Tôi Dựa Vào Giá Trị Vũ Lực Qua Cửa Phó Bản

Chương 9: Bữa Tối Của Ngài Mèo (8)

Bạn cùng phòng của Trần Thủy Đống đã không chịu được bầu không khí nặng nề này nữa. Gã ta ngồi xổm xuống dùng tay che lỗ tai lại: "Tôi không thể, tôi không muốn đi bắt cá nữa! Tôi không muốn bị ăn đâu!"

Gã ta nói năng lộn xộn, bắt đầu kêu rên. Để bắt những con cá đó, vết thương trên đùi gã đã chồng chém lên nhau, chạm một chút là vô cùng đau đớn.

Tiêu Linh nhìn Trần Thủy Đống đang mất kiên nhẫn an ủi bạn cùng phòng của mình, đột ngột mở miệng: "Chúng ta tách ra hành động đi."

Nói xong câu đó, anh lập tức đi ra ngoài một mình, cũng không để ý tới hai người đang đuổi theo đằng sau. Anh cần phải đến một chỗ để xác nhận một chuyện.

Phong Từ Miên chậm rãi rảo bước theo sau Tiêu Linh, ánh mắt hơi u tối. Bạn nhỏ còn thông minh hơn hắn nghĩ, xem cái hướng đi này là biết nhóc đang nghĩ cùng chuyện với mình.

Mà Lý Lâm Linh hoàn toàn ngơ ngác, cũng không biết muốn đi đâu. Chẳng qua cô ta cảm thấy đi theo lão đại chắc chắn có thịt ăn, nếu như lúc này còn chưa nhìn ra thiếu niên không phải người thường, vậy cô ta chính là con ngu.

Trong thôn rất im lặng, dọc đường đi cũng không gặp ai.

Tiêu Linh dẫn hai người dừng lại trước nghĩa trang.

Lý Lâm Linh có chút nghi ngờ: "Nghĩa trang? Chúng ta tới nghĩa trang làm gì?"

Nói xong cô ta lại bừng tỉnh: "Lão đại, có phải ngài nghi ngờ nguyên nhân cháu trai trưởng thôn chết không? Còn có đội đưa tang lúc chúng ta mới vào trò chơi nữa."

Bởi vì nếu đây là một màn chơi, vậy bọn họ chính là người chơi, mà những người dân trong thôn đều là NPC. Vì thế từng sự kiện NPC xảy ra trước mắt bọn họ hẳn là đều có ám chỉ.

"Chưa đến nỗi ngốc lắm." Không để ý tới hai chữ "lão đại" kia, Tiêu Linh vứt một mảnh ngói lợp mái cho cô ta.

Đây là anh tùy tiện nhặt ở ven đường.

Tay chân Lý Lâm Linh luống cuống đón lấy, sau đó ngơ ngác hỏi một câu: "Cần phải làm gì?"

Phong Từ Miên không nói lời nào, nhưng tự giác bước lên giúp đỡ.

Da đầu Lý Lâm Linh tê dại nhìn hành động của bọn họ, bởi vì bọn họ thế mà lại đào mộ.

Lý Lâm Linh trợn tròn mắt nhìn thiếu niên dung mạo ngoan ngoãn, mặt không cảm xúc đào mộ, thầm nghĩ quả nhiên lúc đầu mắt mình mù. Đây đâu phải là hoa sen trắng nhỏ gì, đây là hoa ăn thịt người nha.

Một bó hoa còn tươi đặt trước mộ, so với những ngôi mộ khác, có thể biết được là mộ mới.

Lý Lâm Linh không để mình có nhiều thời gian sợ hãi, nhanh chóng ngồi xổm xuống đào với bọn họ.

Vì không có dụng cụ gây án tốt hơn, cho nên ba người không tránh được chuyện dính đất đầy tay.

Mặc dù có thể mượn xẻng sắt của người trong thôn, nhưng dù sao cũng là đào mộ. Nếu như bị phát hiện, không chừng sẽ bị người dân trong thôn tức giận, tập thể tấn công.

Tiêu Linh chỉ cảm thấy hứng thú với con mèo kì quái nọ, không muốn đánh với những NPC bình thường khác.

Quan tài không chôn quá sâu, rất mau đã lộ một góc. Ba người đồng tâm hiệp lực, cuối cùng cũng đào quan tài ra được.

Tiêu Linh phủi phủi đất trên tay, không câu nệ mở nắp quan tài ra, lộ ra đồ bên trong.

Lý Lâm Linh vừa sợ hãi vừa tò mò, liếc nhanh bên trong một chút, sau đó kinh ngạc lùi lại nửa bước: "Vì sao lại thế?"

Bên trong không hề có thi thể, cũng không có tro cốt. Chỉ có một chút xương trắng và quần áo dính máu.

Tiêu Linh nhìn đồ trong quan tài, không những không bị hù họa, ngược lại tâm trạng còn rất tốt. Suy đoán loáng thoáng trong lòng đã rõ ràng hơn.

Chút xương vụn và quần áo dính máu này giống hệt kết cục của đám Vương Bưu.

Căn bản không phải bệnh chết trong miệng trưởng thôn.

Ngay từ đầu trưởng thôn đã nói nếu như người xứ khác như bọn họ không cung phụng, sẽ bị biến thành cống vật. Những lời này không sai, nhưng ông ta đã che giấu một chút, cho dù là người trong thôn cũng không tránh được kết cục bị biến thành cống vật.

Ngài Mèo không hề để tâm có phải người xứ khác hay không, chỉ cần là người thì đều có khả năng trở thành đồ ăn của nó.

Mà sau khi nhóm bọn họ đến đây đã bị theo dõi. Sau mỗi đêm bọn họ có người chết, trong thôn đã không còn ai chết nữa. Cháu trai của trưởng thôn cũng chết vào đêm đầu bọn họ mới tới, hiển nhiên sau đó là do bọn họ phát động điều kiện tử vong, chịu tai họa thay cho người dân trong thôn.

Nếu cá có thể thay cho cống vật, như vậy người trong thôn sẽ không chết nhiều như thế. Bọn họ có đủ thời gian, cũng có đủ điều kiện chuẩn bị trang bị, hoàn toàn có thể bắt được mấy con cá ăn thịt người đó.

Mà bắt cá lại trở thành hoạt động chính sau khi nhóm người chơi đến thôn, kết hợp với những lời trước đó của trưởng thôn, chân tướng đã nổi lên mặt nước.

Bọn họ đều bị lão trưởng thôn kia tính kế một lần rồi.

Lý Lâm Linh chưa kịp suy nghĩ rõ ràng manh mối. Cô ta không biết vì sao người trong thôn cũng bị biến thành bữa tối của ngài Mèo, chuyện này không hề giống như lời nói lúc đầu của trưởng thôn.

Nhưng Tiêu Linh và Phong Từ Miên đều đã hiểu. Hai người nhìn nhau một cái, sau đó lặng im không nói.

Sau đó bọn họ lại đào ngôi mộ được chôn cất vào ngày đầu tiên đến đây. Nó cũng là một ngôi mộ mới, đồ trong quan tài cũng không khác mấy, đều bị con mèo kì quái đó gặm chỉ còn lại chút xương vụn.

Lý Lâm Linh cảm giác bản thân đã có manh mối, dọc đường trở về cũng im lặng, trầm tư suy nghĩ.

Sau khi bọn họ trở lại mới phát hiện trong phòng đã không còn ai.

Lý Lâm Linh do dự nói: "Chắc bọn họ đều đi tìm manh mối rồi."

Tiêu Linh gật đầu đồng ý. Nếu như đã biết bắt cá cũng không giải quyết được vấn đề, bọn họ sẽ không ngu đi bắt cá nữa.

Lý Lâm Linh thấy hai người đều không có ý muốn ra ngoài, cho nên chủ động đứng lên: "Tôi đi phòng trống nhìn lại lần nữa, hẳn là có thể tìm được manh mối."

Tiêu Linh gật đầu: "Đi đi."

Sau đó nhìn theo dáng lưng rời đi của cô ta.

Lý Lâm Linh vừa đi, bầu không khí trong phòng trở nên hơi kì lạ.

Tiêu Linh xác định người đàn ông này cũng đã biết làm sao để qua cửa. Thế nên bây giờ bọn họ có thể coi như là người hợp tác, cũng có thể coi là đối thủ cạnh tranh.

Phong Từ Miên đứng lên trước, hắn đứng trong sân luyện tập 「Vũ khí」 của bản thân. Đường cong cơ bắp gãi trúng chỗ ngứa và lực lượng của nó đủ để khiến cho một đám người mê muội. Nhưng người duy nhất có mặt là Tiêu Linh lại không có thời gian để ý dáng người khiến đàn ông ghen tị phụ nữ phát điên của hắn.

Hắn luyện tập trong sân, Tiêu Linh đi vào phòng, đóng cửa lại tập luyện.

Hai người đều phải tập thích nghi với 「Vũ khí」 của mình, mà Tiêu Linh lại không muốn bại lộ sự đặc biệt của 「Vũ khí」 mình quá sớm.

Cũng may phòng khách vẫn khá lớn, lại trống trải, không có vật dụng vướng víu nào.

Hai người tập luyện mãi cho đến khi mặt trời sắp xuống núi mới dừng lại, cơ thể có điều kiện quá tốt giúp bọn họ chưa từng có cảm giác mệt mỏi nặng nề.

Cuối cùng mãi đến khi mặt trời hoàn toàn xuống núi, những người khác mới lục tục trở về.

Tiêu Linh để ý thấy bạn cùng phòng của Trần Thủy Đống ướt hết cả người, lại có thêm vết thương mới. Hai chân thảm không nỡ nhìn, gần như là không thể đi đường, bị nâng tiến vào.

Tiêu Linh không nói lời nào, im lặng lắng nghe cuộc nói chuyện của bọn họ để thăm dò chuyện đã xảy ra.

Trần Thủy Đống hận sắt không thành thép: "Rõ ràng bọn họ bắt được cá mà cũng chết, chứng minh đây là một manh mối giả. Vì sao anh còn muốn đi bắt cá?"

Chàng trai kia vâng vâng dạ dạ: "Tôi, tôi sợ. Hơn nữa tôi cũng không biết ngoài nó ra thì mình còn có thể làm gì."

Đầu óc gã đã bị cái chết liên tiếp dọa đến nỗi mất đi năng lực độc lập, chỉ có thể nắm chặt chuyện bắt cá giống như cọng rơm cuối cùng. Gã không muốn chết dưới miệng ngài Mèo.

Ngoại trừ gã phạm ngu, hai người còn lại đều thông minh lựa chọn đi thu thập manh mối.

Xem vẻ mặt thì hẳn cũng coi như có chút thu hoạch, nhưng bọn họ không trao đổi tình báo, cũng không dám nói manh mối mình biết ra. Giống như đánh bài vậy, lỡ như mình vừa đánh ra người ta lập tức hồ thì sao? Mà bản thân mình thì vừa đưa manh mối miễn phí lại vừa không thể tìm được toàn bộ "chân tướng".

Bầu không khí trở nên căng thẳng trong chớp mắt.

Tiêu Linh cũng không sợ bọn họ tìm ra "chân tướng trước". Bởi vì anh dám cam đoan những người này còn chưa biết điều kiện phát động tử vong là gì, mà đây là một phần rất quan trọng của "chân tướng". Nếu không cho dù có biết hết thì cũng vô dụng.

Tối này, chỉ cần anh và Phong Từ Miên là đủ qua cửa màn này rồi.