinh công nghiệp lạnh băng.

Cùng lúc đó, Ninh Uyên cảm thấy tim mình đột nhiên thắt lại thành một đoàn, trong nháy mắt cậu mất đi ý thức ngã về phía trước.

Đột nhiên chết đi, Ninh Uyên không ngờ được bản thân lại xuyên vào vai ác trong quyển tiểu thuyết làm cậu tức chết kia.

Cũng may cốt truyện chưa bắt đầu, chương một sau khi thành hôn Công chúa vẫn tiếp tục lén lút qua lại với Hoàng đế sau lưng Ninh Uyên.

Hiện tại Ninh Uyên vừa mới đỗ khoa khảo trở thành Thám hoa, tự mình tổ chức buổi tiệc chúc mừng, Thiên tử Thiên tử muốn tuyển phò mã cho muội muội là Trường Dương Công chúa.

Trạng nguyên tài hoa nhất là một lão già đã ngoài 50, cho nên Thiên tử trực tiếp bỏ qua ông ta, chọn Thám Hoa trẻ tuổi Ninh Uyên.

Ninh Uyên cũng không phải là Ninh Uyên trong truyện cho rằng bản thân từ nay về sau sẽ trở thành hoàng thân quốc thích, được hưởng vinh hoa phú quý mà đồng ý, để thoát khỏi bị kịch bị nữ chính Mộ Dung Yên đội nón xanh trong tương lai, Ninh Uyên đành căng ra đầu nói bản thân có một vị thanh mai trúc mã, lấy cớ này để cự tuyệt ý định tứ hôn của Hoàng đế.

Ai biết là nam chính Mộ Dung Lăng bị cái gì, có lẽ là do cốt truyện còn chưa bắt đầu, nên cũng không quá thích ấy ấy với nữ chính Mộ Dung Yên, gả muội muội đi cũng vì che đậy cái xấu, lên tiếng khen Ninh Uyên có tình có nghĩa, còn hứa rằng sẽ bảo Công chúa để Ninh Uyên nạp thanh mai trúc mã làm thϊếp.

Ngay lúc Mộ Dung Lăng nghĩ rằng Ninh Uyên sẽ đồng ý, Ninh Uyên cố tình lại thấy chết không sợ nói mình thích đàn ông, là đoản tụ.

Ở trước mặt bao người, mấy trăm ánh mắt nhìn chằm chằm, Ninh Uyên vì tránh thảm kịch giống trong xảy giống trong truyện đơn giản nói ra.

Không khí náo nhiệt trong yến hội lập tức bị Ninh Uyên gϊếŧ sạch, mọi người im lặng như tờ ngồi nhìn Thiên tử mặt không biểu tình đang ngôi ở ghế chủ vị.

“Vậy sao……”

Mộ Dung lăng lúc sau mới khẽ cười, chậm rãi nói: “Thích nam nhân tuy phạm đạo âm dương, nhưng cũng không ảnh hưởng toàn cục, trẫm nghe nói trong thế gian có rất nhiều nam tử ái mộ nhau nhưng không cũng không chậm trễ chuyện cưới vợ sinh con.”

Ngụ ý bảo Ninh Uyên chơi đùa cũng được, nhưng cưới vợ sinh con mới là chính đạo.

Ninh Uyên kinh ngạc trợn tròn hai mắt, Hoàng đế chẳng lẽ bị đυ.ng hỏng mất đầu? Như này mà cũng có thể nhẫn.

Thấy Mộ Dung Lăng kiên trì tứ hôn, Ninh Uyên thật sự khóc không ra nước mắt, cậu không mặt dày đến mức nói ra sát chiêu bản thân yếu sinh lý, Ninh Uyên cũng chú ý đến Mộ Dung Lăng trên mặt tuy vẫn mang nụ cười bình thản, nhưng trong mắt lại không có một chút ý cười, thậm ý còn có sát ý lạnh băng.

Lòng Ninh Uyên lạnh xuống, Mộ Dung Lăng này phỏng chừng đã nhận ra tất cả đều là lý do để cậu từ chối, sợ rằng Mộ Dung Lăng nhịn không được lấy tốc độ sét đánh cho cậu đi gặp Phật Tổ.

Tuy cậu mới xuyên qua không bao lâu, nhưng mà sau khi nhốt mình ở khách điếm mấy ngày làm mấy trò điên điên khùng khùng, cậu cũng đã nhận ra bản thân không có khả năng trở về hiện đại.

Ninh Uyên còn chưa sống đủ, cậu tham sống sợ chết nên không còn cách nào chỉ có thể đáp ứng Thiên tử tứ hôn.