Tôi Dựa Vào Giá Trị Vũ Lực Qua Cửa Phó Bản

Chương 5: Bữa Tối Của Ngài Mèo

"Bị bệnh? Bệnh gì?"

"Bệnh thủy đậu."

"Chỉ nhiễm bệnh thủy đậu đã chết? Chẳng lẽ các người không có bác sĩ sao?"

Thấy mọi người còn muốn tiếp tục truy hỏi, trưởng thôn âm trầm cười: "Các người cần phải đưa cống vật mà mình chuẩn bị vào trong miếu bái trước khi trời tối. Nếu như không biết tranh thủ thời gian, không tìm được cống vật khiến ngài Mèo hài lòng, ngài Mèo mà nổi giận..." Ông ta còn chưa nói xong, mọi người đều đã trở nên khẩn trương.

Nếu như không có cống vật vừa lòng, vậy thì sẽ bị ngài Mèo đang tức giận coi như cơm tối mà ăn luôn!

Trưởng thôn nhìn bọn họ bắt đầu thảo luận chuyện cống vật, chỉ để lại một câu trong sông có cá rồi đi mất.

Ngài Mèo thích thức ăn có mùi cá nhất, chuẩn bị cá làm cống vật chắc chắn không sai!

Vương Bưu vung tay: "Đi, đi tìm sông bắt cá."

Không ai có dị nghị, tất cả mọi người đi theo người đàn ông xăm tay này.

Tìm sông không khó, có một dòng sông không rộng không hẹp sau ngọn núi này.

"Có cá! Có cá! Bơi nhanh quá!"

Tất cả mọi người đều thấy cá đang bơi lội trong sông, trong lòng nhẹ nhõm thở phào.

Nước sông trong veo, liếc một cái là có thể nhìn thấy cá. Ai cũng sợ mình chậm hơn người khác một bước sẽ không bắt được cá, mọi người vội vàng xắn ống quần lên muốn lội xuống bắt cá.

Tiêu Linh không vội xuống. So với những người khác, anh quan sát cẩn thận hơn, những con cá này rất kì lạ, hơn nữa tốc độ nhanh không giống như bình thường, dựa vào mắt người bình thường rất khó nắm bắt.

Ngay khi anh đang tự hỏi, trong sông có người phát ra tiếng hét thảm thiết.

"A a a! Có thứ gì đó cắn tôi!"

Một vũng máu lan rộng trên sông, sau đó nhanh chóng biến mất.

Sau khi anh ta bị cắn thì liều mạng lăn lên bờ, những người khác đang ở trong nước cũng vội vã chạy theo.

Tiêu Linh đẩy đám người ra, thấy được miệng vết thương của anh ta.

Cẳng chân anh ta bị cắn mạnh rớt một miếng thịt lớn như nắm tay trẻ con, bây giờ đang chảy máu không ngừng.

Anh ta hoảng loạn che chân lại, gương mặt đau đớn hỏi mọi người có băng vải hay đồ gì cầm máu không.

Tất cả mọi người đều lắc đầu.

Phong Từ Miên lập tức đi đến xé vạt áo anh ta coi như băng vải, băng bó đơn giản miệng vết thương anh một chút.

Động tác lưu loát, dứt khoát xinh đẹp, vừa nhìn đã biết rất thuần thục. Nếu như không phải không đúng lúc, Tiêu Linh thật muốn huýt sáo một cái cho hắn/

Vương Bưu vội vàng hỏi: "Vừa rồi cái gì đã cắn anh?"

Chàng trai kia lắc đầu: "Tôi không biết, chỉ biết có một thứ gì đó xẹt qua, sau đó đã bị cắn."

Sắc mặt nữ sinh cấp 3 trắng bệch: "Đừng nói là cá trong sông chứ?"

Mọi người im lặng một lát.

Vương Bưu chửi thầm một tiếng: "Đυ., ông đã biết không đơn giản như vậy. Thì ra là đang chờ chúng ta ở chỗ này."

Chàng trai kia nói tiếp: "Hơn nữa, hơn nữa tôi còn bị trừ tích phân!"

Những người khác sợ hãi la lên: "Cái gì? Sao lại như thế?"

Tiêu Linh đang ngơ ngác bên cạnh cũng chuyển tầm mắt sang đây.

Chàng trai kia lắc đầu: "Không biết, sau khi tôi bị cắn, mắt ma lập tức nhắc nhở trong đầu tôi rằng tích phân -1, tích phân trước mắt: 89."

Bị thương trong trò chơi cũng sẽ bị trừ tích phân, tiến vào trò chơi còn phải giao tích phân, mà đồ vật trong cửa hàng hệ thống đều mua bằng tích phân. Nếu thế giới tiếp tục tan vỡ, bọn họ sẽ không thể không dùng tích phân mua đồ, tiêu hao tích phân còn nhanh hơn so với bọn họ nghĩ!

Khi tích phân người chơi bằng 0 sẽ bị xóa bỏ!

Đây là lời mắt ma đã nói qua.

Sắc mặt Trần Thủy Đống cũng trở nên khó coi. Người bị cắn là người ngủ cùng phòng với anh ta, anh ta lải nhải an ủi mọi người, đồng thời cũng là an ủi bản thân.

"Không sao đâu không sao đâu, đây chỉ là cấp bậc đơn giản. Chỉ cần chúng ta bắt được cá là có thể sống, cho dù trò chơi đơn giản thì cũng phải có khó khăn, bắt cá chính là chỗ khó của trò chơi này..."

Nếu như không bắt được cá thì sẽ bị ngài Mèo tức giận coi như bữa tối, cho nên cho dù không tình nguyện thì vẫn phải bắt cá.

Chỉ là lần này không có ai tùy tiện đứng trong sông.

Tất cả mọi người đứng bên bờ sông, tỉ mỉ quan sát. Chàng trai bị thương kia cũng đứng lên lần nữa.

Tiêu Linh không hề cố kỵ triệu hồi 「Vũ khí」 của mình ra, là một cây cung.

Tầm mắt mọi người đều bị hấp dẫn, bởi vì 「Vũ khí」 của anh tinh xảo hơn so với những người khác.

Sau đó những người khác cũng học theo, triệu hồi 「Vũ khí」 của bản thân.

Lúc bọn họ đang lén đánh giá 「Vũ khí」 của mình, Tiêu Linh cũng đồng thời xem rõ toàn bộ vũ khí của mọi người, hơn nữa ghi nhớ. Biết người biết ta, đây là một thói quen tốt của anh.

Anh đặc biệt chú ý tới 「Vũ khí」 của Phong Thượng, đó là một chủy thủy màu đen. Thân dài khoảng chừng 23cm, trên thân đen có khắc hoa văn đỏ, trông giống như chữ cổ và một rãnh máu. Cây chủy thủ lạnh như băng giống hệt chủ nhân của nó.

Đây là một cây chủy thủ tốt, nếu như người sử dụng am hiểu cận chiến thì chắc chắn sẽ có thể phát huy rất tốt.

Cá lại lóe qua một lần nữa, lần này không có ai lỗ mãng. Tất cả mọi người đều mở to mắt cẩn thận quan sát.

Đáng tiếc tốc độ của nó thật sự rất nhanh, nhưng ít ra bây giờ bọn họ đã thấy rõ một chút.

Chàng trai bị thương kia hơi không chắc chắn, hỏi: "Có phải màu sắc của mấy con cá này lạ lắm không?"

Nữ sinh cấp 3 sợ hãi nắm chặt roi đỏ của mình, 「Vũ khí」 của cô ta không thích hợp cho tình huống lúc này, là một cây roi, tay cầm là một đầu rắn.

Lúc mọi người đang hoa cả mắt, cuối cùng cũng có một con cá dừng lạ, nó dừng ở sau một cục đá.

Tất cả mọi người đều ngừng thở, sau khi thấy rõ dáng vẻ của nó thì ngạc nhiên trợn tròn mắt.

"Đây là cá sống hả? Sao từ trước đến nay tôi chưa từng thấy, hơn nữa còn..." Quá ghê tởm.

Trên người cá không có vẩy, màu trắng bệch rất quỷ dị ghê tởm chết, hơn nữa làn da trông hơi giống da người bị phù lên, đôi mắt không có con ngươi chỉ có tròng trắng, còn có một hàm răng nanh dày đặc.

Răng nanh kia giống như đang hùng hồn tuyên bố với mọi người nó không dễ chọc.

Đột nhiên Vương Bưu ném chùy của mình ra, không trúng, cá chạy.

Một con cá duy nhất dừng lại cứ chạy như thế, không thấy đâu nữa.

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, đột nhiên Trần Thủy Đống bất mãn lẩm bẩm: "Làm vậy sao có thể bắt được, quả đúng là lãng phí một con cá."

「Vũ khí」 của Vương Bưu rơi xuống sông, gã không thể không bước xuống nhặt. Nghe được những lời này của anh ta, gã đứng trong nước bất mãn dùng cây chùy đập hung hăng lên mặt nước.

"Bà má mày đang lẩm nhẩm lầm nhầm cái gì thế? Có bản lĩnh đứng ra cho tao! Một đám người nhu nhược, mấy con cá biết cắn người thôi mà đã dọa các người thành như thế."

Đột nhiên nữ sinh cấp 3 sợ hãi la lên: "Cẩn thận!"

Có một con cá dùng tốc độ sét đánh táp về phía cẳng chân của Vương Bưu.

Vương Bưu không phản ứng kịp, vẻ mặt kinh hãi, cẳng chân lập tức bị cắn rớt một miếng thịt. Có lẽ là do những người khác đều ở trên bờ, con cá này thế mà lại càng to gan lớn mật, nhanh chóng cắn thêm miếng thứ hai, miếng thứ ba. Vương Bưu đã đau đến mức không đứng nổi.

Đột nhiên một mũi tên mang khí thế xuyên mây bắn đến bên chân gã, thiếu chút nữa đã cắm vào đôi mắt của con cá kia, đáng tiếc vẫn bị nó tránh được. Con cá kia bị dọa rồi, lập tức xoay người chạy đi.

Cũng vì thế mà Vương Bưu nhanh chóng vừa chạy vừa kêu thảm lên bờ.

Trên đùi gã bị cắn rớt ba miếng thịt, thậm chí có một ngụm còn cắn rớt nửa ngón chân cái của gã, lộ ra đoạn xương trắng.

Gã đau đến sắp ngất đi rồi, nhanh chóng học theo cách làm vừa rồi của Phong Từ Miên, luống cuống tay chân muốn xé quần áo cầm máu.

Phong Từ Miên không đi giúp gã. Hắn không phải Chúa cứu thế, không thể cứu hết mọi người, huống chi còn là một người có ác ý với mình.

Tiêu Linh nhìn mũi tên trong nước, im lặng tính giờ. Anh suy đoán hẳn mũi tên này không thể tồn tại mãi, mọi người đều chỉ có một 「Vũ khí」, mũi tên của anh đã không có hạn, nếu như còn có thể tồn tại mãi vậy thì cũng phạm quy quá rồi.

Quả nhiên năm phút sau, mũi tên kia hóa thành điểm sáng rồi biến mất. Nhưng tổn thương lại vĩnh viễn ở lại nơi đó, một tảng đá nhỏ bị mũi tên kia của anh chém thành hai nửa.

Hành động lộ ra của anh tuy rằng không bắt được cá, nhưng lại khiến cho mọi người bị chấn động một lần.

Nhưng bình thường dáng vẻ của Tiêu Linh thật sự là quá vô hại, ngoại trừ Phong Từ Miên thì vẫn không khiến cho bất cứ ai cảnh giác.

Lúc này Trần Thủy Đống run run rẩy rẩy nói: "Mấy con cá đó ăn thịt người sao?"

Anh ta nhìn chằm chằm mặt nước gắt gao, nói: "Vì sao chúng ta vừa xuống nước một cái cá đã bơi tới, đó là bởi vì chúng nó nghe được mùi người! Nếu như còn ngơ ngác chờ đợi như thế, chúng ta căn bản không thể bắt cá, chỉ có thể xuống sông mà bắt."

Sau đó thừa dịp chúng nó nhắm về phía mình mà bắt nó lại!

Tiêu Linh hơi ngạc nhiên nhìn về phía Trần Thủy Đống, tên này không phải người ngốc.

Nhưng nói là một chuyện, có thể làm được hay không lại là chuyện khác.

Tiêu Linh và Phong Từ Miên xuống nước trước. Thấy bọn họ không hề cố kỵ xuống sông, những người khác sợ đến nỗi lùi lại hai bước.

Đến bây giờ Vương Bưu vẫn còn nằm ở đó rên lên, âm thanh kêu đau đớn xuyên qua màng tai mỗi người.

Sau đó người xuống nước tiếp theo thế mà lại là nữ sinh cấp 3 tên Lý Linh Lâm kia.

Gương mặt cô ta vẫn sợ hãi không thể áp xuống, nhưng lại kiên quyết bước xuống nước.

Cô ta thừa hiểu bây giờ 「Vũ khí」 của mình vô dụng, vì thế cầm một nhánh cây bén nhọn không biết nhặt ở đâu.

Có Lý Linh Lâm dẫn đầu, những người khác cũng lục tục xuống tay, ngay cả chàng trai bị thương đầu tiên kia cũng cắn răng xuống nước.

Sau khi miệng vết thương bị dính nước thì càng đau mạnh hơn, nhưng anh ta không thể oán giận. Bởi vì trưởng thôn đã nói tự mình phải chuẩn bị cống vật, cho dù thật sự có thể xin người ta giúp đỡ cũng chưa chắc bản thân có thể sống sót.

Trên bờ chỉ còn lại Vương Bưu.

Phong Từ Miên hơi khom lưng, tay phải nắm chặt chủy thủ, vừa nhìn chằm chằm mặt nước vừa phân ra tâm tư nói: "Cậu có thể đứng trên bờ."

「Vũ khí」 của anh là thứ tấn công tầm xa duy nhất, chỉ cần đứng trên bờ là có thể xạ kích.

Tiêu Linh vừa bắn một mũi tên, anh nhanh chóng tính dựa trên kinh nghiệm của mình. Khả năng bắn tên bắt được cá trước khi trời tối không quá lớn, tốc độ của mấy con cá kia quá nhanh, anh còn chưa quá quen thuộc với cây cung này.

Hơn nữa...

"Em thích cận chiến."

Không biết vì sao Phong Từ Miên thế mà lại cảm nhận được một sự ấm ức trẻ con từ những lời này, hình như có chút...đáng yêu?

Đương nhiên Tiêu Linh không phải ấm ức thật. Tuy rằng 「Vũ khí」 của anh có thể biến thành lưỡi lên, nhưng anh chưa muốn bại lộ chiêu thức ấy nhanh như vậy.

Anh muốn đóng gói bản thân thành một cung thủ không giỏi bắn nhau từ xa.

Tiêu Linh cầm mũi nhọn thân cung nhắm xuống lòng sông, hoàn toàn coi cây cung như nhánh cây tiện tay nhặt được mà dùng.

Không biết có phải những con cá này cảm nhận được nguy hiểm không, chúng nó cũng không tới gần Phong Từ Miên và Tiêu Linh, mà những người khác đã bị tấn công rất nhiều lần.

Mùi máu tươi trong sông càng lúc càng nặng, tiếng thét chói tai vang lên hết đợt này đến đợt khác. Máu đỏ tươi một sợi lại một sợi chảy ra, kí©ɧ ŧɧí©ɧ những con cá ăn thịt này.

Nước bắn tung tóe, tầm mắt mọi người bị cản trở, nhưng cá lại càng lúc càng nhiều.

"Đi chết đi a a a!"

Cuối cùng cũng có người bắt được con cá đầu tiên giữa lúc hỗn loạn.

Trên 「Vũ khí」 của anh ta xuyên một con cá dáng vẻ quái dị, anh ta không kịp vui vẻ đã lập tức chạy lên bờ.

Chân anh ta đã bị cắn bốn năm ngụm, bây giờ đang chảy máu ra không ngừng.

Lúc này cuối cùng cũng có một con cá không có mắt chạy đến bên cạnh Tiêu Linh. Anh lập tức cắm cung xuống, nhẹ nhàng dùng đầu nhọn thân cung xiên con cá kia.

Anh ghét bỏ nhìn con cá trên cung, đi lên trên bờ. Nước dính ướt quần áo anh, như có như không lộ ra cơ thể tinh tế gầy yếu của thiếu niên lại giấu lực lượng cứng cỏi.

Phong Từ Miên cũng bắt được cá lên bờ chuyển tầm mắt đang dừng lại trên vòng eo anh đi chỗ khác, lỗ tai tự nhiên đỏ lên.

Vương Bưu thấy bọn họ đã bắt được cá, chỉ có thể cắn răng xuống nước lại.