Tôi Dựa Vào Giá Trị Vũ Lực Qua Cửa Phó Bản

Chương 10: Bữa Tối Của Ngài Mèo (9)

Tới giờ cơm chiều, trưởng thôn khoan thai đưa cơm trễ. Dường như bởi vì người trở nên ít hơn, đồ ăn kèm cũng bớt phong phú đi rất nhiều, ngoại trừ cơm thì chỉ còn lại cá viên.

Trưởng thôn trông không vui mấy, sau khi lạnh lùng đặt thức ăn xuống cũng không vội rời đi, vẻ mặt âm trầm khác thường đứng yên tại chỗ.

Những người khác đều có tính toán riêng trong lòng, trong khoảnh khắc cũng không có ai phát hiện ra chỗ nào kì lạ.

Nhưng Tiêu Linh lại cảm thấy ông ta cứ đứng giương mắt nhìn nhìn rất chướng mắt.

"Chẳng lẽ trưởng thôn còn chuyện gì không?"

Giọng nói thanh thúy của thiếu niên không nể nang gì, ý muốn đuổi khách rất rõ ràng.

Vừa dứt lời, mọi người cùng nhìn về phía trưởng thôn.

Trưởng thôn mở miệng, giọng nói khàn khàn, thậm chí còn mang theo sự sợ hãi không dễ phát hiện: "Hôm nay các người không tìm đủ cống vật để cung phụng ngài Mèo, chẳng lẽ các người muốn chết ở đây hả?"

Dường như có một trận gió lạnh thổi qua.

Meo ——

Lý Lâm Linh hoảng hốt, thậm chí cô ta còn cảm thấy bản thân bị ảo giác, nghe được âm thanh ngài Mèo ăn thịt người.

Nhưng chưa đợi ông ta đe dọa tiếp, Trần Thủy Đống lập tức giận dữ bật dậy: "Ông còn không biết xấu hổ mà nói như thế hả? Chúng ta không thù không oán, vì sao một tên NPC như ông lại muốn gạt chúng tôi?"

Sau khi phát hiện những suy đoán của mình đều sai bét, Trần Thủy Đống xấu hổ đến mức muốn đánh chết bản thân đã thề son sắt lúc đầu.

Thậm chí anh ta còn cảm thấy đồng đội đã chết đi sẽ có oán niệm với anh ta.

Suy nghĩ này khiến anh ta co rúm lại, chỉ có thể dùng sự tức giận để che giấu bản thân.

Nghe anh ta nói vậy, trưởng thôn chỉ cười quái dị một tiếng: "Tôi đâu có lừa mấy người." Tự động xem nhẹ câu cuối cùng của anh ta.

Trần Thúy Đống đi đến, nắm lấy cổ áo trưởng thôn, dường như anh ta đã biến thành một người khác. Anh ta giơ nắm đấm ra tính đánh người, sau khi vào Ma Cảnh, ở càng lâu tâm lý thay đổi càng lớn. Sự lo âu nóng nảy giống như tảng đá nặng trịch, đè lên ngực bọn họ.

Không có ai trên bàn cơm cản anh ta lại, áp lực cao liên tục mấy ngày khiến những người chơi khác đều trở nên im lặng.

Dường như không muốn nhìn trò hề này, Phong Từ Miên cầm chén cơm, lại làm bộ lơ đãng tùy tiện cầm thêm một dĩa đồ ăn về phòng mình.

Tiêu Linh cũng cầm chén cơm của mình đi theo, diễn thiết lập nhân vật bé bám đuôi anh trai cực kì có tâm.

Thức ăn bị mang vào là một dĩa cá viên.

Đồ ăn trên bàn vốn đã ít, bị mang đi như vậy cũng chỉ còn lại dưa muối và cải trắng luộc.

Nhưng ước chừng sức chiến đấu của người đàn ông, những người khác vẫn nhịn, không dám nói câu nào.

Tiêu Linh đi vào sau, lùa hai miếng cơm, nhìn dĩa cá viên nghĩ gì đó. Sau đó thiếu niên nhìn về phía Phong Từ Miên: "Có cần nghiền nát cá viên trét lên người anh không?"

Phong Từ Miên: ...

Đôi mắt u tối của Phong Từ Miên giống như vực sâu không đáy, hắn cứ cúi đầu chăm chú nhìn Tiêu Linh như thế.

Khiến người ta cảm giác được sự áp bức.

Tiêu Linh lại giống như vô tri, nghiêng đầu bày ra vẻ mặt vô tội: "Nếu không lỡ như con mèo kia không bị lừa thì sao? Nếu như nó không tiến vào trạng thái gϊếŧ người, chúng ta sẽ không thể làm thịt nó qua cửa mà. Chắc không ăn thì sẽ không phát động debuff* tử vong đâu."

*Debuff là hiệu ứng hay trạng thái bất lợi cho nhân vật. Debuff chính là từ trái nghĩa của buff. Ví dụ như hiệu ứng bị trúng độc, giảm phòng thủ, mất khả năng bơm máu, bị làm chậm, bị mù...

Phong Từ Miên: "Vậy sao cậu không bôi?"

Tiêu Linh lập tức bày ra vẻ mặt ghét bỏ: "Tôi chán ghét mùi cá."

Phong Từ Miên cũng thăm dò được sơ sơ tính tình ác liệt của anh. Hắn vẫn luôn là người lạnh lùng, thế nhưng đối diện với đôi mắt xanh lam mềm mại của thiếu niên thì sẽ không nhịn được mà nói nhiều thêm một câu, nhưng cũng chỉ có thể mà thôi. Vì thế hắn không nói tiếp nữa.

Tiêu Linh không có câu trả lời cũng không giận, tiếp tục cười hì hì.

Ánh mắt anh đánh giá bờ vai căng chặt của người trước mặt không hề nể nang. Không thể không khen ngợi tỉ lệ vai eo của hắn là tỉ lệ hoàn mỹ nhất mà anh từng gặp, anh cũng từng nhìn thấy nó ở một bóng dáng khác.

Khoảnh khắc này, bóng dáng hai người họ như dung hợp lại với nhau.

Chỉ trong chớp mắt, anh đã hoàn hồn lại. Tiêu Linh khẽ cười tự giễu, anh đã tìm người đó mấy năm, không chừng ngay từ đầu người đó đã không tồn tại, chỉ là ảo tưởng của anh.

Ánh mắt nóng rực như bị phỏng trên lưng biến mất, Phong Từ Miên hơi ngạc nhiên quay đầu, lập tức nhìn thấy dáng vẻ buồn bã cô đơn của thiến niên.

Đôi mắt xanh như đại dương trở nên ảm đạm, ánh sáng trong mắt tắt ngóm, đột nhiên Phong Từ Miên cảm thấy hơi căng thẳng.

Hắn không biết vì sao mình lại có cảm giác này, nhưng hắn vẫn chủ động mở miệng phá vỡ sự im lặng.

"Nghỉ ngơi chút đi, nó tới tôi sẽ gọi cậu."

Tiêu Linh nhướng mày, Phong Từ Miên đã quen với việc ra lệnh, anh thế mà lại không cảm thấy phản cảm. Tiêu Linh ngoan ngoãn nằm vào ổ chăn, sau đó nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Lúc nửa đêm, không đợi Phong Từ Miên lên tiếng, ngài Mèo vừa xuất hiện là Tiêu Linh đã tỉnh.

Hai người nhìn nhau, triệu hồi 「Vũ khí」 ra, nắm trong tay.

Phong Từ Miên cầm chặt cây chủy thủ đen, chuẩn bị sẵn tư thế tấn công.

Nekomata có hai cái đuôi vừa đến đã ngửi ngửi chỗ này ngửi ngửi chỗ kia, đôi mắt phát sáng như bóng đèn, ánh sáng đỏ thẫm khiến người ta run rẩy.

Nó chậm rãi lượn trong phòng khách một vòng lại một vòng, cuối cùng khóa chặt trước một căn phòng tràn ngập mùi cá. Nekomata mở to cái miệng rộng như bồn máu, bên trong là răng nanh dày đặc, bên trên còn dính máu thịt người lần trước ăn xong chưa rửa sạch.

Khóa cửa bị tự động mở ra, nó chỉ cần vươn móng vuốt đã đẩy được cửa.

Phong Từ Miên lập tức phát động tấn công, đôi chân có sức bật cực mạnh lập tức đá vào cái mũi của ngài Mèo.

Ngài Mèo phát ra tiếng gầm giận dữ, nhưng không giống với mèo kêu, lại giống như một thứ bén nhọn xẹt qua, khiến người ta cảm thấy không thoải mái.

Phong Từ Miên không nói gì, nhanh chóng tiếp tục tấn công, đêm cây chủy thủ kia vào đôi mắt của ngài Mèo.

「Vũ khí」 của anh là một cây chủy thủ đen nhánh, dài đến 32cm, lưỡi dài đến 12cm, còn có một rãnh máu lạnh băng, lóe lên ánh sáng lạnh trong bóng đêm.

Tiêu Linh để ý lúc chủy thủ của hắn đâm vào trong cơ thể của ngài Mèo, những dòng bùa chú màu đỏ chậm rãi xuất hiện trên thân đen, khiến thanh chủy thủ càng trông quỷ quyệt.

Ngài Mèo không ngờ con người lần này lại lợi hại như thế. Nó giơ móng vuốt, móng vuốt bén nhọn dài chừng 15cm cào về trước một cái, một dấu cào rất sâu lập tức xuất hiện trên tường. Tường bằng xi măng dưới móng vuốt của nó lại giống như đậu hủ, đừng nói bị móng vuốt đâm trúng có sống nổi không, chỉ sợ chỉ cần nó xẹt qua một cái cũng đủ chết người. Hoàn toàn có thể nghĩ đến kết cục của người bị cào trúng.

Đòn tấn công của ngài Mèo vô cùng mạnh mẽ, nhưng Phong Từ Miên lại có thể né đi, còn tìm được lỗ hổng tấn công nó.

Ngài Mèo hét lên một tiếng, thế mà lại nói bằng giọng người: "Vì sao? Rõ ràng mùi cá ở phòng các ngươi nặng nhất, nhưng lại không có ai phát động debuff! Không thể nào có chuyện này được! Chắc chắn các ngươi là người ăn nhiều cá viên nhất! Là cống vật thơm ngon nhất!"

Động tác của Phong Từ Miên rất lưu loát, sử dụng 「Vũ khí」 thuận buồm xuôi gió, vừa nhìn đã biết là không phát động điều kiện tử vong.

Phong Từ Miên cười nhạo một tiếng: "Tại không có ăn."

Lúc này ngài Mèo mới nhận ra trên người con người này không có một chút mùi cá nào. Mùi hương bay từ một mâm đồ ăn trong góc phòng ra, nó trúng kế rồi!

Ngài Mèo vừa không tập trung một giây, xương mũi đã bị một cú đá hung hăng đá vỡ, máu tươi phụt ra.

Khi ngài Mèo bị tấn công thêm lần nữa, nó nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên cái đuôi trở nên to lớn, quật về phía Phong Từ Miên.

Đúng lúc này, Tiêu Linh đang núp trong góc tối chờ tấn công lập tức bắn một mũi tên, mũi tên xẹt gió lao đi, cắm vào mắt ngài Mèo một cách chính xác.

Đôi mắt lập tức chảy máu đen.

Đau đớn sắc bén khiến nó mất lý trí, lúc này nó mới chuyển sang đối mặt với Tiêu Linh - người mà nãy giờ vẫn bị nó bỏ qua, phát ra tiếng rống giận dữ.

Tiêu Linh có kĩ năng ám sát cao siêu, chỉ cần anh muốn, con mồi bị nhắm trúng chỉ khi nào bị tấn công mới có thể nhận ra sự tồn tại của anh.

Mũi tên đâm vào một nửa, nửa còn lại vẫn lộ ra ngoài. Dường như ngài Mèo đã đau đến mất lý trí, lập tức mặc kệ Phong Từ Miên đang ở phía sau, nhắm thẳng vào Tiêu Linh.

Tiêu Linh tiện tay cầm một cái ghế ném về phía nó, ghế còn chưa đυ.ng tới nó đã tự động bị văng ra. Ngài Mèo đắc ý cười lạnh, mở cái miệng to như bồn máu: "Chỉ có 「Vũ khí」 mới có thể làm ta bị thương. Đồ con người ngu ngốc, ta muốn ăn ngươi!"

Phong Từ Miên không bỏ qua cơ hội này, lập tức ở phía sau cắt đứt một cái đuôi của nó, động tác lưu loát dứt khoát.

Tiêu Linh vừa tránh né đòn tấn công từ móng vuốt lớn của ngài Mèo, vừa huýt sáo đùa giỡn lưu manh với Phong Từ Miên, tỏ vẻ cực kì vừa lòng với vũ lực tàn nhẫn thô bạo của hắn.

Ngài Mèo vừa bị chặt một cái đuôi, động tác chậm hẳn lại. Dưới sự hợp tác tấn công của hai người, nó chỉ có thể cố gắng bảo vệ đuôi mình.

"Điểm yếu của nó là cái đuôi."

Phong Từ Miên vừa dứt lời, Tiêu Linh lập tức vọt xuống, nhảy lên giường lướt ngang ngài Mèo, chạy đến phía sau nó. 「Vũ khí」 trên tay anh đã biến thành hai cây đao từ lúc nào, lập tức giơ tay chém đứt cái đuôi thứ hai.

Ngài Mèo không ngờ cung của anh không chỉ là vũ khí tầm xa mà còn có thể cận chiến, không kịp đề phòng bị anh cắt đứt cái đuôi thứ hai. Sau khi nó phát ra một tiếng thét thảm thiết thì mềm nhũn ngã xuống mặt đất.

Phong Từ Miên không để ý đến ngài Mèo sắp hết, ngược lại nhìn 「Vũ khí」 của Tiêu Linh đột nhiên từ một cây cung biến thành hai cây đao, hình như đang suy nghĩ gì đó.

Tiêu Linh lộ ra nụ cười không rõ ý nghĩa với hắn: "Làm sao đây? Tôi bị anh nhìn thấy bí mật rồi, mặc dù có thể sau này chúng ta không bao giờ gặp lại nhau nữa." Vừa dứt lời, trong mắt anh hiện lên một tia sát khí.

Dường như Phong Từ Miên không cảm nhận được tia sát khí này, hắn đi đến chỗ ngài Mèo đang thoi thóp, cúi đầu bổ thêm một dao. Hắn vẫn tiếp tục im lặng vì bản thân cũng không muốn đánh nahu với Tiêu Linh.

Tiêu Linh nhìn bóng dáng có chút quen thuộc, đại não bắt đầu chuyển động, nghĩ ra một ý tưởng khác. Anh thu hồi sát khí, lại lộ ra dáng vẻ mềm mại, mang theo chút làm nũng: "Hay là chúng ta tổ đội đi."

Anh vừa dứt lời, Mắt Ma cũng đưa ra thông báo. Khác với giọng nói u ám lúc đầu, lúc này đây giọng Mắt Ma rất nhẹ nhàng.

"Đinh đinh đinh —— Chúc mừng hai "Người săn ma" săn ma thành công, chúc mừng bốn người chơi sống sót thành công. Phó bản lần này được thưởng 200 tích phân, đã thanh toán tích phân, xin chú ý xem xét."

Tiêu Linh mở giao diện trò chơi của mình ra, phát hiện tổng tích phân của mình đã thành 190.

Nghe được thông báo của Mắt Ma, Trần Thủy Đống và Lý Lâm Linh vội vàng chạy ra khỏi phòng, vừa tới nơi đã bị cảnh tượng hỗn loạn trước mắt dọa sợ ngây người.

Tiêu Linh đi đến trước mặt Trần Thủy Đống, vỗ tay: "Này, tỉnh tỉnh. Bạn cùng phòng họ Hoàng kia của anh đâu?"

Mắt Ma vừa thông báo bốn người chơi sống sót, có nghĩa là gã ta đã chết.

Trần Thủy Đống hoàn hồn, cẩn thận nói: "Đêm qua vết thương của cậu ta quá nghiêm trọng, không cầm máu được, còn bị nhiễm trùng. Đêm vừa buông xuống chưa được bao lâu đã chết."

Anh ta đã tỉnh từ lúc vừa nghe được tiếng đánh nhau, chỉ là không dám ra mặt, lựa chọn trốn cùng một căn phòng với thi thể. Bây giờ ánh mắt nhìn Tiêu Linh cũng mang theo hoảng sợ.

Tiêu Linh không hề ngạc nhiên với chuyện Hoàng Vĩ Nham chết chút nào. Dù sao hành động của gã ta đúng là tìm đường chết, đã biết rõ không cung phụng cá cũng không phát động điều kiện tử vong, vậy mà còn rảnh rỗi đi bắt cá. Điển hình của việc dâng đầu cho người khác.

"Đinh —— có muốn xem chân tướng của phó bản không."

Hai lựa chọn một đỏ một xanh lá xuất hiện trước mặt mọi người, không ai bảo ai, mọi người đều chọn "Có".

Vì thế một khung cảnh xuất hiện trong đầu mọi người, đó chính là quá khứ của thôn này.

Trước kia, thôn này chỉ là một thôn vô cùng cằn cỗi, gần như không có một ngọn cỏ. Ngay khi bọn họ sắp chết đói vì một trận nạn đói, đột nhiên có người đưa ra ý kiến nên cung phụng thần Núi.

Vì bọn họ đã đói đến điên, thế nên sau khi chặt một người dân vô tội thành tám khối thì đưa lên trên núi cung phụng một thứ gọi là thần Núi. Hôm sau bọn họ phát hiện những khối thi thể đó biến mất, mà hoa màu vốn chết héo cũng tươi tốt hơn sau một đêm. Bọn họ liền cho rằng thần Núi đã nghe được lời cầu xin của bọn họ, vui mừng quơ tay múa chân cùng nhau cầu nguyện "Thần" có thể tiếp tục chăm sóc bọn họ.

Người dân trong thôn vui mừng chúc nhau, lại không hề nghĩ đến, thứ bọn họ cung phụng không phải thần Núi mà là một con mèo thành tinh. Từ đó về sau mỗi buổi tối, Nekomata đều vào thôn bắt người ăn, từng người từng người dân trong thôn bỏ mạng trong bụng Nekomata.

Cuối cùng trưởng thôn thương lượng với Nekomata tà ác, xây cho nó một ngôi miếu, phong nó là ngài Mèo, lại hứa với nó vào ngày 10 đến ngày 15 tháng 8 sẽ cung phụng cho ngài Mèo một người, để nhận được sự che chở này.

Vào ngày 10 đến ngày 15 tháng 8 mỗi năm tiếp theo, buổi tối ngài Mèo sẽ xuống núi bắt người ăn. Người dân trong thôn nhanh chóng phát hiện ngài Mèo thích ăn người có mùi cá, nếu như có ai ăn cá sau núi vào ngày hôm đó, người ăn nhiều nhất sẽ bị ngài Mèo ăn vào buổi tối.

Cho nên bọn họ nghĩ ra một cách. Bọn họ tuyên truyền nơi này với bên ngoài, vào tháng 8 hằng năm sẽ đồng ý cho người ngoài tò mò vào tham quan, sau đó cho bọn họ ăn cơm với cá viên. Sau khi bọn họ ăn xong sẽ bị dính mùi cá, lập tức trở thành mục tiêu đầu tiên của ngài Mèo, trở thành cống vật thay người trong thôn.

Sau khi cảnh tượng kết thúc, Trần Thủy Đống có chút sụp đổ: "Cho nên cá viên chúng ta ăn đều làm từ những con cá ghê tởm sau núi đó? Cá chúng ta bắt để cứu bản thân lại trở thành điều kiện tử vong? Người ăn cá nhiều nhất sẽ phát động debuff vào ban đêm, hơn nữa bị ngài Mèo theo dõi? Đệt!"

Lý Lâm Linh ngồi xổm xuống đất ói ra, những con cá đó ăn thịt người, vậy thì những người ăn thịt cá như bọn họ tính là gì đây.

Lời của trưởng thôn có thật có giả, trong đó câu nói "Ngài Mèo thích ăn cống vật có mùi cá" là thật, cũng là mấu chốt của phó bản này.

Rất nhiều người dân trong thôn chết là do bị ngài Mèo ăn mất, căn bản không phải bị bệnh chết. Mà đội đưa tang bọn họ gặp lúc vừa tới cùng với cháu trai đã chết của trưởng thôn biểu hiện thôn này vẫn đang bị nguyền rủa, trong khoảng thời gian này luôn có người chết. Nhưng sau khi bọn họ tới hơn nữa còn bắt cá cung phụng ngài Mèo, trong thôn không có người chết nữa, bởi vì người chơi đã biến thành bữa tối của ngài Mèo thay cho người dân trong thôn.

Cống vật có mùi cá còn không phải là con người ăn cá viên sao?

Tiêu Linh lặng lẽ ghi nhớ điểm mấu chốt này. NPC sẽ nói dối, nhưng cũng sẽ nói mấu chốt qua cửa, cho nên phải cẩn thận với từng câu mà NPC chủ chốt nói.

Mắt Ma cho bọn họ dừng lại mười phút trong phó bản, cũng có thể chọn rời đi ngay. Trần Thủy Đống không nói tiếng nào, lập tức lựa chọn rời đi, để lại ba người nhìn nhau.

Phong Từ Miên click mở giao diện bạn bè của mình, phía trên trống trơn, chỉ có một số ID của hắn. Chỉ có người chơi mới có thể nhìn thấy giao diện của mình.

"13856."

Tiêu Linh sửng sốt một chút mới kịp phản ứng, hắn đồng ý với lời mời tổ đội của mình trước đó. Cho nên anh nhanh chóng tìm số ID này, sau đó gửi lời mời kết bạn. Đợi Phong Từ Miên đồng ý thì gửi lời mời tổ đội.

Hai người mau chóng tổ đội, sau khi tổ đội, trước ngực hai người xuất hiện một huy hiệu chỉ có bọn họ mới nhìn thấy. Huy hiệu màu bạc, bên trên có bốn chữ ""Đang trong tổ đội" mạ vàng.

Tiêu Linh nhìn ba chữ "Phong Từ Miên" trên thanh bạn bè, tâm trạng tốt hơn một chút. Anh thừa biết Phong Thượng không phải tên thật.

Lý Lâm Linh hâm mộ nhìn bọn họ. Cô ta đã biết thật ra hai người không phải là anh em, là do lúc đầu Tiêu Linh thuận miệng gạt mọi người.

Lý Lâm Linh do dự một chút, quay sang nói chuyện với Tiêu Linh - người có vẻ dễ nói chuyện hơn: "Tôi có thể kết bạn với cậu không? Không cần tổ đội, tôi biết tôi rất vô dụng, tôi chỉ muốn làm bạn với lão đại thôi."

Tiêu Linh nhìn cô gái trước mắt, nhớ lại biểu hiện của cô ta trong phó bản, không tính là ngu cũng không khiến người ta ghét. Cho nên tìm số ID mà cô ta nói, lập tức gửi lời mời kết bạn.

Lý Lâm Linh có thể kết bạn với lão đại nên rất vui mừng, còn chưa kịp nói gì thì đã hết mười phút, bọn họ bị quăng ra ngoài.

Trở lại hiện thực, chuyện đầu tiên Tiêu Linh làm là đi dò xét xung quanh phòng. Lúc anh bị đưa vào phó bản là đang ở trong phòng mình, lúc ra cũng ở đây, không bị chênh lệch chút nào. Anh vươn tay sờ lớp bụi mỏng trên kệ sách, đưa ra kết luận là thời gian trong trò chơi đồng bộ với thế giới bên ngoài, ở trong trò chơi bao nhiêu ngày thì trong hiện thực cũng qua bấy nhiêu ngày.

Sau khi xác định một chút thông tin cơ bản, anh lại mở giao diện trò chơi của mình ra.

Hai người bạn một online một offline.

Năm phút sau.

Phong Từ Miên hiển thị trạng thái đang tổ đội gửi một tin nhắn tới: Cậu đang ở đâu?