Viêm Thần

Chương 54: Ba tên cắn nhau

"Sao vậy? Lên tiếp đi chứ!", Minh Tuấn nhếch miệng, ngoắc ngoắc tay ra vẻ thách thức.

"Hắn mạnh quá!", tên nam tử thư sinh nghiêm túc nói.

"Ừm! Làm gì bây giờ?", nam tử thấp người gật đầu hỏi.

Đến bốn người, hiện tại còn có ba, một bị thương. Cứ tưởng xơi Minh Tuấn không khó nào ngờ khó không tưởng. Đánh giáp lá cà cũng chẳng ăn thua.

Phải biết rằng đây là ba vị Đấu Vương Sơ tinh đánh với một Đại Nguyên Sư Cực tinh đấy. Nghe cái tên cảnh giới thôi đã biết chênh lệch lớn bao nhiêu rồi. Ấy thế mà, thực tế lại chứng minh ngược lại. Quá mức không chân thật!

"Đánh đi chứ! Có muốn cướp ngọn lửa của ta nữa không?", hắn tiếp tục kɧıêυ ҡɧí©ɧ, nhìn bản mặt cười cười đắc ý thật khiến người ta tức nổ phổi muốn lao tới vả cho cái.

Nữ tử giận điên, hai hàm răng nghiến chặt phát ra từng tiếng ken két:"Khốn kiếp! Khốn kiếp! Khốn kiếp!"

"Hắn vượt cấp dụng Thuật như vậy thì sẽ tiêu hao năng lượng rất lớn. Ta tin hắn chịu chẳng được bao lâu nữa đâu.", nam tử thư sinh đưa ra phán đoán.

"Không sai! Tiếp tục tấn công, bào mòn thể lực nó.", nữ tử căm hận mà rít.

Nói xong, ả lao tới, miệng hét lớn:

"Xem Liên Hoàn Cước của ta đây! Vương Thuật Sơ tinh - Phân Giang Cước!"

Ả liên tục đạp hơn chục cước khủng bố, mỗi một cước như có thể phá tan đại hà, hủy diệt đại giang. Gió lớn theo đó gào thét như bão tố. Mạnh mẽ không thể hình dung.

Minh Tuấn nghiêm mặt, hỏa diễm hộ thân bốc cháy hừng hực, song thủ vung chưởng đối kháng chính diện.

"Vương Thuật Sơ tinh - Viêm Thú Chưởng!"

Đùng! Đùng! Đùng! Đùng! Đùng!

Chưởng chạm thối tựa hai tảng đá lớn va đập vào nhau vang tiếng nổ như lựu đạn rút chốt. Mặt đất rung chuyển, nứt nẻ những đường rãnh rất dài, lá cây cùng bụi đất bay đầy không gian.

Hai chân Minh Tuấn lún sâu vào đại địa trụ vững thân thể, Viêm Thú Thánh Diễm gia trì tăng thêm phần nào uy lực.

Phừng! Phừng!

Nữ tử bật về thiên không, cẳng chân run run có chút đau nhức. Người thanh niên cũng hơi hơi run run cánh tay.

Vụt!

Đợt tấn công vừa dứt, nam tử thư sinh đã ở sau lưng Minh Tuấn, khuôn mặt trở lên dữ tợn, tay phải gập vào thô bạo mà trỏ dọc xuống đầu hắn.

Hắn phản xạ vô cùng nhanh chóng quay phắt thân thể lại, song thủ chắn ngang đỉnh đầu, một chân mạnh mẽ lên gối, công thủ đồng thời cho thấy kinh nghiệm chiến đấu dày dạn.

Ầm! Bốp!

Nam tử thư sinh bắn ngược, mồm phun máu tươi, y phục phần bụng bị đốt cháy để lộ da thịt bầy nhầy bỏng rát, khá đau đớn đấy.

"Chết!", nam tử thấp bé không biết từ bao giờ xuất hiện bên cạnh người thanh niên, xuất quyền mà tới.

Đồng thời, nữ tử cũng tấn công mà ra, gót chân hung hăng nhắm vào đầu đối phương.

Đấu khí cuồn cuộn ép chặt địch nhân.

Nguyên khí tuôn trào, Minh Tuấn giơ một tay chắn mặt phòng thủ, một tay chưởng lên trên.

Phừng! Ầm! Xạt! Xạt!

Hắn yếu thế trong lần công kích này, chân trượt dài về sau, đôi cánh tay nghe rõ tiếng xương nứt vỡ. Hiển nhiên đánh nhau với ba Đấu Vương phối hợp tương đối ăn ý đã khiến Minh Tuấn nếm chút vị đắng. Chẳng những thế, Nguyên khí tiêu hao kha khá rồi chỉ còn khoảng ba thành thôi. Thi triển Vương Thuật nhiều như vậy sẽ mất nhiều năng lượng rồi.

"Khà! Khà! Khà! Để xem ngươi chống trả được thêm bao nhiêu đòn nữa!", nam tử thư sinh cười cười âm hiểm thầm liếc mắt sang đồng bọn.

Cái liếc mắt kia của gã Minh Tuấn bắt được ngay, hắn định nuốt Đại Nguyên Đan để hồi phục nhưng thôi, khóe miệng cong cong tựa như đang tính toán cái gì đó vậy.

"Công kích vài lần nữa! Mi chết chắc!", nam tử thấp bé lên tiếng, ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm Viêm Thú Thánh Diễm. Ngọn lửa đỏ đen kia thực sự rất mạnh, luyện hóa được nó gã tin tưởng bản thân ít nhất gần chạm mốc Đấu Hoàng, may mắn có thể tấn cấp luôn ấy chứ.

"Gϊếŧ con Nguyên Thú thối tha rồi chia bảo!", nữ tử dẫn đầu xông tới. Ả cũng rất thèm muốn Thánh Hỏa đấy.

"Vương Thuật Sơ tinh - Phục Hổ Quyền!"

Minh Tuấn hai tay phòng thủ đằng trước, dồn sức chống đỡ nhất quyền.

Ầm!

Hắn bật ngược, đau nhức nơi cánh tay càng lớn hơn.

"Tiếp thêm chiêu này đi!", nam tử thấp bé tới nhanh mà đấm liên tục.

Minh Tuấn chỉ thủ, bộ dáng chật vật khó khăn trước liên hoàn quyền của đối phương.

Ầm!

Quyền cuối cùng xuất ra, nam tử thấp bé đánh trúng ngực người thanh niên khiến hắn bay về sau, miệng rỉ một tia tiên huyết, lăn lông lốc trên mặt đất.

Minh Tuấn ôm ngực phun tiếp ngụm máu nhỏ, lảo đảo đứng dậy, dù chết cũng muốn chiến đấu hết mình, quyết không đầu hàng hay bỏ cuộc.

"Kiên cường lắm! Ta thật sự trong đời chưa gặp kẻ nào mạnh như ngươi đâu!", nam tử thư sinh đã ở sau lưng hắn, nói với giọng cực kì âm lãnh.

Bốp!

Gã đá một cái rất mạnh vào lưng người thanh niên tóc đỏ.

Rầm!

Thân thể Minh Tuấn bay đi như một cục thịt không hơn không kém đυ.ng gãy đổ vài cái cây mới dừng lại được. Hắn căm thù quét mắt đến từng tên, miệng rít từng chữ:"Ba ngươi sẽ chết rất thảm đấy!"

Ba kẻ kia nghe vậy ngửa đầu cười ha hả đầy chế nhạo. Nữ tử hài hước giễu cợt:"Súc sinh! Ngươi phải xem ngươi đang ở trong tình huống thế nào? Ngươi sắp mất mạng rồi không đủ tư cách nói về cái chết của bọn ta."

"Đúng vậy! Yên tâm đi! Ngươi sẽ quy thiên nhanh thôi! Tuy có đau đớn chút nhưng được chết dưới tay bọn ta chẳng phải vinh hạnh cho ngươi sao?", nam tử thấp bé phụ họa.

"Phải đó! Ba Đấu Vương gϊếŧ một Đại Nguyên Sư! Quá tự hào còn gì?", nam tử thư sinh tiếp lời.

Chúng bước đến chỗ con mồi rất chậm rãi và từ từ như muốn cho hắn nếm trải cảm giác tuyệt vọng hoàn toàn vậy.

Minh Tuấn không đứng dậy nổi nữa, nằm vật ra đất, lưng ngực đau đớn vô cùng, khuôn mặt vặn vẹo vì thương thế. Tuy nhiên......trong lòng người thanh niên chẳng hề lo lắng chút nào cả, thậm chí còn đang cười cười. Bởi cái cảnh hay nhất sắp xửa diễn ra rồi.

Phập!

Thanh âm xuyên thấu bất chợt vang lên làm bầu không khí đột ngột trở lên tĩnh lặng.

Vù.......vù.......vù.......vù.......

Bên tai những người có mặt nghe rõ cả tiếng gió nhẹ nhàng thổi qua.

Tóc......tóc.......tóc......tóc......

Tiếng máu chảy rơi từng giọt xuống đất.

"Tại.....tại......sao?......hự.......", nam tử thấp bé bàng hoàng nhìn nam tử thư sinh.

Chính tên thư sinh này đã đâm một cánh tay xuyên qua ngực nam tử thấp bé ngay tại vị trí trọng yếu, phá hủy đi buồng tim, đồng nghĩa cướp đi sinh mạng gã.

"Tại sao ư? Đó là chuyện ta phải làm mà, đúng không?", nam tử thư sinh nói rất lạnh lùng.

"Nhưng......nhưng chúng......chúng ta thuộc......thuộc cùng một thế lực.", nam tử thấp bé cố gắng phun ra những chữ cuối cùng trước khi rời khỏi trần thế.

"Ngươi chẳng phải cũng thèm muốn ngọn lửa của con Nguyên Thú kia sao? Nếu ta không xuống tay trước chắc chắn ngươi sẽ xuống tay với ta. Đúng chưa? Đừng trách ta! Có trách hãy trách bản thân ngươi chậm nhịp rồi!", nam tử thư sinh rút cánh tay ra.

Bich!

Một cái xác đã nằm trên mặt đất, song nhãn vẫn còn trợn trừng, đến chết vẫn không nhắm mắt.

Vẻ mặt nam tử thư sinh dữ tợn nhìn nử tử:"Đến lượt chúng ta phân thắng bại thôi! Kẻ thắng nhất phi trùng thiên, thực lực tăng mạnh, sở hữu ngọn lửa vượt trội hơn cả Dị Hỏa. Kẻ bại mãi mãi nằm tại nơi đây. Ngươi cũng hiểu mà! Phải không?"

Nữ tử che miệng cười cười:"Ngươi xuất thủ đúng lúc đấy! Ngươi không gϊếŧ tên thấp bé kia ta cũng sẽ gϊếŧ gã."

Minh Tuấn thấy tràng diện như thế, khóe môi nhếch cao, bỏ vào miệng viên Đại Nguyên Đan chậm rãi nhai và nuốt.

Đúng như hắn đoán, ba tên này rồi sẽ quay sang cắn nhau thôi. Vì sao? Vì bảo vật!

Bảo vật là Viêm Thú Thánh Diễm trên người hắn, chúng nghĩ chỉ có một đóa duy nhất.

Tuy nhiên, đồng địch có đến ba tên, biết phân chia kiểu gì? Không lẽ chia ba ngọn lửa ra? Điều này không thể nào! Vậy nên chúng phải loại bỏ lẫn nhau. Kẻ cuối cùng sống sót chính là kẻ có được Viêm Thú Thánh Diễm.

Nếu ban đầu cả đám phối hợp hạ hắn thì đến cuối lại đánh nhau để tranh dành bảo vật.

Việc của Minh Tuấn đơn giản chỉ cần giả vờ yếu thế rồi xem trò vui, thế thôi.

Ầm! Ầm! Ầm! Ầm! Ầm!

Nữ tử cùng nam tử thư sinh múc nhau túi bụi trên bầu trời, quyền cước đấm đá cứ thế mà ra, không hề nể nương gì hết.

Ních nhau nửa ngày, thắng bại đã rõ, nữ tử chết trong tay nam tử thư sinh. Tuy nhiên gã cũng chẳng khá hơn bao nhiêu khi te tua hết cả. Máu me đầy mình, đầu tóc rối thành một đống, thê thảm cực độ.

Hai người có tu vi ngang nhau, lực chiến na ná nhau, chiến chính diện chắc chắn tao chết mày cũng liệt giường.

Gã lê lết đến chỗ người thanh niên vẫn cố gắng nở nụ cười gằn:"Tới ngươi rồi!"

Trong tư tưởng, gã nghĩ Minh Tuấn đã bị thương nặng, động cựa tay chân cũng khó chứ nói gì đến phản kháng. Chỉ cần hạ nốt ả nữ tử kia thì gϊếŧ người thanh niên dễ hơn trở bàn tay.

Minh Tuấn cười cười:"Ngươi chắc chưa?"

Hắn bình thản đứng dậy, phủi phủi áo quần trong ánh mắt không thể tin nổi của nam tử thư sinh.

Gã lắp bắp kinh hãi:"Ngươi......ngươi......ngươi.....làm sao......làm sao có thể chứ?"

"Cái lũ ngu xuẩn các ngươi thì biết cái gì? Thấy bảo vật là sáng mắt ra. Chết đi cho trong nước.", Minh Tuấn mắng.

Bọn người này tuy rằng tu vi khá cao nhưng còn quá non. Làm sao như Minh Tuấn đã chiến đấu rất nhiều, gặp rất nhiều tràng diện cùng kẻ địch âm hiểm nguy hiểm hơn vô số lần.

"Chết nhé!", hắn vỗ một trảo vào đầu gã.

Phừng!

Viêm Thú Thánh Diễm phút chốc thiêu cháy địch nhân thành tro bụi.

Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!

"Hahahaha.......được lắm! Được lắm! Kế hay! Kế hay! Ta thích ngươi rồi đấy!"

Người thanh niên tưởng đâu mọi chuyện sẽ kết thúc thì vừa hay lại có tiếng vỗ tay cùng tiếng cười nói truyền đến.

"Kẻ nào?", hắn quát.

Dần dần xuất hiện trong tầm mắt của Minh Tuấn là một gã đàn ông rất trẻ, tuổi khoáng hai mươi bảy, hai mươi tám, tương đương Lâm Hiên thôi, diện mạo anh tuấn sáng ngời nhưng đôi mắt lại toát ra sát khí đậm đặc, thực lực mạnh mẽ hơn bốn tên Đấu Vương Sơ tinh vừa rồi.

Chính là Đấu Vương Trung tinh. Phải......Đấu Vương Trung tinh đó.

Khuôn mặt Minh Tuấn nghiêm túc cực độ. Hắn cảm giác được tên này mạnh ngang với Lâm Hiên chứ chẳng phải đơn giản gì. Có nghĩa gã chiến tốt với Đấu Vương Cực tinh, thi triển Vương Thuật Cực tinh.