Tôi Dựa Vào Giá Trị Vũ Lực Qua Cửa Phó Bản

Chương 4: Bữa Tối Của Ngài Mèo (3)

Mọi người vốn nghĩ rằng đột nhiên bị mắt ma đưa đến một trò chơi không biết chắc chắn sẽ nuốt không trôi, nhưng không ngờ ai cũng ăn rất vui vẻ.

Trưởng thôn không nói sai, thím Vương nấu cơm ăn khá ngon.

Mắt ma cắt điện nước ba ngày, còn chưa đến mức có người bị đói chết khát chết, nhưng chắc chắn không được ăn cơm nóng.

Lúc ăn cơm, có một người đàn ông có lẽ là không chịu nổi bầu không khí nặng nề này, chủ động mở miệng nói: "Trưởng thôn nói ngày mai phải đi cung phụng thần Mèo. Chắc hẳn đây là nhiệm vụ chủ tuyến của trò chơi nhỉ."

Tiêu Linh nghe tiếng hơi hơi ngẩng đầu nhìn sang, sau đó tự hỏi một chút.

Người đàn ông vừa rồi tên là Trần Thủy Đống, hình như vừa rồi có giới thiệu nghề nghiệp là streamer chơi game.

Nghề nghiệp này thú vị thật, không chừng sẽ có tác dụng bất ngờ trong tình huống này.

Thấy ánh mắt của mọi người đều tập trung đến, giọng nói của Trần Thủy Đống lại tăng lên: "Vừa rồi mọi người cũng nghe được mắt ma nói rồi đấy, cấp bậc của trò chơi này là đơn giản, chắc chắn là bậc nhập môn. Chỉ cần chúng ta làm theo nhắc nhở của NPC là có thể hiểu sâu hơn về câu chuyện này. Hẳn mọi người đều là "Người tìm chân tướng" nhỉ."

Nghe lời nói của anh ta, rất nhiều người đều gật gật đầu đồng ý.

Trong hai lựa chọn mắt ma đưa ra, độ khó của "Người tìm chân tướng" có vẻ thấp hơn, người bình thường không có ai muốn chiến đấu với quỷ quái.

Bọn họ không nghĩ tới ở trong một màn nho nhỏ thế này mà đã có người chọn thân phận "Người săn ma" vừa nghe đã biết rất nguy hiểm.

Tiêu Linh vô tội chớp chớp mắt, anh làm bộ vô tình nhìn về phía người đàn ông cao lớn bên cạnh.

Phong Từ Miên cũng đồng thời quay đầu, tầm mắt hai người lập tức va vào nhau.

Tiêu Linh mềm mại cười cười, lộ ra lúm đồng tiền đáng yêu với hắn, sau đó dời tầm mắt đi.

Anh biết chắc chắn người đàn ông này cũng là "Người săn ma". Bởi vì ngay từ đầu anh đã nghe được mùi máu tươi trên người hắn, đây là mùi hương của đồng loại.

Trần Thủy Đống vẫn tiếp tục ngồi ở đó nói, người đàn ông xăm tay thỉnh thoảng xen mồm, dường như đang bất mãn vì địa vị của mình trong lòng mọi người giảm xuống do thằng trai bao này, gã nói cái gì cũng thô lỗ.

Nhưng Trần Thủy Đống không có vẻ gì là tức giận, ngược lại còn tốt tính giải thích.

Chuyện này khiến cho một chút hảo cảm của những người khác đối với anh ta lại tăng lên, không khí vốn dĩ thấp thoáng lấy người đàn ông xăm tay cầm đầu đã xảy ra chênh lệch.

Tiêu Linh không muốn nghe những lời "Tổng kết kinh nghiệm" của anh ta, ngáp một cái, vẻ mặt hoàn toàn chán nản, đang muốn tùy tiện tìm cớ để trốn đi thì thấy Phong Từ Miên đứng lên.

Trần Thủy Đống có chút nôn nóng, nói: "Phong Thượng, anh không ở lại thảo luận bước tiếp theo sao? Những lúc thế này chúng ta càng phải đoàn kết hơn..."

Hôm nay là ngày đầu tiên, tất cả mọi người đều ngơ ngơ ngác ngác, căn bản không có bất cứ manh mối gì để nói. Ngày mai mới xem như là bắt đầu vào cốt truyện.

Hơn nữa ngay từ đầu Phong Từ Miên đã không tính hợp tác với những người khác.

Cho nên hắn bỏ lại một câu rồi đi: "Đừng quên chúng ta cũng được xem như là đối thủ cạnh tranh của nhau."

Đối với "Người săn ma", nếu như để cho "Người tìm chân tướng" tìm ra "chân tướng" trước, vậy thì tuy rằng có thể qua cửa, nhưng lại không có tích phân.

Ngược lại cũng thế, mà giữa những "Người tìm chân tướng" cũng có cạnh tranh rất lớn. Người nói ra một phần "chân tướng" đầu tiên có thể lấy được tích phân tương ứng, mà nhiều người thì sẽ có những manh mối khác nha. Do đó phân phối tích phân sẽ dựa vào số lượng "chân tướng" mà mỗi người tìm được.

Mỗi "Người tìm chân tướng" chỉ có một cơ hội để nói ra "chân tướng". Nếu như không thể nói hoàn chỉnh trong một lần, lại không có ai có thể bổ sung đủ vậy thì người đó chỉ có thể chờ bị "Người tìm chân tướng" khác bổ sung "chân tướng" sau đó chia cắt tích phân với nhau rồi qua cửa, hoặc là đợi "Người săn ma" đánh chết Boss, dẫn người đó thoát khỏi Ma Cảnh.

Đương nhiên người sau thì không lấy được một chút tích phân nào.

Nếu như tích phân bằng 0 thì sẽ bị mắt ma xóa bỏ, không có ai dám xem thường tầm quan trọng của tích phân.

Những lời này của Phong Từ Miên đã đánh thức mọi người. Bọn họ lại bắt đầu khôi phục dáng vẻ hơi mang phòng bị.

Lúc này đã không còn ai dám ngăn cản Phong Từ Miên, Tiêu Linh cũng mừng rỡ tự tại. Dù sao trước đó mình đã lén bịa chuyện "Ảnh là anh trai của em", bây giờ cũng không cần giải thích với người khác, lập tức vô cùng vui vẻ đi sau mông hắn vào phòng.

Phong Từ Miên vào phòng thì lập tức nằm xuống, đưa lưng về phía giường Tiêu Linh, nhắm mắt dưỡng thần.

Hắn yên tĩnh như thế, nhưng Tiêu Linh hoàn toàn không muốn sự yên tĩnh này.

Nếu như anh có thể yên tĩnh dễ dàng thì cũng không đến mức bị mọi người trong căn cứ lén gọi là Chó Điên.

"Ngày mai là phải gặp ngài Mèo, anh Phong có sợ không?"

Phong Từ Miên: ...

Tiêu Linh không để ý đến sự im lặng của hắn, tiếp tục cười hì hì nói: "Ngày mai anh Phong phải bảo vệ em đó nha."

Lần này Phong Từ Miên mở miệng, nói hai chữ.

"Ngủ đi."

Tiêu Linh bĩu môi, có chút tức giận rúc vào trong chăn, cuộn bản thân lại thành một cuốn chả giò chiên ngon miệng, giống như đứa trẻ con đang cáu kỉnh.

Đêm dài.

Phong Từ Miên và Tiêu Linh mở mắt gần như đồng thời.

Hai người đều trải qua huấn luyện đặc biệt, ở trong bóng đêm vẫn có năng lực nhìn nhất định.

Bọn họ nhìn chằm chằm nơi phát ra âm thanh một cách gắt gao —— cửa.

Sau đó Phong Từ Miên cẩn thận lấy 「Vũ khí」 đứng lên, nhưng Tiêu Linh lại lập tức tùy tiện xuống giường đi đến.

Sau đó vươn tay vặn chốt cửa, vừa vặn vừa quay đầu nói với Phong Từ Miên: "Không mở ra."

Phong Từ Miên hơi đơ đối với hành động to gan của anh, nhanh chóng tự mình tiến lên xác nhận một chút, sau đó nhíu mày suy nghĩ.

Tiêu Linh thu lại khí thế trên người, lại trở về với khí chất học sinh hoa sen trắng nhỏ. Đôi mắt xanh lam to tròn ngập nước hỏi: "Cửa bị bắt buộc khóa lại, đây ý là buổi tối không thể đi ra ngoài sao?"

Phong Từ Miên lơ đãng gật đầu. Vừa rồi hắn cũng nhận thấy hơi thở khác với người thường khi Tiêu Linh bị đánh thức, trong lòng không khỏi đề phòng anh thêm mấy phần.

Dường như Tiêu Linh không nhận thấy điểm này, cũng không tiếp tục rối rắm chuyện cửa bị khóa nữa, lập tức về giường tiếp tục ôm chăn ngủ.

Có thể nói là không tim không phổi.

Ban ngày trưởng thôn đã nói một câu, không được đi tới đi lui tùy ý, buổi tối cửa sẽ khóa lại.

Vừa rồi hai người bọn họ đều không cảm nhận được có người tới, chỉ là nghe một tiếng răng rắc nhỏ là cửa đã khóa, xem ra đây là thiết lập của Ma Cảnh.

Nếu như là thiết lập thì không cần để ý quá.

Phong Từ Miên không ngủ tiếp. Hắn trời sinh tính đa nghi, nắm chặt 「Vũ khí」 của mình, đề phòng có thể sẽ nguy hiểm.

Tiêu Linh đã ôm chăn tiến vào mộng đẹp lần nữa. Bởi vì trời sinh miệng cười, khóe miệng còn treo nụ cười như ẩn như hiện, giống như chuyện tiến vào Ma Cảnh này, lúc buổi tối lại bị khóa cửa lại, nhốt giống như chuột con căn bản không đáng để anh để ý vậy.

Chuyện này khiến cho Phong Từ Miên lại có cảm giác tò mò, tò mò về thiếu niên làm việc không theo lẽ thường này.

Tính cảnh giác của anh rất mạnh, nhưng rồi lại giống như không có lòng đề phòng, làm việc tùy ý.

Lần đầu tiên hắn gặp một người mâu thuẫn như vậy.

Mãi cho đến hừng đông cũng không có tiếng động nào khác.

Lại là một tiếng răng rắc cực kì nhỏ, Phong Từ Miên nhanh chóng mở cửa. Sáng sớm như vậy còn chưa có ai ra cửa, nhưng có thể nhìn thấy không có dấu vết đánh nhau trong phòng khách.

Tiêu Linh bị đánh thức mang vẻ mặt ngốc nghếch đi ra, bất mãn nhìn mấy cánh cửa khác đang đóng chặt, ôm theo suy nghĩ tùy hứng tôi không ngủ được những người khác cũng đừng hòng ngủ, lập tức đi gõ cửa của bọn họ.

Những người khác đều nhanh chóng đi ra khỏi phòng của từng người.

Không thiếu một ai.

"Sao thế?"

Mới sáng sớm đã nhìn thấy anh đẹp trai cảnh đẹp ý vui, nữ sinh cấp 3 kia khẩn trương túm túm váy ngắn của mình, vội sửa sang lại đầu tóc.

Vẻ mặt Tiêu Linh vô tội: "Anh Phong nói nửa đêm hôm qua cửa bị khóa, tôi sợ quỷ quái đã hành động nên muốn đánh thức mọi người, xem có xảy ra chuyện gì hay không."

Vương Bưu xùy một tiếng với Phong Từ Miên.

Tiếng xùy mang theo sự khinh miệt. Gã vẫn luôn bất mãn với cái tên rời đội ngay từ đầu này, người đàn ông này chỉ cần đứng đó là giống như một chiếc máy chế tạo hormone đực, phụ nữ trong đội sẽ lén nhìn trộm hắn. Điều này hoàn toàn khác với kế hoạch tỏa sáng rực rỡ trong Ma Cảnh mà gã ảo tưởng.

Mà tuy rằng Tiêu Linh cũng rất đẹp, nhưng dáng vẻ hoa sen trắng nhỏ ngày đó khiến người ta không có cách nào nhằm vào anh. Người đàn ông xăm tay tự nhận bản thân là một người có phong độ, gã không rảnh so đo với trẻ con.

Cho nên chuyện mới sáng sớm Tiêu Linh đã đánh thức mọi người thế mà lại không khiến cho những người khác bất mãn.

Nhưng Phong Từ Miên tự nhiên bị xùy một tiếng không hiểu được nhìn sang Tiêu Linh đang ngoan ngoan ngoãn ngoãn ngồi ngay ngắn ở đó, nhỏ giọng nói một câu: "Bé lừa đảo."

Tiêu Linh nhạy bén cảm giác được Phong Từ Miên đang mắng mình, thế nhưng nhìn sang thì chỉ thấy miệng đang mím chặt của hắn.

Trần Thủy Đống có chút hưng phấn hỏi: "Đêm qua không xảy ra chuyện gì cả?"

Ma Cảnh tên là "Bữa tối của ngài Mèo", lúc buổi tối lại khóa cửa phòng mỗi người, hiển nhiên nếu quỷ quái muốn ra tay thì chắc chắn sẽ chọn buổi tối.

Trần Thủy Đống nói tiếp: "Quả nhiên đây là cấp bậc siêu đơn giản. Chỉ cần chúng ta đừng tìm đường chết, dựa theo tiết tấu của NPC đi là được. Đợi chúng ta gặp ngài Mèo thì sẽ có thể hiểu biết sâu hơn về trình tự của Ma Cảnh này."

Tất cả mọi người khẽ thả lỏng, bọn họ thảo luận muốn đi trong thôn tìm manh mối xem.

Tiêu Linh không theo đuổi thứ giống bọn họ, căn bản anh không cần biết bối cảnh của thôn không cần biết ngài Mèo có địa vị như thế nào, vì sao lại muốn người bên ngoài cung phụng nó. Anh chỉ cần biết điều kiện tử vong, sau đó dưới tình huống không kích phát nó mà dẫn dắt quỷ quái vào trạng thái gϊếŧ người, sau đó gϊếŧ chết nó.

Khi mọi người đang thảo luận sôi nổi, trưởng thôn xuất quỷ nhập thần lại đến.

Lần này trên tay ông ta trống trơn, không có gì cả.

Tiêu Linh vuốt bụng hỏi: "Bữa sáng đâu?"

Lúc này còn muốn ăn, Vương Bưu khinh thường nghĩ, quả nhiên là thằng nhãi chưa đủ lông đủ cánh.

Trưởng thôn dường như bị chặn họng, trừng Tiêu Linh một cái: "Tôi chỉ chịu trách nhiệm bữa tối của các người. Bây giờ các người phải đi theo tôi nhìn ngài Mèo, sau đó chuẩn bị cống vật."

Sau khi trưởng thôn nói xong câu đó thì xoay người rời đi.

Những người khác cũng không dám nói cái gì, đều nhanh chân chạy theo.

Tiêu Linh đi theo sau lưng Phong Từ Miên, nhỏ giọng nói một câu: "Hung dữ quá à."

Phong Từ Miên không trả lời, Tiêu Linh cũng không có hứng thú nói chuyện nữa.

Ở sau cái thôn này là một ngọn núi rất lớn, miếu được xây dựng ở đây. Không giống với thôn trang nhỏ cũ nát, ngôi miếu này được xây dựng cực kì xinh đẹp, quả thật có thể dùng kim bích huy hoàng để hình dung cũng không quá. Nhưng điêu khắc trong miếu lại không phải là thần, mà là từng con mèo hung thần ác sát. Sinh linh nhỏ bé bình thường đáng yêu như thế, bây giờ lại quỷ dị đến thấm người, miệng to như chậu máu kia giống như giây tiếp theo sẽ cắn nuốt mọi người.

Kì lạ nhất là những con mèo đó đều có hai chiếc đuôi, rất dễ khiến người ta liên tưởng đến Nekomata ăn thịt người tỏng thần thoại Nhật Bản.

Có một số người trong đội rõ ràng cũng nghĩ tới chuyện này, vẻ mặt hơi thay đổi, nhưng không có ai chủ động mở miệng nói chuyện này ra.

Ở giữa ngôi miếu, bọn họ gặp được ngài Mèo mà mình cần cung phụng.

Có người trong đội không nhịn được nói một câu: "Mèo gì bự quá!"

Con mèo này đã lớn như con trâu, hơn nữa toàn thân đều đen, cái đuôi chẻ làm đôi ngay chính giữa.

Người kia lập tức bưng kín miệng mình, những người khác cũng không có tâm tư trừng anh ta, đều khẩn trương nhìn con mèo hơi hơi phập phồng cơ thể, trông giống như ngủ rồi.

Cũng may con mèo kì lạ này không bị đánh thức.

Trưởng thôn đứng bên cạnh mặt không cảm xúc, dáng vẻ không sợ bọn họ đánh thức ngài Mèo này. Nhưng ông ta quả thật rất tôn kính ngài Mèo, không tùy tùy tiện tiện mở miệng nói chuyện trong miếu.

Đợi sau khi tất cả mọi người thấy rõ ngài Mèo, ông ta lập tức không kiên nhẫn xua đuổi bọn họ, muốn bọn họ đi ra ngoài.

Tiêu Linh đứng ở phía sau, tranh thủ những người khác không chú ý làm một hành động vô cùng đáng sợ, anh thế mà lại hung hăng nắm lông con mèo kia.

Phong Từ Miên vừa lúc quay đầu nhìn thấy cảnh tượng này, cho dù là trầm ổn như hắn cũng bị thiếu niên to gan này dọa sợ rồi.

Chẳng qua con mèo kia vẫn đang ngủ.

Phong Từ Miên còn nhìn thấy được cảm xúc tiếc nuối trên mặt Tiêu Linh, hắn dừng lại một chút, vì đề phòng thiếu niên lại làm ra chuyện kì kì quái quái nào đó, hắn dừng chân lại chờ anh.

Quỷ quái đang ở trước mặt mình, nhưng do nó chưa tiến vào trạng thái gϊếŧ người cho nên Tiêu Linh cũng không thể ra tay gϊếŧ nó. Chuyện này khiến cho lòng anh hơi ngứa.

Anh phát hiện không thể đánh thức con mèo quái gở này, gương mặt trẻ con của anh phồng lên. Quả thật anh còn muốn dùng sức giật râu mèo, nhưng sau khi ngẩng đầu nhìn thấy Phong Từ Miên đang chăm chú nhìn mình, cho nên lập tức ném con mèo này ra sau đầu, nhanh chóng đi đến.

"Anh Phong đang đợi em sao?"

"Ừ."

Tiêu Linh cười cười, lộ ra lúm đồng tiền.

Phong Từ Miên nhìn chằm chằm lúm đồng tiền kia nhiều thêm vài giây.

Hai người đuổi kịp đội ngũ. Dường như con mèo kia có một loại sát khí rất kì lạ, tỏa ra một mùi hương bất thường.

Những người khác đều bị dọa dù ít dù nhiều, trong một lát lâu thế mà không có ai phát hiện bọn họ vừa dừng lại ở phía sau một đỗi.

Chẳng qua cái loại sát khí này đối với người từ nhỏ đã lăn lộn bò trườn trong chiến đấu như Tiêu Linh và Phong Từ Miên mà nói thì chỉ là đồ muỗi.

Nữ sinh cấp 3 quay đầu thì nhìn thấy hai người đang đi cùng nhau, cô ta vừa mới bị sát khí trên người con mèo kia dọa sợ, bây giờ nhìn thấy tiểu thịt tươi như Tiêu Linh và anh đẹp trai ngời ngời như Phong Thượng, đột nhiên cảm thấy bị mềm mại chọc trúng rồi.

Cô ta bước chậm lại, có chút hâm mộ thì thào với Tiêu Linh: "Tình cảm của cậu với anh mình thật tốt. Tôi vẫn luôn muốn có một người anh trai, chẳng qua hẳn hai người không phải anh em ruột nhỉ, anh trai cậu trông không có gien hỗn hợp."

Nghe cô ta nói như thế, Phong Từ Miên hơi ngạc nhiên nhướng mày, cúi đầu nhìn về bé lừa đảo kia. Sao hắn lại không biết mình trở thành anh trai nhóc kia khi nào nhỉ.

Vô tình bị vạch trần nhưng Tiêu Linh lại không chột dạ chút nào, ngược lại bày ra dáng vẻ y như thật: "Đúng vậy, không phải anh trai ruột. Nhưng tình cảm của tôi với anh Phong rất tốt."

Đôi mắt còn vô tội chớp chớp với Phong Từ Miên, dáng vẻ thú con ỷ lại khiến người ta thấy mà lòng mềm nhũn.

Phong Từ Miên không chọc thủng lời nói dối của anh. Hắn cũng đoán được đại khái anh bịa chuyện từ khi nào, hẳn là lúc mới bắt đầu lúc hắn đuổi theo đội đưa ma kia. Thằng nhóc con này mất một lúc mới đuổi theo sau, lời nói dối này chắc là được bịa ra lúc đó.

Khi bọn họ đi đến giữa sườn núi, cuối cùng Trần Thủy Đống dường như cũng thoát khỏi sát khí do con mèo kia mang đến. Anh ta gọi trưởng thôn đang đi phía trước lại: "Trưởng thôn, tiếp theo chúng ta đi đâu?"

Trưởng thôn quay đầu lại, dùng đôi mắt mờ đυ.c kia nhìn bọn họ, mãi cho đến khi một số người trong đội bị nhìn đến nổi da gà, ông ta mới lộ ra vẻ mặt không hài lòng: "Những người xứ khác như các người nghe nói ngài Mèo của chúng tôi thì chỉ muốn nhìn thôi. Bây giờ các người đã thấy rồi, thỏa mãn lòng hiếu kì các người rồi, đương nhiên tiếp theo phải đi chuẩn bị cống vật."

Vương Bưu đi bước lớn đến đằng trước: "Cái gì gọi là chúng tôi muốn nhìn mèo. Rõ ràng là tự nhiên chúng tôi bị đưa đến đây, ông..."

Trần Thủy Đống nhanh chóng chạy đến ngăn gã lại: "Anh Vương à, đây hẳn là giả thiết của trò chơi chúng ta, là thiết lập nhân vật của chúng ta trong Ma Cảnh này."

Nghe anh ta nói như vậy, Vương Bưu hừ một tiếng, cũng không tiếp tục làm khó ông già gầy quá mức này nữa.

Có một cô gái trong đội ngũ hỏi vấn đều mà mọi người quan tâm nhất: "Chúng tôi cần phải chuẩn bị cống vật gì?"

Trưởng thôn mặt không cảm xúc nói tiếp: "Ngài Mèo thích mùi cá nhất, cống vật có mùi cá càng nặng ngài ấy càng thích. Các người tự mình đi chuẩn bị cống vật đi, tiếp theo tôi còn phải đi tham gia tang lễ nữa."

Lại tham gia tang lễ?

Mắt Tiêu Linh hơi chớp chớp. Ngày đầu tiên bọn họ vừa tới đã có người chết trong thôn, chẳng lẽ bây giờ lại chết người?

Cũng có người khác trong đội phát hiện điểm này, là một chàng trai có gương mặt gầy gò, anh ta do do dự dự một hồi rồi hỏi ra.

Trưởng thôn vẫn mặt không cảm xúc trả lời: "Đúng thế, cháu trai của tôi và con trai của thím Vương đều bị bệnh chết. Cháu trai tôi mới chết đêm qua, thời tiết thế này không giữ thi thể được, cho nên phải nhanh chóng xử lí."

Dáng vẻ hờ hững này trông căn bản không giống như cháu trai mình đã chết. Vẻ mặt chết lặng khiến mấy người chơi sợ đến giật mình.