Trẫm Lại Trở Về Rồi

Chương 28

Y có trí nhớ rất tốt, những cuốn truyện đã đọc đều có thể nhớ được cốt truyện, không đọc được nữa cũng không thấy buồn. Vấn đề là, hôm đó có một cuốn sách y mới đọc được một phần ba thì bị Nhϊếp chính vương lấy mất.

Mà Nhϊếp chính vương sau khi đọc cuốn sách đó mới gây ra một trận sóng gió trong vòng luẩn quẩn nhỏ bé này.

Người ta đều nói rằng những thứ không có được mới là tốt nhất, Yến Tần ngày nào cũng nghĩ đến nội dung sau đó của cuốn sách, rất muốn biết tình tiết sau đó được viết như thế nào, sau khi biết người viết “Công trình thủy lợi” bị người ta trùm bao tải đánh, y càng tò mò, không biết tình tiết như thế nào mà khiến Nhϊếp chính vương vốn điềm đạm lại làm ra những chuyện như vậy.

Thời gian trôi qua càng lâu, Yến Tần càng nhớ đến cuốn truyện đó, mất rất nhiều công sức, cuối cùng y cũng có được một bản chép tay của “Công trình thủy lợi”.

Vì sắp đến cuối năm, công việc bận rộn, khi Yến Tần nhận được cuốn sách này thì không có thời gian xem, chỉ có thể để sách ở Ngự thư phòng, mỗi ngày phê xong những tấu chương đó là tranh thủ xem một chút.

Xem xong, y sẽ cất sách đi, mang về cung ngủ của mình.

Có một ngày Yến Tần quên mang sách về, hôm nay cố ý đến sớm, chỉ sợ có chuyện gì xảy ra.

Nhưng lịch sử luôn có sự trùng hợp đáng kinh ngạc, y vì quá bận mà quên mất một lần như vậy, ngày hôm sau còn cố ý đến sớm hơn, lại đυ.ng phải Nhϊếp chính vương tình cờ đến Ngự thư phòng của y vào ngày này, còn phát hiện ra cuốn sách nhỏ được giấu đi.

Điểm khác biệt so với lần trước là lần này Nhϊếp chính vương còn chưa kịp đi thì đã đυ.ng mặt y.

Nhϊếp chính vương cầm cuốn “Công trình thủy lợi” trên tay, giọng điệu “rất bình thản” hỏi: “Bệ hạ có thể cho thần biết được không, tại sao trong Ngự thư phòng lại có thứ này?” Trong sự bình thản này, rõ ràng mang theo chút nghiến răng nghiến lợi.

Lần này, Yến Tần đã đọc được hai phần ba cuốn sách nhỏ rồi.

Phản ứng đầu tiên của Yến Tần là tìm một người thế mạng, nhưng chỉ cần suy nghĩ một chút là biết, làm gì có ai gan to đến thế, giấu loại sách này trong Ngự thư phòng, huống hồ Nhϊếp chính vương thông thiên triệt địa, chỉ cần tra là biết ngay sách này do người của y cố ý đem tới.

Y gạt bỏ ý nghĩ ngu ngốc đó, cười gượng hai tiếng, quyết định giả vờ hồ đồ, qua loa cho xong chuyện: “Cô chưa kịp xem hết sách này, không biết có vấn đề gì, xin Vương thúc chỉ bảo?”

Nói xong nửa câu sau, Yến Tần thẳng lưng, khí thế cũng đột nhiên tăng lên. Đúng vậy, nửa đầu sách này hoàn toàn không viết về tình cảm đặc biệt giữa nam nam, chính y từng chút một bổ sung tình tiết, mới suy luận ra được những điểm kỳ lạ đó, nếu Nhϊếp chính vương chưa từng xem sách này, làm sao biết được bên trong viết gì.

Nhϊếp chính vương bị y nói như vậy, không nói nên lời, tất nhiên hắn không thể thừa nhận sách kia là do hắn lấy đi, càng không thể thừa nhận mình đã xem hết nội dung bên trong.

Nhưng hắn chỉ im lặng trong khoảnh khắc, ngay lập tức lại tìm ra lý do thích hợp: “Bệ hạ ở trong cung lâu ngày, khó tránh khỏi không biết chuyện bên ngoài. Sách Bệ hạ đang xem là do một tên phản tặc viết, trong sách bàn luận bừa bãi về hoàng tộc, nhiều chỗ bôi nhọ thanh danh hoàng thất. Vi thần chỉ sợ Bệ hạ xem sẽ phiền lòng, nhất thời nóng vội, mong Bệ hạ đừng trách.”

Nghe lời này, quả là một bề tôi trung thành chu đáo, nhưng Yến Tần lại không thấy chút hoảng sợ nào trên mặt Nhϊếp chính vương, hơn nữa y chỉ là một hoàng đế bù nhìn, làm gì có khả năng trách tội Nhϊếp chính vương.

Yến Tần rất muốn mỉa mai đối phương vài câu, nhưng đáng tiếc y chỉ nghĩ trong lòng, bề ngoài vẫn phải giả vờ đóng vai quân thần hòa hợp với Nhϊếp chính vương: ” Nhϊếp chính vương thúc muốn tốt cho cô, cô sao có thể trách ngươi được. Chỉ là cô cũng đã xem gần hết sách này, không thấy có chỗ nào có ý phản loạn, chẳng lẽ người xét xử đã quá nghiêm khắc, bắt nhầm người vô tội?”

Y đã xem được hai phần ba sách, tuy chưa xem hết, nhưng cũng đã biết người giống như nữ nhân kia là Công bộ thị lang Tiếu Kiêu và Tấn vương kia mới là một đôi, mặc dù y cũng không hiểu lắm thứ tình cảm vừa phức tạp vừa máu chó này, nhưng không thể không nói, người có thể viết ra sách thú vị như vậy quả là một nhân tài.

Một nhân tài thú vị như vậy, lại vô cớ bị đánh một trận, còn bị áp tội phản tặc, thật đáng tiếc.

Đã muốn cứu người kia ra, Yến Tần liền nói thêm vài câu: “Vương thúc nói những lời hiểu lầm như vậy, chắc là chưa từng xem sách này, cô thấy, vương thúc nên đích thân xem thử, kẻo lại hủy hoại một cây đại thụ văn đàn của Đại Yến.”

Chỉ là một tên biên soạn sách bẩn thỉu, làm sao có thể sánh được với bậc thầy văn chương. Rõ ràng mình đã xem hết sách, hiểu rõ nội dung bên trong, nhưng Yến Vu Ca lại không thể nói ra mình đã xem sách này, đành phải trái lòng đáp ứng yêu cầu của tiểu hoàng đế.