Lời Nói Dối Chân Thành

Chương 164

La Tuệ dần tỉnh táo lại.

Toàn bộ tầm mắt trong phòng khách đều tập trung trên người cô, hiếu kỳ, khinh bỉ, đầy ác ý... Trong đó, giọng nữ mới vừa nói chuyện —— Vợ của Hồ Tranh—— đang đắc ý dào dạt lại không thiếu cảnh giác mà nhìn La Tuệ, đề phòng bất kỳ hành động tiếp theo nào của đối phương.

Lúc này, tất cả mọi người trong phòng khách vốn đang cãi nhau không dừng lại được bỗng trở thành đồng chí cùng một chiến tuyến cùng một rãnh hào, chỉ có La Tuệ là nằm ngoài quốc gia đoàn kết này.

Một người đương nhiên không thể chống lại cả một nhóm người.

Không biết có phải là cảm thấy tức giận cũng vô dụng hay không, La Tuệ thẫn thờ nhìn qua gương mặt của từng người, sau đó cô đứng lên, trong ánh mắt bất ngờ của tất cả mọi người, cô bước qua cánh cửa của phòng khách, đi đến trước di ảnh được đặt dựa vào tường.

"Thật sự không đổi tấm ảnh khác sao?" La Tuệ hỏi, cũng không biết đang hỏi ai, dù sao nơi này cũng không thể do cô làm chủ, "Tôi có ảnh gần đây của ông ấy."

"Đừng nói giỡn." Hồ Tranh đầy mặt chán ghét, giống như gương mặt của bố một khi dính với tình nhân trẻ tuổi cũng bắt đầu khiến người ta cảm thấy buồn nôn, "Tự cô giữ lại những tấm ảnh kia đi!"

La Tuệ đành không tiếp tục nói nữa.

Cô dùng ánh mắt cực kỳ xa lạ nhìn lão Hồ mà mình chưa bao giờ nhìn thấy trong di ảnh, sau đó nhìn xuống dưới, nhìn xuống chậu than bên dưới di ảnh.

Trong chậu than đã có một đống tro.

Lửa đã tắt từ lâu, tắt ngúm, ngay có chút tàn đỏ cũng không thấy, giống như lão Hồ đột nhiên qua đời, nằm trong quan tài, nhét vào lò đốt, đốt thành tro bụi, rồi bị chôn thật sâu dưới lòng đất, từ đây vĩnh biệt cõi đời.

La Tuệ rút tay ra khỏi túi áo.

Lúc trước khi nhìn thấy cô làm ra động tác này, Kỷ Tuân còn tưởng đối đã vô thức lộ ra vẻ "Khoanh tay đứng nhìn", bây giờ mới biết là không phải.

La Tuệ đang cầm một thứ, một xấp ảnh thật dày.

Kỷ Tuân tinh mắt, nhìn thấy chỗ kia đều là ảnh của cô gái mặc màu sắc tươi sáng —— Ảnh của chính La Tuệ.

Có nhiều ảnh như vậy, bình thường cô nhất định rất thích chụp ảnh. Kỷ Tuân thầm nghĩ.

Sau đó anh nhìn thấy, La Tuệ ngồi xổm xuống, đặt bức ảnh trong tay lên sàn nhà, dùng ngón tay gắp bức ảnh trên cùng, dùng lửa đốt.

Ngọn lửa sáng rực chợt bùng lên, bùng sáng gương mặt của người phụ nữ.

Cô đưa từng bức từng bức vào trong ngọn lửa.

Ngọn lửa vốn chỉ bé xíu xiu đã nhanh chóng bùng to khi chất dẫn cháy càng lúc càng nhiều, sắp biến thành một chậu lửa hừng hực, ngọn lửa bùng lên rất cao, thậm chí còn bùng lên mái tóc dài của La Tuệ, khiến người phụ nữ giống như âm  này, trong lúc nhất thời cũng tựa như chìm trong biển lửa.

"Oa ——" Tiếng kêu vừa ngây thơ vừa hiếu kỳ của trẻ nhỏ vang lên, "Lửa, cháy rồi!"

Lúc này, trong phòng khách mới truyền đến tiếng rối loạn chậm trễ, La Tuệ dấn thân vào trong nguy hiểm ngược lại là người tỉnh táo nhất. Cô cầm lấy kéo cắt dây thừng bên cạnh chậu than, cắt đi mái tóc dài của chính mình.

Tóc rụng mang theo lửa, lại rơi vào trong chậu.

Ảnh, tóc, đều bay lên trong ngọn lửa, cháy khét, biến thành một đống tro mới trong tiếng vang lách tách lép bép.

La Tuệ bưng chậu than này lên, ném hết về phía vợ của Hồ Tranh.

"A —— "

Kèm theo một tiếng rít gào không thể tin được, vợ của Hồ Tranh vừa nôn khan vừa điên cuồng phủ tro bụi dính ở trên người, mà loại tro bụi mịn như bột phấn, mỏng như lông chim rơi rụng sao có thể phủi sạch được? Chỉ thấy quần áo trên người cô ta ngay lập tức hấp thụ vô số điểm xám loang lổ, khiến cô ta trở thành "người lốm đốm" trong nháy mắt!

Phản ứng tiếp theo của chán ghét chính là phẫn nộ, phẫn nộ khiến vợ của Hồ Tranh bắn đến trước mặt La Tuệ giống như lò xo, tóm chặt tóc La Tuệ, liều mạng đánh nhau.

Bình thường phụ nữ đánh nhau đều là túm quần áo, cào cổ, cấu tay, chỉ cần là đánh nhau, vô luận nam nữ, cũng hiếm khi khiến người khác nhìn thấy mà vui, sau khi kinh ngạc lúc đầu qua đi, Kỷ Tuân cùng Hoắc Nhiễm Nhân lập tức phản ứng lại, mỗi người một bên, tách hai người ra.

Chênh lệch sức lực giữa nam và nữa rất lớn, từng trải qua huấn luyện và chưa từng trải qua huấn luyện cũng không giống nhau, nên dù hai người bị thương nặng chưa lành, nhưng muốn tách hai người phụ nữ đang đánh nhau ra vẫn cứ dễ như trở bàn tay.

"Đều bình tĩnh lại đi." Hoắc Nhiễm Nhân nhíu mày, đanh mặt quát. Cậu là người từng trải qua thây chất thành núi, máu chảy thành sông, lúc đanh mặt lại sẽ tỏa ra khí thế nghiêm túc lạnh lùng khiến người ta không dám nhúc nhích, "Nói chuyện đàng hoàng, nói lý, không cho phép động chân động tay!"

Trong cả sự kiện tranh chấp bị khơi ra bởi vì quan hệ tình cảm phức tạp rắc rối, người bị khiển trách nhất, thật ra không phải phụ nữ, mà là đàn ông.

Nhưng điên cuồng nhục mạ một người đã chết luôn có chút cảm giác mắc nợ; vả lại hơn một nửa người thân đều không quan tâm đến người chết, chỉ quan tâm đến tài sản, đối với người chết mà nói, chỉ sợ đã là nhục mạ lớn nhất rồi.

Kỷ Tuân thầm nghĩ. Anh thấy vợ của Hồ Tranh đang bị mình giữ lấy không dám nói lời nào sau tiếng quát của Hoắc Nhiễm Nhân cũng thả người ta ra, trùng hợp Hoắc Nhiễm Nhân cũng thu tay về, anh trở lại bên cạnh Hoắc Nhiễm Nhân, một lần nữa đứng ở góc độ của người bàng quan đứng nhìn, nói nhỏ:

"Hồ Nguyên không ở đây."

Tầm mắt của Hoắc Nhiễm Nhân va phải tầm mắt của anh.

Kỷ Tuân thấy Hoắc Nhiễm Nhân đã hiểu ý mình, liền yên tâm lớn mật mà để lại phòng khách cho Hoắc Nhiễm Nhân xử lý, còn mình thì vòng ra cửa tìm Hồ Nguyên.

Ngoài biệt thự có một vườn hoa không nhỏ, nhìn quanh vườn hoa vẫn không bóng dáng của Hồ Nguyên, mà Kỷ Tuân cũng không từ bỏ, đi dạo xung quanh một lát, trong biệt thự đã xảy ra một màn nhốn nháo lớn như thế, hàng xóm xung quanh cũng đã nghe được chút động tĩnh, đang ló đầu ra nhìn, Kỷ Tuân mới vừa bước ra khỏi vườn hoa của biệt thự đã bị một cô ở cách vách gọi lại.

Cô này ăn mặc rất sành điệu, mặc một chiếc áo khoác màu đỏ rực trông rất bắt mắt, uốn tóc xoăn lọn nhỏ, dưới mái tóc xoăn là một đôi mắt lập loè tỏa ra ánh sáng tò mò: "Cậu thanh niên, bên trong xảy ra chuyện gì thế, trước giờ chưa từng nhìn thấy cậu, không phải người ở đây đúng không? Thật không nghĩ tới lão Hồ nhìn khỏe mạnh như thế lại mắc ung thư từ lâu rồi, nói đi là đi."

"Cô là..."

"Cô là người ở đây." Cô chu miệng chỉ về đằng sau.

"Ồ." Nếu là hàng xóm, Kỷ Tuân hỏi thăm ngược lại, "Bình thường ở nhà lão Hồ có hành vi kỳ quái nào không cô?"

"Thế nào thì được gọi là kỳ quái?" Cô hàng xóm hỏi ngược lại Kỷ Tuân, "Quan hệ với vợ không quá tốt có tính là kỳ quái không?"

"Quan hệ với vợ không quá tốt?"

"Chính là bà lão trong nhà ông ấy, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy bà lão đuổi theo ông lão đi vào đi ra đi tới đi lui, còn lão Hồ lại thường xuyên mặt nặng mày nhẹ với bà lão." Cô hàng xóm bĩu môi, "Nhưng lão Hồ lại rất thương cháu gái của ông ấy."

"La Tuệ?"

"Đúng, cô gái tên là La Tuệ ấy." Cô hàng xóm, "Nhưng phải nói thật là cô gái trẻ ấy thật sự rất đáng yêu, còn thường xuyên tặng đồ ăn cho bọn cô mà."

Kỷ Tuân hàn huyên với cô hàng xóm này thêm một lát, nhưng hình như cô hàng xóm cũng không biết nhiều, lặp đi lặp lại đều chỉ là mấy lời này, vì thế anh chấm dứt câu chuyện, đi về phía trước, tiếp tục tìm Hồ Nguyên, khi đi đến sau căn nhà, cuối cùng cũng coi như nhìn thấy Hồ Nguyên.

Hồ Nguyên căn bản không ở trong vườn hoa của biệt thự, mà là đứng ở chỗ xa hơn, đứng cạnh luống hoa của con đường giành cho người đi bộ dẫn vào khu chung cư, bên cạnh còn có một người đàn ông trẻ tuổi, là một người đàn ông có vẻ ngoài giống Hồ Nguyên đến ba phần.

Bọn họ đang thì thầm nói chuyện.

Khoảng cách giữa hai bên không tính là quá xa, Kỷ Tuân có thể nhìn thấy Hồ Nguyên khoanh tay ôm ngực, cả gương mặt đều lộ ra vẻ lạnh nhạt cùng nhàm chán; cũng thấy được vẻ mặt sốt ruột của người đàn ông trẻ tuổi.

Bọn họ đang nói chuyện gì?

Kỷ Tuân nghĩ, đang muốn nhìn kỹ thì Hồ Nguyên đứng ở phía trước bỗng ngoảnh đầu lại, bắt sống ánh mắt tò mò của Kỷ Tuân, người đàn ông trẻ tuổi cũng ngoảnh đầu lại theo, nhìn thấy Kỷ Tuân.

Không chờ Kỷ Tuân tiến lên trước, người đàn ông trẻ tuổi đã bước thật nhanh rời đi, còn Hồ Nguyên thì quay lại, nói với Kỷ Tuân: "Bên trong quá ầm ĩ, ra ngoài cho thoáng, trùng hợp có người tới hỏi đường. Mà tôi không thường ở đây, cũng nói không rõ, thế là cậu ta liền cảm thấy sốt ruột."

Kỷ Tuân cười: "Thì ra là như vậy."

Hồ Nguyên: "Trở về đi, bên trong đã cãi ra được nguyên nhân chưa?"

Kỷ Tuân: "Ừm... Hình như vẫn chưa có."

"Thật nhàm chán." Hồ Nguyên nói, vẫn tỏ vẻ lạnh nhạt cùng vô vị như trước.

Bọn họ trở về biệt thự, đúng lúc tình cờ gặp La Tuệ đi ra từ bên trong.

Đối mặt với La Tuệ, Hồ Nguyên không có căm thù giống như những người khác, nhưng cũng chỉ xem đối phương như là không khí, rõ ràng đi tới trước mặt, tầm mắt của cả hai cũng một mực trở thành hai đường thẳng song song, ai cũng không để ý đến ai.

Kỷ Tuân cùng Hồ Nguyên chờ La Tuệ bước ra khỏi cửa chính, ngay lúc này, trong võng mạc của anh bỗng nhiên xuất hiện một cái bóng hướng từ trên xuống ——

Trong đầu anh không nghĩ gì cả, hoàn toàn là kéo La Tuệ vào trong ngực theo bản năng!

"Rầm!"

Chậu hoa đập mạnh vào mặt đá cẩm thạch sau lưng La Tuệ, chia năm xẻ bảy, bùn đất bao phủ lấy cây đa cảnh khô khốc, đổ nghiêng ra ngoài, mảnh vỡ sắc nhọn kia, tỏa ra lạnh lẽo lập lòe còn lạnh lẽo hơn cả giọt tuyết sương giá...

Trong nháy mắt xảy ra chuyện, Hoắc Nhiễm Nhân đang ở trong phòng đã vội vàng lao ra, ngẩng đầu nhìn lên trên.

Ngay phía trên cửa chính là ban công của lầu hai, ban công không có ai, chỉ có khăn tắm đang phơi, phần phật tung bay trong gió.

Bọn họ lại nhìn vào trong phòng, trong phòng khách, ai cũng đang ở đây, ai cũng đang bày ra vẻ xem kịch vui cho hả giận.

Hoắc Nhiễm Nhân quay người, bước nhanh tới lầu hai, lầu hai đúng là không có người nào, giá để hoa bị chuyển đến vị trí gần lan can kính của ban công, ở trên cao có ba chậu cây rỗng đang treo ngược, độ cao đại khái chỉ nhỉnh hơn tấm kính một chút. Hoắc Nhiễm Nhân ngẩng đầu lên, một chiếc khăn tắm rất dài cùng vài bộ quần áo lẻ loi đang bay phấp phới dưới dàn phơi quần áo tự động nâng lên hạ xuống.

Cậu ấn công tắc lên xuống ở bên cạnh, dàn phơi quần áo hạ xuống, khăn tắm cũng hạ xuống, nếu vị trí hạ xuống trùng khớp với chậu hoa trống không, vậy thì thừa sức.

Dùng ngôn ngữ đơn giản để tóm tắt cơ quan nho nhỏ này, chính là đặt chậu hoa lung lay lảo đảo lên trên khăn tắm, lại lợi dụng thanh phơi quần áo treo khăn tắm lên, chậu hoa sẽ nâng lên trên theo quán tính, không cần người vứt cũng có thể rơi xuống từ lầu hai.

Rất rõ ràng, chuyện này chỉ cần một cái công tắc điều khiển từ xa là có thể làm được. Khăn tắm chính là thứ thường thấy nhất trên ban công, sau khi xảy ra chuyện thì đổ cho là ngoài ý muốn, cảnh sát cũng khó mà nói được gì.

Huống hồ La Tuệ căn bản cũng không muốn báo cảnh sát. Gương mặt của cô hơi tái đi, nhìn chậu hoa rơi trên sàn nhà một lát, trực tiếp lại kiên định mà cự tuyệt kiến nghị tìm cảnh sát của Kỷ Tuân cùng Hoắc Nhiễm Nhân, một mình rời đi.

Cô có xe, nhưng chiếc xe đang đậu bên ngoài đã bị chọc thủng lốp.

Ác ý giống như đang xuất hiện khắp nơi.

Mà có vẻ một giây một phút cô cũng không muốn đợi tiếp nữa, không để ý đến xe, trực tiếp rời đi.

Thời khắc này, rất nhiều đôi mắt, âm thầm nhìn bóng lưng cô độc của La Tuệ.

*

Hình như bất kể là thành phố nào, khu chung cư mới xây đều có dáng vẻ na ná nhau, tòa nhà chọc trời cao vυ't thẳng đứng, kết hợp với mấy căn nhà theo kiểu Bungalow, lúc bán nhà sẽ không ngừng chào hàng khoảng cách giữa các tầng rất lớn, tầng 2 cũng không bị ảnh hưởng về độ sáng.

* Bungalow là kiểu nhà thường chỉ có khoảng một tầng, diện tích nhỏ và có hiên rộng. Kiểu nhà này có xuất xứ từ vùng Bengal ở khu vực Nam Á. Ở Úc, bungalow California được liên kết với Hoa Kỳ đã được phổ biến sau Thế Chiến thứ Nhất. Ở Bắc Mỹ và Vương quốc Anh, một bungalow ngày nay là một ngôi nhà, thường tách ra, có thể chứa một gác xép nhỏ. Nó là một tầng đơn hoặc có một tầng thứ hai được xây dựng thành một mái dốc, thường là với cửa sổ mái nhà. (Theo Wikipedia)

Nhưng trên thực tế, bóng của tòa nhà trước sẽ bao trùm cả tòa nhà sau, hết tòa này đến tòa khác, dày đặc giống như quan tài dựng đứng lên.

Mạnh Phụ Sơn đứng bên ngoài cổng chính của khu chung cư trông có vẻ rất xứng đáng với khoản phí dịch vụ đã thu, mà trong phòng bảo vệ, bảo vệ đang chơi điện thoại căn bản không để ý tới hắn, cũng không để ý tới một cô gái tóc dài đi ra từ trong khu.

Cô gái xinh đẹp này có vẻ không được vui, đứng ở cổng khu chung cư một lát, mà việc này lại thu hút sự chú ý của bảo vê, tương đương với sự chú ý của một người đàn ông đối với một người phụ nữ, núp ở trong góc, lén lút nhìn.

Cô đang chờ đợi, chờ xe, hay là chờ người?

Mạnh Phụ Sơn nhìn cô chằm chằm.

Hắn biết tên của cô, biết số chứng minh thư của cô, cũng biết hoàn cảnh gia đình của cô.

Những thông tin cơ bản này, Trần Gia Thụ đã nói với hắn, nhưng Mạnh Phụ Sơn vẫn bỏ ra thời gian khoảng một tuần, nghiệm chứng, xác nhận từng việc, hoàn toàn khớp với những gì Trần Gia Thụ cung cấp.

Ngoại trừ tóc của cô ngắn hơn trong ảnh, có vẻ như mới cắt gần đây.

Sau đó, hắn làm theo chỉ thị của Trần Gia Thụ, lấy được báo cáo kiểm tra sức khoẻ của cô. Phương pháp rất đơn giản, dùng phần mềm giả dạng thành số điện thoại dù là viễn thông, di động hay unicom đều trông có vẻ rất chính thức để gửi tin nhắn, thông báo tích điểm hữu ích gần đây có thể đổi được gói kiểm tra sức khỏe miễn phí cho một người và gói giảm giá dành cho gia đình, thông tin chi tiết hãy gọi xxxxxxxx để được tư vẫn, không mất phí, sử dụng bảo hiểm y tế, sau đó khi đối phương gọi điện thoại tới hỏi lại nói chắc nịch với đối phương rằng gói một người đúng là miễn phí, gói VIP dành cho gia đình vốn 5999 tệ bây giờ chỉ cần 1000 tệ, 1000 tệ có thể chi trả bằng bảo hiểm y tế, làm tròn lên cũng tương đương với miễn phí, việc cũng đã thành.

Khi cô chính thức đến bệnh viện, trong một loạt hạng mục kiểm tra sức khoẻ làm người đầu óc choáng váng kia, cô làm sao biết được mình rốt cuộc đã làm bao nhiêu hạng mục, lại đã kiểm tra bao nhiêu chức năng?

Bây giờ báo cáo kiểm tra sức khoẻ đã có, thận rất tương thích.

Mạnh Phụ Sơn không phải chưa từng nghĩ tới đổi báo cáo kiểm tra sức khoẻ, dù sao chỉ cần không tương thích, cô gái này sẽ không gặp nguy hiểm. Nhưng hắn không biết, ngoại trừ hắn, trong thành phố Cầm còn có bao nhiêu người của Trần Gia Thụ, có khi nào có ngay trong bệnh viện kia, có khi nào Trần Gia Thụ đã sớm lấy được báo cáo kiểm tra sức khoẻ thông qua biện pháp khác rồi hay không?

Hiện tại, Trần Gia Thụ chỉ còn chưa chính thức truyền đạt chỉ thị trói người.

Nhưng có lẽ, hắn cũng nên bắt đầu hành động, nếu như lại kéo dài, bên Trần Gia Thụ chắc chắn sẽ nghi ngờ.

Mạnh Phụ Sơn cúi đầu, cầm điện thoại di động lên, gửi một tin nhắn.

Lúc lại ngẩng đầu lên, một người đàn ông lớn tuổi hơn một chút đã đứng cạnh cô gái.

Cô gái vẫn cứ rầu rĩ không vui, nhưng người đàn ông mới nói mấy câu, rầu rĩ đã nhanh chóng chuyển thành vui vẻ, sau đó bọn họ cùng nhau lên xe.

Mạnh Phụ Sơn đạp chân ga, đánh vô-lăng, nhằm vào chiếc xe phía trước...

---------------------------------