Câu Dẫn Hình Bộ Đại Nhân Cấm Dục

Chương 4: Đại nhân nhà ta thiên phú dị bẩm 1

Nếu Tống Vân biết trước hôm nay sẽ gặp được chuyện này, nhất định nàng trước khi ra cửa phải xem hoàng lịch, còn nếu không có đánh chết nàng cũng không cùng Phó Lan Thanh ra ngoài.

Muốn trách thì chỉ có thể trách người đàn ông trước mặt này quá mức phong thần tuấn lãng, ngay cả tiểu huynh đệ giữa hai chân của hắn cũng có thể thấy rõ thiên phú dị bẩm, ngay giữa ban ngày ban mặt mà dám làm việc bẩn thỉu như vậy thì nàng tò mò không thể dời mắt cũng là không có gì đáng trách.

Đều là lỗi của hắn!

Trong lòng Tống Vân nghĩ nghĩ một lúc rồi tự biện minh sạch sẽ cho mình, nhưng rõ ràng người đàn ông mặt mày đen như đế nồi này sẽ không thèm lắng nghe những lời ngụy biện cưỡng từ đoạt lý này của nàng.

Nàng chỉ có thể ủy khuất bĩu môi, rồi liếc mắt nhìn trộm đến thứ đồ chơi của người đàn ông kia, thậm chí khi nó đã phát tiết xong một lần rồi cũng không thấy mềm đi chút nào, rồi nhìn sang chỗ khác: “Tiểu nữ… tiểu nữ không muốn chết.”

“Còn nhìn nữa à?”

Người đàn ông tức đến mức ngứa răng, hai hàm răng nghiến vào phát ra tiếng ken két chói tai, tựa hồ như không thể ăn thịt lóc da, đem xương nghiền thành tro.

“Ngài bày ra còn không phải cho người ta nhìn.” Cảm nhận được ánh mắt sắc bén sắp xuyên thủng người mình, Tống Vân run rẩy vội vàng nhắm mắt lại: “Ta không nhìn, ta không xem.”

Người đàn ông đó dường như cũng đã chịu đựng đến cực hạn, hắn ta không muốn để ý đến vị khách không mời Tống Vân nữa, liền kẹp chặt vật cứng giữa hai chân rồi nhanh chóng lấy tay sục lên sục xuống.

Tiếng thở dốc hỗn loạn xen lẫn kɧoáı ©ảʍ dường như phả vào bên tai, ngay cả sắc mặt Tống Vân cũng trở nên ửng hồng đến mức hai má và vành tai đỏ bừng. Giọng nói người đàn ông vốn trầm thấp, giờ này nhiễm du͙© vọиɠ trở nên khàn khàn, từ vành tai thấm vào tận trong tim, khiến người ta ngứa ngáy cả người.

“A.…a …..a….”

Thật muốn lấy mạng người ta mà.

Tống Vân trước khi xuyên qua cũng đã từng xem một vài bộ phim điện ảnh để quan sát và học hỏi, cũng đã cùng bạn trai đã có tiếp xúc thân thể thân mật, nhưng sau khi bị một người đàn ông xa lạ bắn thẳng vào mặt, rồi lại ở ngay bên cạnh nhìn xem anh ta thủ da^ʍ, quả thật là một việc mà Tống Vân lần đầu tiên trong đời phải trải qua.

“Ưm…A!”

Không hiểu tại sao Tống Vân lại nhận ra tiếng tϊиɧ ɖϊ©h͙ bắn thẳng vào trong bụi cỏ rồi rơi xuống đất. Nàng cũng chưa kịp lau mặt nữa, may mà người đàn ông này thích sạch sẽ, tϊиɧ ɖϊ©h͙ cũng không có mùi lạ, nhiều lắm là mùi tanh nhàn nhạt, miễn cưỡng có thể chịu đựng được.

Trong lúc Tống Vân còn đang suy nghĩ miên man, người đàn ông thở dài một hơi, sửa sang trang phục lại chỉnh tề rồi ngồi xổm xuống một bên Tống Vân.

Tống Vân khẽ cau mày, đôi mi đen vì khẩn trương mà run rẩy. Đôi môi đỏ mọng của nàng rất đẹp, như một cánh hoa đang nở rộ, hơi vểnh lên, quanh vành môi vẫn đang còn dấu vết của chất lỏng màu trắng nào đó đang khô lại, người đàn ông không thể không nhíu mày mà liếc nhìn nàng vài lần, sau đó ném chiếc khăn tay vào mặt nàng: “Lau sạch đi.”

Tống Vân nắm chiếc khăn thoang thoảng mùi xạ hương trong tay, mới nhận ra trận đấu kịch liệt của người này đã kết thúc. Nàng cố ý lau chậm rãi, đôi mắt to sáng ngời chớp chớp, cẩn thận nói: “Đại…Đại nhân…Tiểu nữ có thể đi được chưa ạ?”

Người đàn ông này trông khí chất rất đoan trang, có lẽ anh ta là một quan viên nào đó. Tống Vân nghĩ gọi như vậy chắc là không sai đâu.

“Đi à?” Người đàn ông tức giận bật cười: “Ngươi không được đi.”

Móng vuốt Tống Vân đang lau mặt chợt run lên.

“Dọn dẹp cho sạch sẽ đi, ta sẽ tiễn ngươi lên đường.”

Còn thu thập gì nữa? Còn không chạy cho nhanh lên?