Viêm Thần

Chương 55: Tân Mộc

"Kế của ngươi hay đấy! Để bọn chúng đánh nhau chán chê rồi mới ra tay sau cùng!", nam tử vừa vỗ tay vừa cười nói.

"Ngươi là ai? Muốn gì đây?", Minh Tuấn không có cảm xúc hỏi.

Tên nam tử này chẳng tầm thường, thực lực cao cường là kẻ rất nguy hiểm đối với người thanh niên tóc đỏ. Có thể nói, gã tùy ý xuất thủ, bốn tên vừa nãy có chục cái mạng chưa chắc đủ chết.

"Ngươi gϊếŧ bốn người thuộc thế lực ta! Hỏi......ta phải làm gì đây?", nam tử bình thản mở miệng, đôi mắt sắc bén phóng xuất sát khí đậm đặc.

"Thuộc thế lực ngươi?", Minh Tuấn nheo mắt:"Ngươi muốn trả thù cho bọn chúng?"

"Trả thù? Trả thù? Hahahaha......", nam tử ôm bụng cười ha ha:"Ờ......coi như lý do để ta lấy mạng ngươi đi!"

Trong mắt gã, bốn kẻ đã chết kia chẳng đáng chú ý, mạng sống của chúng thật rẻ tiền, sống cũng được mà chết đi cũng chẳng ảnh hướng gì. Viêm Thú Thánh Diễm.......Minh Tuấn đang sở hữu mới là cái gã quan tâm.

Nam tử trẻ tuổi chỉ vô tình đi ngang qua đây thôi, thấy được trận chiến, dừng lại xem chút. Phát hiện Thánh Hỏa, trong lòng gã nổi lên lòng tham muốn. Gã nhất định phải chiếm được ngọn lửa mạnh hơn cả Dị Hỏa kia. Có nó, thực lực gã sẽ thăng lên đẳng cấp hoàn toàn khác.

Minh Tuấn thừa biết mục đích của gã ta.

Hắn thầm mắng lũ ngu. Dù gϊếŧ hắn đi chăng nữa thì cũng không bao giờ có được Viêm Thú Thánh Diễm. Bởi ngọn lửa này sẽ biến mất cùng với chủ nhân. Nhưng hắn không nói ra vì ai tin? Kẻ thù chắc chắn tưởng hắn đang bịa chuyện hòng bảo toàn mạng sống mà thôi.

Tất nhiên Minh Tuấn sẽ không đứng yên chịu chết. Hắn đang cố gắng suy nghĩ làm thế nào để thoát khỏi miệng "mãnh hổ".

Nam tử hài hước nhìn người thanh niên tóc đỏ:"Giờ chết nhé!"

Khuôn mặt nam tử trở lên dữ tợn:"Vương Thuật Trung tinh - Bài Không Chưởng!"

Cánh tay nhẹ nhàng đẩy về phía trước. Không có gì hoa mĩ, không có gì huyền diệu. Một chưởng tưởng chừng như đơn giản lại có thể bài trừ không khí, biến không gian nó đi qua thành chân không vô định.

Chẳng có kình phòng thổi quét, vô thanh vô thức. Nhưng hắn vẫn phát hiện được vì không gian trước mặt vặn vẹo vài phần.

Minh Tuấn vội vàng chắn chéo tay phòng thủ.

Ầm! Ầm! Ầm! Ầm! Ầm!

Chưởng đánh tới. Người thanh niên bay ngược như diều đứt giây, thân thể đυ.ng nổ mấy tảng đá lớn. Cánh tay bầy nhầy be bét máu tươi, xương cốt nát vụn. Đấu khí len lỏi qua lỗ chân lông tàn phá nội tạng bên trong.

"Phốc.........hự........hự.......", Minh Tuấn phun liên tục tiên huyết cùng nhiều mảnh nhỏ trăng trắng.

Trọng thương!

Nhất chiêu thôi.......đã khiến hắn trọng thương rồi.

Vương Thuật Trung tinh.......vượt quá sức chịu đựng của hắn.

Và tất nhiên nam tử kia chưa tung toàn lực, hắn chỉ hời hợt vung chưởng mà thôi.

"Ta có lời khen dành cho người đấy! Một con Nguyên Thú thực lực Đại Nguyên Sư Cực tinh không chết dưới chưởng của Đấu Vương Trung tinh. Thiên phú cùng lực chiến của ngươi thật làm ta phải ghen tị.", nam tử nói:

"Đáng tiếc! Thiên tài như ngươi hôm nay sẽ chết trong tay ta."

Minh Tuấn cố gắng nuốt vào viên Đại Nguyên Đan hồi phục thương thế.

Nam tử híp mắt:"Vẫn còn đan dược cơ à? Bất quá......chẳng qua là kéo dài thời gian xuống Diêm Phủ."

Gã nghĩ rằng người thanh niên đã hết đan dược phòng thân. Mà.......đối với gã thì không quan trọng. Minh Tuấn có phục hồi bao nhiêu lần thì kết quả vẫn thế. Tử kỳ của hắn đã được định sẵn rồi.

Minh Tuấn thở hồng hộc, Đại Nguyên Đan lấy từ chỗ sư phụ Lâm Thịnh còn lại bốn viên nữa.

Nếu đối phương xuất thủ là Vương Thuật Trung tinh, hắn có khi còn hy vọng sống sót. Cao hơn thì không cần nói, chắc chắn hắn xong đời.

"Lần này ta cho ngươi hóa hư vô luôn. Khỏi ăn đan tốn thời gian của ta.", giọng nam tử âm lãnh cực kì:

"Vương Thuật Đại tinh - Xuyên........."

"Dừng tay!"

Tên nam tử chưa kịp hô hết câu đã nghe thấy thanh âm tiếng hét thánh thót truyền tới.

Gã quát to:"Kẻ nào?"

Vù........vù........vù.......vù........

Từ trong rừng cây rậm rạp, hai thân ảnh rất mau xuất hiện, một nam và một nữ. Nữ dung mạo tuyệt mĩ như hoa như ngọc, dáng người uyển chuyển thướt tha. Nam anh tuấn trẻ tuổi, Đấu khí từ cơ thể tuôn ra không hề che dấu chút nào.

"Hàn Linh Huyên? Lâm Hiên?", Minh Tuấn thầm thở một hơi.

Hai người này chưa biết vì nguyên nhân gì có mặt tại đây, nhưng đối với hắn mà nói có lẽ vừa là phúc vừa là họa.

"Hóa ra là hai ngươi.", nam tử kia không hề bất ngờ.

"Tân Mộc! Huynh ấy là người quen của ta. Ngươi không được động vào huynh ấy.", ánh mắt Hàn Linh Huyên lạnh lùng nhìn nam tử.

Nam tử kia tên Tân Mộc.

Lâm Hiên hơi bất ngờ lẩm bẩm:"Huynh ấy? Lẽ nào......"

"Tên đó là kẻ dạo nọ cứu nàng hả?", Lâm Hiên hỏi.

Hàn Linh Huyên chẳng thèm trả lời, Lâm Hiên cứ bám theo nàng như cái đuôi đã khiến nàng rất rất khó chịu rồi.

Lâm Hiên nhìn chằm chằm người thanh niên tóc đỏ:"Ngươi tên gì?"

"Minh Tuấn!", hắn trả lời.

Trong lòng Lâm Hiên thầm rít một tiếng:"Ra là ngươi! Ngươi đây rồi thằng khốn nạn. Chờ đó! Ta sẽ bóp chết ngươi nhanh thôi."

Hàn Linh Huyên nói:"Ngươi đi đi! Chúng ta không muốn gây chiến."

Tân Mộc tối sầm mặt:"Đi? Ngươi có tư cách gì dám nói câu đó trước mặt ta."

Tân Mộc biết tu vi nàng mới có Đấu Linh Đại tinh, có khả năng vượt cấp khiêu chiến Đấu Vương Sơ tinh. Nhưng đừng quên gã cũng vượt cấp đánh nhau được đó. Kẻ khiến Tân Mộc e ngại là Lâm Hiên đứng kia kìa. Bởi thực lực hai tên sàn sàn nhau.

Hàn Linh Huyên lấy từ trong áo ra tầm mười viên hạt châu nhỏ màu xanh dương, nói:

"Ngươi biết cái gì đây không? Thứ này do Dược Giả duy nhất Danh Kiếm Sơn Trang chế đấy. Mỗi một viên chứa lực lượng bằng nhất kích toàn lực của Đấu Vương Cực tinh. Tất nhiên ta không chỉ có chừng này."

"Ngươi gạt ai vậy?", Tân Mộc cười gằn:"Vương Thuật Đại tinh - Xuyên Tâm Chỉ!"

Một đường ánh sáng màu trắng cứ thế bắn mạnh từ ngón tay trỏ của gã, xuyên phá mà tới nhắm trực diện vào trái tim mỹ nhân.

Trước đòn công kích từ đối thủ, Hàn Linh Huyên mặt mày xinh đẹp không chút đổi sắc ném ra một hạt châu.

Hạt châu liền phát sáng, năng lượng bạo tạc cứ thế mà ra ngăn chặn đòn Xuyên Tâm Chỉ.

Ầm!

Tiếng nổ oanh minh vang vọng khiến đại địa hơi hơi chút rung lắc.

"Hự.........", Tân Mộc bị phản chấn lùi hơn chục bước, khóe môi rỉ máu tươi, mặt mày vặn vẹo cực kì.

Hàn Linh Huyên thì không bị sao cả vẫn bình thản đứng đó, ánh mắt lơ đãng liếc sang Lâm Hiên một giây. Nói thật nàng luôn đề phòng tên khốn này.

"Khốn nạn! Các ngươi thật đáng chết!", Tân Mộc nghiến răng nghiến lợi, vốn cứ tưởng bảo vật sắp vào tay đến nơi, ấy thế mà phút chốc vượt khỏi tầm với.

Không những thế, điều hắn lo ngại nhất là Minh Tuấn. Nếu để hắn thoát hôm nay, mai sau nhất định bản thân gặp phiền phức lớn. Cái thiên phú khủng bố của người thanh niên tóc đỏ, gã đã chứng kiến và hiểu rõ.

Minh Tuấn đột phá Nguyên Vương, toàn thế lực hắn ai sẽ đủ khả năng áp chế nữa đây?

Tuy nhiên, hiện tại, Tân Mộc muốn chiến cũng đánh không lại, thắng không nổi, thậm chí, cái mạng sẽ bỏ ở đây luôn. Gã.....chỉ có lựa chọn duy nhất.....rời đi.

"Hừ!", Tân Mộc hừ một tiếng bay vυ't lên trời, thoáng chốc biến mất dạng.

Hàn Linh Huyên vội vàng chạy tới đỡ Minh Tuấn, giọng điệu nhẹ nhàng, ngọt ngào quan tâm:

"Huynh có sao không?"

Minh Tuấn cười gượng:"Ta không sao! Cảm ơn nàng! Nếu nàng tới chậm, ta chắc chắn đi đời nhà ma."

Lâm Hiên thấy cảnh này, nắm tay siết chặt đến rướm máu. Gã muốn đập chết người thanh niên tóc đỏ lắm rồi đấy.

Minh Tuấn hỏi:"Nàng biết tên Tân Mộc sao?"

Hàn Linh Huyên gật đầu, nói:"Tên đó là con trai của một vị Đấu Hoàng thuộc Hải Phái!"

"Hải Phái?", hắn nhẩm lại.

"Đúng! Hải Phái là thế lực đỉnh tiêm trên đảo, không thua kém gì so với Danh Kiếm Sơn Trang, cao tầng có đến năm vị Đấu Hoàng, hai Đấu Hoàng Cực tinh.", nàng giới thiệu:"Hải Phái luôn đối đầu với Danh Kiếm Sơn Trang."

"Ra vậy!", hắn đã hiểu.

Nàng có chút nghi hoặc:"Tại sao Tân Mộc muốn gϊếŧ huynh thế? Huynh trêu chọc gì chúng à?"

Minh Tuấn cười cười, kể đầu đuôi sự việc và lược bớt một vài tình tiết. Hắn chỉ nói bị bốn tên thuộc Hải Phái tự dưng vây công. Một mình hắn gϊếŧ hết cả, sau đấy Tân Mộc ra mặt muốn báo thù cho đồng bọn. Hắn không nói rõ lý do.

Hàn Linh Huyên là cô gái thông minh, dù Minh Tuấn không nói rõ ràng, hơi mập mờ, nàng cũng đoán được phần nào nguyên nhân. Nàng đã thấy hắn sử dụng Viêm Thú Thánh Diễm rồi còn gì.

Hàn Linh Huyên giọng điệu rất đáng tin cậy:"Vậy huynh về Danh Kiếm Sơn Trang đi! Ở đó chẳng ai dám động tới huynh cả."

Minh Tuấn từ chối luôn:"Cảm ơn ý tốt của nàng! Ta còn một số việc chưa giải quyết xong. Nếu có dịp, ta nhất định tới Danh Kiếm Sơn Trang làm khách."

"Ta chẳng biết phải chời tới khi nào huynh mới có dịp.", nàng thở dài.

"Nhanh thôi!", hắn cầm một bình thủy tinh, nói:"À! Đây là Thất Bảo Tương. Nàng dùng đi. Dung dịch này sẽ giúp nàng đột phá một tiểu cảnh giới trong vòng bốn tháng. Coi như ta báo đáp ân tình nàng cứu mạng."

Hàn Linh Huyên chẳng khách khí nhận lấy:"Vậy đa tạ! Huynh giờ tính đi đâu?"

"Trở về chuẩn bị thật tốt! Hai tháng tới đi tranh dành Thiên Nguyên Long Quả.", Minh Tuấn không giấu giếm nói.

Nàng kinh ngạc:"Thiên Nguyên Long Quả? Phải ha! Huynh là Nguyên Thú mà. Một quả có thể giúp Nguyên Thú dưới Nguyên Hoàng đột phá một tiểu cảnh giới."

Nghe hai người trò chuyện thân mật chẳng khác gì tình nhân, Lâm Hiên tức giận đến tun rẩy cả cơ thể. Họ coi gã như không khí, như người vô hình, không thèm đếm xỉa tới.

Lâm Hiên càng ngứa mắt Minh Tuấn, thầm rít:"Ngươi cứ đợi đấy! Ngươi sẽ sớm chết thôi!"

Nói thật, gã rất muốn gϊếŧ chết hắn. Chỉ tiếc hiện giờ không được bởi Hàn Linh Huyên giữ mấy viên hạt châu kia. Gã tấn công cái là nàng ngăn cản ngay.

"Thôi! Ta phải đi rồi! Xong chuyện Thiên Nguyên Long Quả ta nhất định tới Danh Kiếm Sơn Trang.", hắn nói lời từ biệt.

Hàn Linh Huyên đặt vào tay hắn năm hạt châu xanh, nói:"Cái này huynh giữ lấy mà phòng thân khi gặp nguy hiểm."

Lòng Minh Tuấn có chút cảm động, một nữ tử quen chưa lâu lại có thể đối tốt với hắn như vậy.

Hắn nở nụ cười ôn nhu:"Cảm ơn nàng một lần nữa!"

Nói rồi, hắn rời đi, biến mất trong rừng sâu.

"Huynh nhớ giữ lời nha!", Hàn Linh Huyên còn nói với theo.

Nàng tươi cười:"Về môn phái thôi!"

Hàn Linh Huyên không để ý, mà cũng chẳng muốn để ý.......Lâm Hiên đã không còn đứng đó nữa.