Trẫm Lại Trở Về Rồi

Chương 27

Đúng vậy, trong phần trước của câu chuyện thực sự không xuất hiện người phụ nữ nào khiến nhân vật chính Tiếu Kiêu nhớ mãi không quên, bởi vì một nhân vật chính khác của câu chuyện này, từ đầu đến cuối không phải là sư muội dịu dàng, độ lượng, hiền lành, xinh đẹp, mà là Tấn vương đã vô tình cứu mạng Tiếu Kiêu năm xưa.

Để tránh rắc rối, tác giả không chỉ hư cấu ra một nước Đại Tề, mà còn viết hoàng đế nước Tề thành một lão già.

Lão già ngu dốt hôn quân vô đạo, nhưng sống rất dao. Hắn có ba nghìn giai lệ trong hậu cung, sinh cho hắn hơn hai mươi người con, trong đó có mười ba công chúa, bảy hoàng tử, đều đang ở độ tuổi sung sức, đang rình rập ngai vàng như hổ rình mồi.

Mặc dù Tấn vương cũng mang họ Tề giống như những hoàng tử tôn quý này, nhưng Tấn vương lại không có quan hệ huyết thống gì với hoàng thất, chỉ vì tổ tiên có công nên mới được mang quốc họ.

Trong sách còn mô tả đôi chút về thân thế và tính cách của Nhϊếp chính vương, mặc dù bối cảnh khác nhau, nhưng người tinh ý có thể thấy ngay rằng đây chính là viết theo Nhϊếp chính vương đương triều, ngay cả tên của Tấn vương cũng là từ đồng âm với tên của Nhϊếp chính vương đương triều.

Khi Yến Vu Ca đọc đến đây, trong lòng khẽ chùng xuống, luôn cảm thấy tiếp theo sẽ không có chuyện gì tốt lành, nhưng hắn vẫn theo nguyên tắc làm việc phải có đầu có cuối, cố đọc tiếp câu chuyện.

Trải qua muôn vàn trắc trở, hóa giải mọi hiểu lầm, cuối cùng Tấn vương cũng phát hiện ra rằng mình có tình cảm khác thường với vị Công bộ thị lang nhỏ bé, còn Tiếu Kiêu cũng chủ động tấn công, bày tỏ tâm ý với Tấn vương.

Nhưng mà Tấn vương đang cân nhắc chuyện lớn nên đã tàn nhẫn từ chối Tiếu Kiêu, mặc dù khi từ chối, lòng hắn cũng đau như cắt, cũng đang rỉ máu, nhưng vẻ mặt vẫn lạnh lùng, tàn nhẫn như vậy.

Tiếu Kiêu bị từ chối thì say rượu mua vui, thậm chí còn vào lầu xanh, sống một cuộc sống phóng đãng.

Khi biết Tiếu Kiêu đã dùng quyền ngủ với hoa khôi, định cùng giai nhân chung chăn gối, Tấn vương vẫn luôn nhẫn nhịn cuối cùng không nhịn được nữa, trực tiếp xông vào lầu xanh, cướp mỹ nhân, rồi sai người đóng cửa lầu xanh.

Đúng vậy, mỹ nhân mà hắn cướp không phải là hoa khôi, mà là Công bộ thị langTiếu Kiêu.

Một đêm mây mưa, bị lật tung sóng đỏ, Nhϊếp chính vương tức giận, không, Tấn vương Tề Ngự Ca đã chiếm được mỹ nhân, còn khiến mỹ nhân mấy ngày mấy đêm không xuống giường được.

Tác giả miêu tả đoạn tình sự này rất chi tiết và hấp dẫn, đồng thời cũng nói rõ với độc giả rằng đây là câu chuyện tình cảm động giữa hai người đàn ông, Tiếu Kiêu cũng không phải là tiểu thư nhà giàu giả nam trang.

Phần sau của câu chuyện còn có hơn mười trang, viết về những hiểu lầm giữa hai người, rồi hóa giải hiểu lầm, tình tiết ngọt ngào, nhưng Yến Vu Ca không muốn đọc nữa.

Hắn không những từ chối ăn bát cơm chó lấy mình làm nguyên mẫu, mà còn hất đổ bát cơm chó, rồi ném cuốn sách nhỏ vào lửa đốt thành tro.

Không ai thích mình bị người khác viết vào thoại bản, cho dù đối phương có khen ngợi sự sáng suốt và tài giỏi của mình bao nhiêu lần trong sách, nhưng chỉ vì đối phương sắp xếp cho mình và Công bộ thị lang như vậy, hắn đã cảm thấy không thoải mái.

Bách tính có quyền tưởng tượng và tự do, cho nên sau khi xem xong sách thì đốt nó đi, Nhϊếp chính vương rất khó chịu, đã triệu tập ám vệ, để họ tìm ra người viết “Công trình thủy lợi”.

Trong thời gian tiếp theo, ngoài việc tác giả của cuốn sách bán chạy nhất kinh thành “Công trình thủy lợi” bị những kẻ lạ mặt kéo vào ngõ hẻm đánh một trận, thì các hiệu sách lớn nhỏ trong kinh thành đều lần lượt gỡ bỏ những cuốn sách lấy Nhϊếp chính vương làm nguyên mẫu.

Theo nhân sĩ biết chuyện tiết lộ, còn có mấy vị thư sinh vì viết những thứ không nên viết, bị kết tội mưu phản và vu khống hoàng thất, phải vào đại lao.

Trong một thời gian, giới sáng tác hoang mang lo sợ, không dám viết về chuyện hoàng gia nữa. Không còn những cây bút có óc sáng tạo này, những câu chuyện mới lạ cũng chẳng còn ai kể, hành động của Yến Vu Ca chỉ nhằm mục đích đánh thức những văn nhân đang đắm chìm trong phong hoa tuyết nguyệt, nhưng lại tình cờ dập tắt được những lời đồn đại ngày càng dữ dội trước đó.

Những xáo trộn trong giới này đã ảnh hưởng đến cả tiểu hoàng đế thường xuyên sai Thường Tiếu đi mua truyện mới. Trong nhiều tuần liền, y không thấy cuốn truyện nào liên quan đến Nhϊếp chính vương, trong lòng tự nhiên nghi ngờ, hỏi thăm mới biết Nhϊếp chính vương đã can thiệp vào chuyện này.

Y còn tưởng rằng khi đó Nhϊếp chính vương lấy mất cuốn sách nhỏ không có gì to tát, nhưng hóa ra đối phương đã phá hỏng một thú vui nhỏ của y. Yến Tần lại ghi thêm một món nợ trong lòng, sai người đến tàng thư các trong cung lấy một số sách vở để gϊếŧ thời gian, nhưng trong lòng vẫn nhớ mãi những cuốn truyện kia.