Trẫm Lại Trở Về Rồi

Chương 15

Yến Tần hơi bất đắc dĩ, y không phải là Yến Tần kiếp thứ nhất, lần đầu làm hoàng đế, nơm nớp lo sợ, luôn lo lắng người khác không hài lòng với mình, làm không tốt thì luôn cảm thấy người ngoài đang châm biếm trào lộng mình. Nói khó nghe hơn, là hẹp hòi.

Trải qua ba kiếp, tâm tính của y đã không còn như xưa. Ngược lại là Thường Tiếu, từ khi mình còn nhỏ đã bắt đầu hầu hạ y, tâm tính không thể chuyển biến nhanh nhưu vậy, luôn lo lắng y sẽ bị người hãm hại, cho nên luôn khuyên y cẩn thận là trên hết.

Y niệm tình Thường Tiếu hầu hạ nhiều năm, cũng niệm ân tình hắn vì mình mà hy sinh tính mạng. Điểm xuất phát của Thường Tiếu là tốt, nhưng lòng tốt này cũng không thể che lấp được thiếu sót của đối phương.

Yến Tần thở dài, bởi vì khuôn mặt ngây ngô non nớt của y, thoạt nhìn còn có vài ông cụ non: “Thường Tiếu, Cô nói lại với ngươi một lần, Cô là bệ hạ, không phải điện hạ của ngươi.” Y đã không còn là tiểu hoàng tử năm đó đáng thương, tùy tiện để cung phi đắc sủng nào cũng có thể giẫm qua. Bên cạnh vốn không có mấy người có thể tin tưởng, người có thể tin tưởng mà còn sống thì lại hơi không đáng tin, cũng không biết mình còn phải chịu đựng bao lâu, mới có thể thành công lật đổ Nhϊếp chính vương. Mặc dù đã gϊếŧ chết Nhϊếp chính vương một lần, nhưng lúc này đây con đường y quyết tâm đi không giống nhau, nếu tính toán cẩn thận, hai đời minh, không lần nào là thực hiện được nguyện vọng bản thân, chỉ bẳng ưu thế trùng sinh, lần này y thật sự có thể thành công sao?

Nhìn Thường Tiếu bên cạnh vẫn chưa hiểu ra, còn có cung nhân ngoài cửa không ai đáng tin cậy, Yến Tần đột nhiên nghi ngờ bản thân.

May mắn thay, ở hai kiếp trước, tiểu hoàng đế đã đúc kết ra một phương pháp an ủi tinh thần, những cảm xúc tiêu cực chỉ tồn tại trong y chưa đầy nửa ngày, đến khi ngày hôm sau gặp Nhϊếp Chính Vương, mọi chuyện dần dần tan biến.

Dù sao kiếp thứ ba này cũng là do y nhặt được, nếu không thử thì thật có lỗi với bản thân hai kiếp trước đã chết trẻ. Dù thất bại cũng không thể thảm hại hơn hiện tại bị Nhϊếp Chính Vương áp bức ở mọi nơi, muốn trở thành chủ nhân thực sự của thiên hạ, nhất định phải hạ bệ Nhϊếp Chính Vương.

Tiểu hoàng đế nhìn chằm chằm Nhϊếp Chính Vương suốt nửa buổi chầu lại bừng bừng khí thế, trong lòng y thoải mái, nhưng Yến Vu Ca bị y nhìn chằm chằm suốt buổi sáng lại cảm thấy rờn rợn.

Bất kể ai bị người khác nhìn chằm chằm bằng ánh mắt như sói con thấy xương cũng sẽ không cảm thấy thoải mái, huống chi kẻ nhìn mình còn ở gần như vậy. Lúc đầu, Yến Vu Ca cố gắng toát ra hơi lạnh để khiến đối phương kiềm chế lại một chút, nhưng đáng tiếc là các triều thần bên dưới đều sợ hãi không dám hé răng, tiểu hoàng đế thần kinh thô vẫn không hề hay biết.

Nhìn thấy buổi chầu đã trôi qua hơn một nửa, ánh mắt của người này vẫn dán chặt vào mặt mình, Yến Vu Ca cuối cùng không nhịn được lên tiếng: “Bệ hạ, trên mặt vi thần có gì sao?”

Yến Tần đang thực sự căm phẫn nhìn Yến Vu Ca để lấy lại tinh thần cho bản thân, bị đối phương chen ngang, ngẩn người ra, vô thức nói: “Cô đương nhiên là…”

Y đương nhiên là đang suy nghĩ làm thế nào để trị tội tên Nhϊếp Chính Vương này, nhưng nếu nói ra lời này chẳng phải xong đời luôn à, dựa vào khả năng tự chủ mạnh mẽ, y cố gắng nuốt lại nửa câu sau, miễn cưỡng đổi lời nói: “Cô đương nhiên là thấy hoàng thúc đẹp trai.”

Hai người nói chuyện không lớn, chiếc ghế cao trong Kim Loan Điện cũng cách các triều thần đủ xa, nhưng nãy giờ dưới uy áp của Nhϊếp Chính Vương, trong Kim Loan Điện rộng lớn đến nỗi một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy, huống chi là cuộc trò chuyện không cố ý hạ giọng.

Tiểu hoàng đế vừa dứt lời, trong góc Kim Loan Điện đã có người hít vào một hơi lạnh, thậm chí có một số quan viên trẻ tuổi còn táo bạo đoán già đoán non, không biết tiểu hoàng đế có phải bị úng não rồi không.

Ai cũng biết là dưới gầm trời này Nhϊếp chính vương kiêng kỵ nhất là người khác khen dung mạo hắn, hơn nữa, lời của tiểu hoàng đế hoàn toàn không giống như đang khen ngợi, mà giống như tên nhà giàu đang trêu ghẹo đàn ông đoan chính.

Tiểu hoàng đế đã mười bốn tuổi, đây là độ tuổi mà bắt đầu tuyển chọn phi tần cho hậu cung. Khi những lời này được thốt ra từ miệng của y, không thể tùy tiện lấy cớ trẻ con ngây thơ để cho qua.

Khuôn mặt của Nhϊếp chính vương lập tức tối sầm lại: “Mong bệ hạ hãy cẩn trọng lời nói.”

Khi nói những lời này, giọng điệu của Yến Vu Ca vô cùng bình tĩnh, nhưng bởi vì thần sắc quá lạnh lùng, nên tổng thể lại mang đến cảm giác như mỗi chữ thốt ra đều như đang phun ra những viên đá lạnh.

Yến Tần và Nhϊếp chính vương cách nhau không quá ba thước, tự nhiên có thể nhận ra sự không vui hiện rõ trên mặt đối phương. Một lúc sau, Yến Tần mới nhận ra mấy câu vừa rồi của mình đã khiến Nhϊếp chính vương tức giận.