Phó Lan Thanh chỉ đành phải xin lỗi nàng lần nữa, sau đó cùng tiểu nhị và gã sai vặt biến mất ở trong tầm nhìn của Tống Vân.
“Chuyện gì đây chứ.”
Ngôi chùa tọa lạc ở đỉnh núi hương hỏa không tồi, đàn hương lượn lờ, Tống Vân đang oán trách, đột nhiên thật xa liền ngửi được mùi hương khiến người ta an tâm.
Nhưng mà nàng không tin mấy chuyện này, chỉ ở cửa chùa miếu nhìn nhìn liền vòng đến sau núi mà đi, nào ngờ sau núi lại có một cây đa lớn —— có lẽ là nơi ở của chim chóc. Thân cây chừng ba bốn người ôm hết đã nói rõ tuổi tác của nó, bộ rể cao nửa thân người bao trùm lấy phần gốc, thỉnh thoảng có tiếng chim chóc vang lên, yên tĩnh cùng ầm ĩ luân phiên, thế giới tràn ngập sinh khí.
Tống Vân hít vào một hơi thật sâu, cảm thụ được bầu không khí tươi mát mà hiện đại ngựa xe như nước khó mà cảm thận được.
“Ưʍ......”
Đột nhiên truyền đến thanh âm mơ hồ, Tống Vân bám sát vào cây đa, thanh âm kia liền càng thêm rõ ràng, như là tiếng thở dốc của nam nhân.
Tống Vân tò mò mà đẩy bụi cây ra, nhô cái đầu nho nhỏ, nam nhân tuấn tú ngồi dưới cây đa lại đang thủ da^ʍ.
Hắn nửa người trên mặc chỉnh tề, nhưng mà đai lưng thêu bằng chỉ vàng bị ném ở một bên, trường bào màu đen xốc đến vòng eo, trong khe hở của qυầи ɭóŧ tuyết trắng là cự vật thô dài cùng với bao qυყ đầυ nhấp nhô ứa đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙, bàn tay đang vuốt ve thân gậy lên xuống.
Ánh mắt sắc bén của người nọ giờ phút này bởi vì du͙© vọиɠ mà có chút mê mang, nếp gấp thật sâu giữa mày ám chỉ người này tính tình luôn không tốt, tiếng thở dốc thô nặng từ trong môi mỏng của hắn tràn ra, khiến người nghe thấy mặt đỏ tim đập.
Tống Vân kinh ngạc đến mức quên dời ánh mắt, bị người nọ nháy mắt phát giác.
Giọng hắn tuy khàn nhưng thanh âm vẫn khí thế mười phần, khiến người ta cả người chấn động: “Ai, lăn ra đây.”
Lời nói tràn đầy tức giận khiến Tống Vân sợ tới mức vội vàng chui vào lùm cây, mang trạng thái trốn tránh hiện thực mà nằm trong đó.
“Ta nói lại lần nữa, lăn ra đây.”
Không phải đang nói ta, không phải đang nói ta.
Tống Vân ở trong lòng mặc niệm, lại không thấy chung quanh có bất luận kẻ nào đi ra. Người nọ nhìn là biết không dễ sống chung, nếu nàng mà đi ra thật thì sẽ mất mạng.
Dần dần, nàng nghe thấy người nọ thở dốc càng ngày càng thô nặng rõ ràng, như là lâm vào thống khổ. Nhưng vì bảo mệnh, Tống Vân vẫn quyết định án binh bất động.
“Không ra, ta thách ngươi lại đây đó.”
Tống Vân hoảng sợ, nghĩ thầm quần hắn cũng chưa mặc xong, sao có thể lại đây? Chính mình nếu vào giờ phút này chạy trốn, hẳn là có cơ hội.
Nói làm liền làm, Tống Vân kéo góc váy, xoay người chạy như điên, nào ngờ trước mặt đột nhiên nhảy ra một nam nhân thân mặc hắc y, bắt lấy bả vai nàng giống như bắt gà con, trực tiếp ném nàng đến dưới gốc cây trước mặt người nọ.
Tống Vân nhìn sắc mặt đen nhánh của hắn, lại nhìn nhìn tiểu huynh đệ khí thế dâng trào giữa hai chân hắn, ý đồ nở nụ cười hòa ái nhân, run run nói câu: “Ngươi...... chào ngươi......”
Nào ngờ là thứ kia như là bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, thế nhưng kiên trì không được, trực tiếp phun ra, phun tϊиɧ ɖϊ©h͙ đầy mặt Tống Vân.
Trên làn da trắng như tuyết, phấn nộn của nàng tức khắc nhiễm một vùng dịch trắng, thậm chí có vài giọt dừng ở trên hàng mi dài của nàng, theo gò má chảy xuống bên dưới xương quai xanh. Người nọ nào gặp qua trường hợp như vậy, nháy mắt ánh mắt liền biến hóa, như là xấu hổ và giận dữ vạn phần, lại như là tức giận đến cực điểm.
Đầu lưỡi hắn để dưới chân răng, chọc má, hiển nhiên là đang vô cùng tức giận.
“Ngươi tìm chết?”