Tôi Dựa Vào Giá Trị Vũ Lực Qua Cửa Phó Bản

Chương 6: Bữa Tối Của Ngài Mèo (5)

Kết quả cuối cùng là trên đùi mỗi người đều bị cắn ít nhất bốn năm miếng thịt, nhưng đều bắt được cá.

Trong đó Vương Bưu bị thương nặng nhất, ngón chân cái của gã bị cắn đứt, trên cẳng chân cũng bị cắn vài miếng, có một miếng sâu đến nỗi thấy được xương.

Cho nên Tiêu Linh và Phong Từ Miên không bị thương đổ máu đã trở nên không hợp.

Tiêu Linh ném nồi không chút do dự, cố ý dùng âm lượng mà mọi người đều nghe được: "Anh Phong lợi hại quá, vừa rồi những con cá muốn cắn em đều bị anh ép bơi đi á."

Ý tứ trong lời ngoài lời đều là tôi rất nhỏ yếu, sở dĩ không đổ máu là do có một "anh trai tốt" che chở.

Phong Từ Miên không vạch trần bé lừa đảo này.

Nghe anh nói như vậy, những người khác cũng theo bản năng cảm thấy sở dĩ thiếu niên không bị thương là do có đại lão bảo vệ, nhao nhao đưa ánh mắt kính sợ về phía Phong Từ Miên.

Ngay từ đầu Phong Từ Miên đã biểu hiện hắn không giống người bình thường, còn có đường cong cơ bắp do hắn vén tay áo lộ ra, không có ai nghi ngờ năng lực của hắn.

Thậm chí còn có phụ nữ lặng lẽ tiếp cận Phong Từ Miên.

Tiêu Linh giả vờ nhỏ yếu chơi xấu thành công rất muốn cười ra tiếng.

Phong Từ Miên nhìn thiếu niên lén lộ ra lúm đồng tiền, không nói gì.

Nghỉ ngơi một lát, mọi người băng bó xiêu xiêu vẹo vẹo một lát, Trần Thủy Đống vịn cây đứng lên: "Chúng ta đi cung phụng đi."

Có một người phụ nữ la lên: "Tôi không cần! Tôi thật sự không thể đi đường! Bây giờ trời còn chưa tối, đợi thêm một lát rồi chúng ta lại đi."

Trần Thủy Đống tức giận đến bật cười: "Đợi đến lúc trời tối hả? Sau khi trời tối trưởng thôn sẽ không cho chúng ta tùy ý đi lại, vậy cô muốn tìm manh mối ở đâu. Đừng quên chỉ khi chúng ta tìm được "chân tướng" mới có thể trở về, đương nhiên là tìm được "chân tướng" càng sớm càng tốt. Cô có thể đảm bảo ngày mai vẫn bắt được cá không?"

Lý Linh Lâm đứng lên, tuy cô ta đau đến muốn khóc, nhưng lại vừa khóc vừa nói: "Đúng thế, chúng ta phải nhanh lên, nếu không sẽ không kịp thời gian."

Vì muốn bắt được cá, vừa rồi cô ta đã cố ý lộ cẳng chân ra, sau khi bị cắn ba miếng mới bắt được một con. Cô ta thừa hiểu bản thân rất khó bắt được cá, cho nên dứt khoát mặc kệ bản thân có bị cắn hay không, chờ khoảnh khắc chúng nó cắn mình. Hành động đập nồi dìm thuyền này còn bị thương nhẹ hơn so với những người vừa bắt cá vừa phải phân tâm tránh né.

Một tháng nữa cô ta mới tròn mười tám tuổi, rõ ràng sợ đến không ổn, tố chất tâm lý cũng rất kém. Từ khi tới Ma Cảnh đã thường xuyên khóc, ngay cả lúc nhìn thấy ngài Mèo cũng bị dọa đến hai mắt rưng rưng đẫm lệ, nhưng hành động còn quyết đoán hơn mấy người trưởng thành khác.

Tiêu Linh hơi ngạc nhiên, nhìn cô ta nhiều thêm một chút.

Những người khác vừa nghe nói như vậy cũng chỉ có thể ráng chống mặt đất đứng lên, khập khiễng lên núi.

Lại đi vào ngôi miếu quỷ dị này lần nữa, mọi người đều có chút hoảng hoảng. Lần này không có trưởng thôn dẫn đầu, những người khác đều hơi co lại.

Không có ai muốn đi vào trước. Vương Bưu bị thương rất nặng, gã khập khiễng đi theo, dọc đường đều im lặng không nói gì, không hề tranh giành làm chim đầu đàn.

Cho nên Phong Từ Miên đi vào trước, lúc này những người khác mới dám vào theo.

Bọn họ không có tâm trạng nhìn Đông ngó Tây, lập tức dính đội đi đến nơi cung phụng ngài Mèo.

Tiêu Linh nheo nheo mắt, trải qua huấn luyện đặc biệt nghiêm khắc, anh có thể liếc một cái là nhìn ra ngài Mèo chưa hề động đậy từ lúc bọn họ rời đi, nhưng cơ thể phập phồng thể hiện nó vẫn luôn ngủ sâu.

Đột nhiên Tiêu Linh nảy sinh hứng thú với Mắt Ma. Những NPC và quỷ quái này rốt cuộc là thế nào, nhìn rất chân thật, nhưng lại lộ ra sự giả dối khắp nơi.

Ngài Mèo nằm ngủ trên một cái bàn lớn, trước mặt đặt mười cái mâm, vừa đủ cho bọn họ mỗi người đặt một con cá lên.

Lúc Tiêu Linh đặt cá thì tranh thủ nhìn cá của mọi người một chút, lúc nhìn thấy cá của Vương Bưu thì nhìn nhiều thêm một chút.

Bởi vì con cá kia nhỏ hơn của mọi người không ít, chỉ dài cỡ một bàn tay, cá của mọi người đều dài cỡ hai bàn tay.

Đây là do gã tự làm bậy. Bởi vì ngay từ đầu gã đã không quan tâm không sợ, cho nên mới vô duyên vô cớ bị thương, dẫn đến sau đó bắt cá rất khó khăn.

Không có ai đồng tình gã, mọi người đều ốc còn không mang nổi mình ốc.

Đây là lần đầu tiên những con người sống ở thời đại hòa bình cảm nhận được tuyệt vọng do chết chóc đánh thẳng đến.

Mà lúc này toàn thế giới đang có đủ người không đếm được đang giãy dụa tìm đường sống trong Ma Cảnh, thậm chí đã xuất hiện một số lượng lớn người hi sinh.

Lúc cung phụng rất đơn giản, lúc tới bọn họ đã hỏi trưởng thôn. Bọn họ chỉ cần bái ngài Mèo, sau đó niệm trong lòng ba lần: "Mời ngài Mèo đến hưởng dụng bữa tối, mời ngài Mèo hưởng dụng bữa tối, mời ngài Mèo hưởng dụng bữa tối." Sau đó đặt cá lên mâm là có thể đi rồi.

Sau khi mọi người thực hiện quá trình này xong thì lập tức gấp gáp đi ra ngoài. Bọn họ chỉ muốn cách con mèo ngủ mà cả người cũng đầy sát khí này xa một chút.

Chẳng qua lúc về thôn thì đội đưa ma lại đi qua trước mặt bọn họ, vừa khóc sướt mướt vừa vung tiền giấy, đi về phía nghĩa địa của thôn.

Quá trùng hợp, giống như đang cảnh cáo mọi người điều gì.

Có một ông chú trong đội muốn che giấu sự sởn tóc gáy của mình nên nhổ một ngụm nước miếng lên mặt đất: "Phì, thật là xui xẻo."

Đột nhiên Trần Thủy Đống mở miệng: "Chúng ta chia nhau ra hành động, tách ra tìm manh mối. Phải tranh thủ thời gian." Trời đã không còn sớm, bọn họ đã tốn nhiều thời gian để lăn lộn trên núi.

Không có ai cử động, gần như đều đứng yên tại chỗ xử lí hoặc xem miệng vết thương. Bọn họ không có thuốc sát trùng, miệng vết thương lại dính nước một lúc lâu, bây giờ sắc mặt đều trắng bệch.

Trần Thủy Đống cũng không để ý đến bọn họ, tự mình đi đến bên cạnh Tiêu Linh, hỏi: "Lần trước hai người đi theo có phát hiện ra gì không?"

Anh ta cũng rất muốn đi theo nhìn, nhưng lại sợ gặp phải bất trắc gì đó. Dựa vào cái chân đang đổ máu không ngừng của mình, nói không chừng lỡ như đυ.ng phải cái gì thật thì muốn chạy cũng không được, cho nên chỉ có thể mặt dày tới hỏi Tiêu Linh.

Tiêu Linh cũng không nói gì thêm, chỉ dứt khoát nói một câu không nguy hiểm.

Trần Thủy Đống cảm kích gật gật đầu, sau đó lập tức chạy đuổi theo.

Lý Linh Lâm do dự một chút rồi cũng đi theo.

Tiêu Linh cảm thán, "Người tìm chân tướng" vất vả thật, còn phải tìm manh mối. Anh chỉ cần bắt được điểm yếu của con mèo kia là xong.

Nghĩ đến đây, trong mắt anh hiện lên một tia hiếu chiến, khắc chế ngón tay đang không nhịn được cuộn tròn của bản thân.

Anh không sợ hãi chút nào, cũng không nghi ngờ bản thân sẽ thất bại. Tiêu Linh giống như một con Sói Điên, trong mắt chỉ có con mồi mà mình đang theo dõi, sẽ không lùi bước, cho dù người đầy vết thương.

Sát khí.

Dường như Phong Từ Miên đã nhận ra gì đó, quay đầu nhìn lại nhưng chỉ nhìn thấy sườn mặt tinh xảo thiện lương vô hại của bé lừa đảo kia.

Nhóc lừa đảo cảm nhận được ánh mắt của hắn, nghiêng nghiêng gương mặt tràn đầy vẻ vô tội, khí chất toàn thân đều sạch sẽ, không hề có một chút mùi máu tươi. Sát khí trong khoảnh khắc kia cũng biến mất vô tung vô ảnh, giống như chỉ là ảo giác của hắn.

"Anh Phong, tụi mình đi thôi."

Tiêu Linh không có bất cứ gánh nặng tâm lý nào, chuẩn bị rời đi.

Lập tức có người gọi anh lại.

"Đợi, đợi đã. Hai người các người đều không bị thương, có thể giúp chúng tôi không."

Tiêu Linh xoay người, vẻ mặt ngơ ngác: "Giúp mọi người thế nào? Giúp mọi người tìm manh mối, sau đó chia sẻ nó ra, để mọi người xâu chuỗi lại tìm ra "chân tướng" sao? Cũng đúng, dù sao mọi người cũng bị thương, tôi và anh Phong lại không bị, quả thật là nên giúp đỡ lẫn nhau."

Hai lỗ tai người nhờ vả đỏ lên.

Nếu như không phải dáng vẻ của anh quá ngây thơ, những người khác chắc chắn sẽ nghi ngờ anh đang cố ý châm chọc.

Mà quả thật Tiêu Linh đang châm chọc.

Đây là một trận chiến cướp đoạt tích phân, bọn họ thật sự cho rằng là chiến đấu đồng đội hả?

Giáo viên nữ ngày đầu tiên kéo Tiêu Linh lại thwor dài nói: "Nếu như muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này thì lo mà đi tìm manh mối đi. Nếu miệng vết thương trên đùi bị trì hoãn chữa trị, không biết sẽ xảy ra tình trạng thế nào. Bây giờ chúng ta vào thôn xem có ai có thuốc không đã."

Sau khi cô ta nói xong những lời này thì muốn đẩy gọng kính theo bản năng. Khi đưa ngón tay để lên mũi mà không đυ.ng phải cái gì, cô ta mới sực nhớ vừa rồi trong lúc hoảng loạn mắt kính đã rớt vào sông, không tìm được.

Trong sông có cá ăn thịt người rất khủng bố, cô ta không dám tìm cẩn thận.

Mọi người đều không tin tưởng chuyện trong thôn có bác sĩ. Dù sao thì đến bệnh thủy đậu cũng làm chết người, nhưng hẳn thuốc chữa thương thì phải có nhỉ. Nghe cô ta nói như thế, cuối cùng trong mắt cũng có chút ánh sáng.

Tiêu Linh và Phong Từ Miên không đi tìm manh mối giống mọi người nghĩ, mà cùng nhau trở về phòng.

Tiêu Linh cười hì hì hỏi: "Anh Phong anh Phong, anh đoán xem đêm nay có người chết không?"

Không đợi Phong Từ Miên trả lời, Tiêu Linh lại kéo dài giọng: "Em đoán là có nha ——"

Phong Từ Miên hơi cúi đầu nhìn anh, đột nhiên hỏi: "Trực giác hửm?"

Tiêu Linh híp mắt: "Trực giác."

Người đã từng bò qua từng đống xác chết rất quen thuộc với mùi vị chết chóc.

"Đoán xem là ai sẽ chết đây? Nếu như ngài Mèo lập tức tìm chúng ta thì quá tốt, anh Phong là "Người săn ma", chắc chắn sẽ bảo vệ em nhỉ."

Phong Từ Miên bình tĩnh nhìn anh, đôi mắt đen nhánh như vực sâu.

"Cậu cũng thế." "Người săn ma".

Tiêu Linh không né tránh ánh mắt âm u của hắn mà lại chăm chú nhìn thẳng vào mắt Phong Từ Miên, gương mặt ra vẻ bất mãn, phồng má: "Hứ, người ta trắng nõn sạch sẽ như vậy, nhìn là thấy giống "Người tìm chân tướng", làm sao có thể chọn "Người săn ma" dọa người đó được."

Hai người đều đang thử lẫn nhau.

Quả thật gương mặt anh trắng trắng mềm mềm, khiến người ta rất muốn nhéo một cái.

Phong Từ Miên đè cái ý tưởng đột nhiên nhảy ra của mình, dời tầm mắt đi sau đó trở về phòng. Anh cần có thời gian để thích ứng với 「Vũ khí」 của mình.

Tiêu Linh bĩu môi nhàm chán, thật là một thằng đàn ông trầm lặng.

Lúc sắc trời dần tối lại, những người khác đều lục tục trở lại.

Bọn họ xin được một chút thảo dược ở chỗ người dân trong thôn rồi đắp lên. Không thể trông cậy vào chuyện thảo dược tùy tùy tiện tiện này có thể chữa miệng vết thương, nhưng ít ra có còn hơn không. Dù sao thì máu cũng ngừng.

Khi Trần Thủy Đống khập khiễng quay về, mọi người đã tập học đông đủ.

Trưởng thôn xách theo bữa tối của bọn họ tới.

Sau khi nhanh chóng bày biện bữa tối, ông ta nhìn mọi người đang bị thương, nói: "Nhanh chóng ăn cơm bổ sung sức lực đi, ngày mai các người còn phải đi cung phụng tiếp đấy."

Sau khi ông ta nói xong thì rời đi.

Lúc ăn cơm, có người không nhịn được mở máy hát: "Các người có biết lí do nơi đây cung phụng ngài Mèo không? Đám người dân trong thôn kia quá gian xảo, hỏi đến chuyện liên quan đến nhiệm vụ là bắt đầu giả câm giả điếc."

Không có ai mở miệng trả lời. Mọi người đều cúi đầu ăn cơm, đau đớn từ miệng vết thương truyền đến, không lúc nào không thúc giục bọn họ. Nhưng nếu không ăn cơm đầy đủ, ngày mai sẽ không có sức mà bắt cá.

Người lên tiếng hỏi kia cũng tự cảm thấy không thú vị, tiếp tục cúi đầu ăn cơm.

Tiêu Linh thu hết phản ứng của bọn họ vào mắt, thầm nghĩ xem ra đã có người biết một chút manh mối. "Chân tướng" của Ma Cảnh lần này chỉ đơn giản là trong thôn này đã từng xảy ra chuyện gì, vì sao lại phải cung phụng ngài Mèo, điều kiện chết chóc là gì. Tìm kiếm "chân tướng" nói đơn giản thì cũng không đơn giản, nói khó cũng không khó, chỉ cần tìm đúng chỗ để đào xuống. Nếu như đã có người tìm được sợi dây đó thì có khả năng tìm ra "chân tướng" nhanh chóng. Vậy thì hết vui rồi, anh còn muốn đánh một trận với con mèo kì quái kia mà.