Lời Nói Dối Chân Thành

Chương 163

Kỷ Tuân cùng Hoắc Nhiễm Nhân vừa nhận được tin tức đều cảm thấy bất ngờ.

Bọn họ căn bản không có quên câu chuyện liên quan đến tượng phật mà lão Hồ đã kể, sở dĩ quyết định về thành phố Ninh trước, thật sự là bị thương nặng, không có cách nào kiên trì, mới dự định tạm hoãn một bước, chờ về thành phố Ninh chữa khỏi vết thương rồi lại nói.

Hiện tại giao thông phát triển, thật sự muốn đến thành phố Cầm cũng chỉ tốn vài tiếng đồng hồ.

Nhưng dưới tình huống bọn họ hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý, người kể chuyện cho bọn họ, đã chết rồi.

"Em nghĩ thế nào?" Kỷ Tuân hỏi Hoắc Nhiễm Nhân.

"Đi xem trước rồi lại nói." Sau khi Hoắc Nhiễm Nhân trầm ngâm đã trả lời như vậy.

Vì vậy hai người vốn đã đến trạm tàu cao tốc, sắp phải lên tàu, lại bắt taxi, đi thẳng đến địa điểm mà luật sư đã báo trong ánh mắt lo lắng vạn phần của lực lượng công an thành phố Cầm.

Trên xe taxi, Kỷ Tuân nhìn tới nhìn lui, than thở với Hoắc Nhiễm Nhân: "Hiện tại thật sự hơi sợ ngồi taxi."

Hoắc Nhiễm Nhân còn chưa đáp lại, đại ca taxi hay nói đã xen vào: "Quý khách đừng sợ, mười năm kinh nghiệm làm tài xế taxi rồi, sờ xe còn nhiều hơn cả sờ vợ, bảo đảm đưa quý khách đến nơi an toàn!"

Hai người nhất thời bật cười.

Địa điểm mà luật sư đã hẹn là trong vườn hoa của một biệt thự ba tầng thuộc khu nhà giàu của thành phố Cầm. Cửa biệt thự có hòm thư, trên hòm thư có khắc cái tên "Hồ Khôn", không nghi ngờ chút nào, đây là nhà của lão Hồ.

Cửa biệt thự đóng kín, nhưng tiếng ồn ào vẫn truyền ra từ bên trong.

Lúc còn đang ở cửa, Kỷ Tuân đã hơi cảm thấy không ổn: "... Sao nghe có vẻ ầm ĩ thế này, không phải có rất nhiều người đấy chứ?"

"14 người." Hoắc Nhiễm Nhân trả lời, "Đang cãi nhau."

Trong lúc một hỏi một đáp, bọn họ đã nhấn chuông cửa.

Chuông cửa vang lên hai tiếng, cửa mở ra từ bên trong, song phương vừa thấy mặt, đồng thời ngây ngẩn cả người.

"Pháp y Hồ?"

"Đội trưởng Hoắc, chuyên gia Kỷ?"

Người mở cửa chính là Hồ Nguyên. Ngày hôm nay Hồ Nguyên mặc nguyên một thân đen, chỉ có tóc là dùng dây buộc tóc màu trắng buộc lên, vóc dáng vốn giống như người mẫu trên sàn catwalk lại càng thêm gầy gò.

"Sao chị lại ở đây?" Hoắc Nhiễm Nhân thắc mắc hỏi.

"Tôi là con gái của người chết. Hai người..." Cô tỏ vẻ đã hiểu, "Chính là hai người trẻ tuổi cứu lão Hồ, rồi đưa lão Hồ đến trạm cảnh sát lúc trước? Tới đây là vì trâm cài ngực nạm đá quý xanh lam kia?"

"Đúng vậy." Kỷ Tuân tiếp lời, anh nhìn lướt qua Hồ Nguyên, nhìn về phòng khách của biệt thự.

Lúc nghe Hoắc Nhiễm Nhân nói bên trong có 14 người, anh vẫn không cảm thấy nhiều lắm.

Nhưng đến khi tận mắt nhìn thấy toàn bộ đám người kia đều đang chen chúc trong phòng khách, không chỉ chiếm đầy số lượng ghế sô pha vốn không ít trong phòng khách, một đám người nhốn nháo trong căn phòng tối om om, trong lúc đám người nhốn nháo này còn đang thi nhau chen lấn há mồm anh một câu, tôi một câu, một bước cũng không nhường, thỉnh thoảng còn xen lẫn tiếng khóc the thé của trẻ con cùng tiếng quát thiếu kiên nhẫn của người mẹ, Kỷ Tuân cảm thấy đau đầu vô cùng.

"Bố của cô... Có nhiều thân thích như vậy luôn? Cũng đúng, ông lão 80 rồi, hẳn cũng có đến bốn đời."

Một tia châm biếm xẹt qua khóe miệng Hồ Nguyên.

Cô không có bước vào, trái lại khép hờ cửa, đi ra ngoài.

Người trong phòng đang cãi nhau hăng say, không một ai nhìn ra bên ngoài một cái.

"Hút điếu thuốc cho thoáng khí, không ngại chứ?" Hồ Nguyên móc ra một điếu thuốc từ trong túi áo, hỏi hai người.

"Không ngại."

Thế là Hồ Nguyên châm thuốc, cắn vào trong miệng, hít vào một hơi thật sâu, lại phun ra.

Khói trắng lượn lờ giống như một miếng mặt nạ biến hoá thất thường, duỗi ra từng sợi xúc tu, chạm vào khuôn mặt cô.

Cô tùy ý nói: "Bên trong nhiều người, nhất thời không dễ phân biệt, để tôi giới thiệu qua cho hai người."

"Được chứ, tốt quá." Kỷ Tuân cũng tùy ý nói, "Nhiều người đến nỗi có thể tạo ra vụ án mưu sát tranh chấp di sản trong biệt thư ở nông thôn rồi, thám tử tài giỏi vừa liếc mắt một cái đã có thể nhớ kỹ tất cả mọi người... Nhưng tôi lại không được, còn phải cô giới thiệu phân tích một chút."

"Lão Hồ có một trai một gái." Hồ Nguyên không đáp lại Kỷ Tuân, chủ động lên tiếng, "Con gái là tôi. Bình thường tôi làm việc ở thành phố Ninh, rất ít khi về nhà; con trai tên Hồ Tranh. 36 tuổi, chính là người đàn ông bụng bia ở đằng trước."

Kỷ Tuân tìm được người đàn ông này.

Ngoại hình bình thường, sắc mặt đỏ chót, không biết là uống nhiều rồi rượu hay là thế nào mà giữa ban ngày lại gào oang oang lên, lộ ra dáng vẻ cư xử thô lỗ muốn làm chủ mọi chuyện.

Anh thuận tiện bổ sung trong lòng, Hồ Nguyên, 28 tuổi.

"Anh ta đã kết hôn rồi, có một đứa con năm nay 7 tuổi, là con trai."

Kỷ Tuân cũng đã nhìn thấy, bên tay trái của Hồ Tranh là một người phụ nữ, cằm nhọn, mắt to, sống mũi cao, gương mặt điển hình của hot girl mạng, cô ta đang ôm một bé trai đang không ngừng quấy khóc vào trong lòng, chính là vợ cùng con trai của Hồ Tranh.

"Anh vợ cũng tới."

Không cần hỏi, người đàn ông đang đứng bên cạnh người phụ nữ có gương mặt hot girl mạng, dùng keo xịt chải chuốt mái tóc đến bóng loáng, ngay cả con ruồi đậu xuống cũng phải trượt chân kia chính là anh vợ của Hồ Tranh.

"Mẹ của Hồ Tranh không tới."

"Mẹ không tới..." Kỷ Tuân nhạy bén phát hiện câu nói này hàm ẩn hai ý, "Mẹ của Hồ Tranh ly hôn với lão Hồ? Hai người không cùng một mẹ?"

"Sớm đã tách nhau ra rồi. Chúng tôi không thân nhau." Hồ Nguyên lạnh nhạt nói, nhanh chóng nói sang chuyện khác, "Hiện tại người chăm sóc sinh hoạt thường ngày của lão Hồ là bà lão đang ngồi trên ghế sô pha màu trắng."

Kỷ Tuân nhìn thấy bà lão kia, chính là người lúc trước đến trạm cảnh sát đón lão Hồ.

"Hôn nhân không chính thức, không đăng ký kết hôn?" Kỷ Tuân cân nhắc hai chữ "Chăm sóc".

Hồ Nguyên giống như ngầm thừa nhận, lại tiếp tục nói: "Một đám người sau lưng bà lão, là người nhà mẹ đẻ của bà lão."

Sau lưng bà lão có ít nhất năm, sáu người đang đứng, ngoại trừ một người phụ nữ trung niên dáng vẻ chua ngoa, thì còn lại đều là nam nhân.

Hồ Nguyên chỉ tóm tắt sơ lược phe bên này, tựa như cảm thấy không cần thiết phải nhiều lời, liền chuyển sang những người khác.

"Người đeo gọng kính vàng, cầm cặp công văn trong tay là luật sư Hùng. Di chúc của lão Hồ được giao cho luật sư Hùng xử lý, hôm nay hắn tới nhà tuyên bố nội dung di chúc."

"Bên cạnh luật sư Hùng, cô gái trẻ tuổi kia..."

Kỷ Tuân nhìn thấy.

Trong lúc gần như toàn bộ người trong phòng này đều cảm thấy phấn nộ, dường như chỉ có cô gái này là cảm thấy bi thương.

Cô cũng mặc váy liền màu đen, không nói lời nào với những tranh chấp nhốn nháo trong phòng, lặng lẽ ở trong góc, hai tay đút vào túi váy, chỉ để lộ cổ tay vừa trắng vừa nhỏ, giống như một âm  giữa căn phòng rộng thênh thang.

"Phỉ thúy màu xanh..." Kỷ Tuân nói.

Anh nhìn thấy vòng tay phỉ thúy xinh đẹp trên tay của người phụ nữ này, bất ngờ phát hiện mình đã từng gặp cô.

"Cô ấy tên La Tuệ." Hồ Nguyên nói tiếp, "Cũng có quan hệ với lão Hồ."

Một cô gái trẻ có quan hệ với một lão già.

Quan hệ ra sao?

Kỷ Tuân cùng Hồ Nguyên nhìn thẳng vào nhau, nhận được đáp án từ trong mắt đối phương.

"... Để tôi tính xem." Kỷ Tuân sắp xếp lại dòng suy nghĩ, "Lão Hồ này, ít nhất cũng có quan hệ với ba người phụ nữ, một người, mẹ của cô và Hồ Tranh, một người, trước mắt là bà lão đang ngồi trong phòng lớn, còn một người nữa, là cô gái trẻ tên La Tuệ... Nhìn từ số lượng, ông lão này thật sự rất được yêu thích, mà ông ấy quả thật cũng rất đẹp."

Nói xong, Kỷ Tuân lại nhìn thấy di ảnh của lão Hồ đang đặt ngay chính giữa của phòng lớn.

Một bức ảnh chụp khi tuổi còn trẻ, khoảng hơn bốn mươi tuổi, dáng vẻ bình thường không có gì lạ. Nếu không phải gầy hơn một chút thì nhìn qua thật sự giống hệt với Hồ Tranh có bụng bia đang ở trong phòng lớn.

"Ừm, nhìn từ bức ảnh này, Hồ Tranh chắc chắn là con ruột của lão Hồ..." Kỷ Tuân.

Hoắc Nhiễm Nhân cùng Hồ Nguyên cạn lời.

"Lão Hồ khi về già nhìn đẹp hơn lúc còn trẻ nhiều, sao không dùng ảnh đứng tuổi hơn ấy? Bây giờ để kiểu ảnh này lên, vừa nhìn vào còn khiến người ta cảm thấy thật hoảng hốt." Kỷ Tuân lại nói.

"Bảo là không có ảnh lão Hồ lúc tuổi già, chỉ có thể tìm ảnh khi còn trẻ." Hồ Nguyên giải thích.

"Chết như thế nào?" Nghe xong kia đống quan hệ cô bảy bà tám làm người đau đầu kia, cuối cùng Hoắc Nhiễm Nhân cũng mở miệng.

"Chết vì ung thư." Hồ Nguyên, "Trên giấy chứng tử viết như thế."

"Có ý gì?" Hoắc Nhiễm Nhân nhíu mày.

"Thời điểm Lão Hồ qua đời, tôi đang ở thành phố Ninh, đến khi chạy về, thi thể đã hoả táng. Tôi không kịp gặp bố lần cuối, chỉ nhìn thấy một xấp hóa đơn trị liệu ung thư cùng giấy  tử của bệnh viện. Bọn họ nói lão Hồ không muốn để tôi lo lắng, cho nên vẫn luôn giấu tôi... Hoả táng thi thể sớm, cũng là sợ tôi không chấp nhận được, nhìn thấy sẽ thương tâm."

Nghe cũng hơi có lý.

"Bây giờ bọn họ đang cãi nhau về chuyện gì thế?"

Thật ra người già qua đời, các con các cháu tụ tập cãi nhau tưng bừng, còn có thể cãi nhau về chuyện gì? Chắc chắn là chuyện di sản.

"Có phải là cảm thấy chia di sản cho cô nhiều quá không? Hay là cảm thấy chia cho bà lão kia nhiều quá?" Kỷ Tuân suy đoán, có lẽ dù thế nào thì cũng chỉ có thể là mấy loại đáp án này thôi, "Hoặc là cảm thấy tặng trâm cài ngực cho Hoắc Nhiễm Nhân quá quý trọng?"

"Tôi sẽ không nhận." Hoắc Nhiễm Nhân nói thẳng, "Các người không cần lo lắng."

"... Hai người vào trong rồi sẽ biết."

Hồ Nguyên hút xong một điếu thuốc, cô diệt tàn thuốc, ném vào cửa thùng rác, đẩy ra cánh cửa khép hờ, đi vào trong phòng trước một bước, Kỷ Tuân cùng Hoắc Nhiễm Nhân đương nhiên cũng vào theo.

Sự xuất hiện của ba người đã cắt ngang tranh chấp trong phòng, thu hút ánh mắt của mọi người.

"Hai người là ai?" Người đầu tiên lên tiếng đương nhiên là Hồ Tranh, người đàn ông trung niên mặt đỏ bừng hùng hổ doạ người nhìn về phía Kỷ Tuân cùng Hoắc Nhiễm, dáng vẻ lúc này giống như là đã chiếm cứ được ngôi biệt thự để làm sào huyệt, mỗi một người tiến vào đều là kẻ địch của hắn, "Tới làm gì?"

"Tôi họ Hoắc." Hoắc Nhiễm Nhân nói, "Lúc trước có người gọi điện cho tôi..."

"Là anh Hoắc." Luật sư Hùng đeo kính gọng vàng nhanh chóng nói, "Lúc trước đã từng trao đổi qua điện thoại rồi, ông Hồ Khôn có để lại cho anh một di vật..."

"Chó má!" Không chờ Hoắc Nhiễm Nhân mở miệng, Hồ Tranh đã chửi ầm lên, "Đã bảo lúc bố tôi lập di chúc đầu óc không được bình thường, di chúc không được tính, trâm cài ngực trị giá hơn một triệu, không phải tiền của anh anh liền giả vờ hào phóng nói muốn cho người này người kia, hùa nhau ăn tiền nhà chúng tôi!"

"Trâm cài ngực nhất định phải đưa cho bọn họ."

Ngoài dự đoán mọi người, phản bác Hồ Tranh thế nhưng không phải luật sư Hùng, mà là La Tuệ đứng trong góc giống như âm . Đôi mắt của La Tuệ vẫn không có tiêu cự như trước, nhưng lại dùng giọng điệu không cho phép từ chối mà nói:

"Đừng nói một triệu, cho dù mười triệu, cái trâm cài ngực này cũng nhất định phải đưa cho bọn họ, bọn họ đã cứu mạng lão Hồ."

"Cô là cái thá gì mà dám ở đây ăn nói linh tinh!" Trong phòng khách ầm ĩ, giọng nữ sắc bén vang lên giống như tiếng móng tay nhọn hoắt cào vào bảng đen, khiến người ta vừa nghe vào đã cảm thấy ê hết cả răng, "Một con bồ không biết xấu hổ, lừa được lão già chứ không lừa được tôi! Cô cầm tiền của lão già, lại đi nuôi một thằng trai bao tên là "K", đã như vậy còn muốn hưởng toàn bộ di sản? Nằm mơ!"

"..." Kỷ Tuân.

"..." Hoắc Nhiễm Nhân.

Lượng thông tin quá nhiều, nhất thời chỉ có thể tóm tắt trọng điểm:

Toàn bộ di sản của lão Hồ, không cho vợ, không cho con trai, cũng không cho con gái, chỉ cho mỗi tình nhân La Tuệ?

Còn có, 'K', là ai?

----------------------------------------------