Xuyên Thành Pháo Hôi Tình Địch Của Nam Thần

Chương 62

Cậu cẩn thận liếc nhìn bọn Hoàng Mao, hết sức sợ hãi.

Hoàng Mao nhìn cậu giả bộ, lập tức cơn tức giận liền nổi lên. Bị Khương chủ nhiệm đập bàn một cái, tức giận nói: ” Nói đi! Tôi bảo vệ em! “

” Trưa hôm đấy em bị họ chặn đường, cưỡng ép em đi lên sân thượng. Bọn họ….muốn tìm em đánh nhau…” – Lần này Trang Thâm yên tĩnh, giống như chim non được che chở. Đối với kẻ thù không chúng sợ hãi.

Khương chủ nhiệm không nghĩ đến cái này chỉ là dùng ngôn ngữ giễu cợt bạn học. Không ngờ trong trường vẫn còn tồn tại bạo lực.

” Bọn họ tại sao lại tìm em đánh nhau? Nói rõ một chút! “

Trang Thâm ở dưới ánh mắt oán giận của Hoàng Mao, lộ ra chút nụ cười mới nói tiếp: ” Bởi vì lúc em đến trường. Trong lớp có một bạn học tên Phạm Thịnh, đối với em có thành kiến. Biết trước kia cậu ấy hay bắt nạt bạn học. Sau đó thầy mới xử lý. Mấy ngày nay không biết tại sao Phạm Thịnh lại không đi học…. mấy bạn bên lớp 9 nghĩ là do em, nên muốn…”

“Lẽ nào lại như vậy! Lẽ nào lại như vậy!” Khương chủ nhiệm hung hăng vỗ vào bàn, tức giận đến trợn mắt há mồm.

Việc Phạm Thịnh, chính y cũng đã sớm nghe nói. Vốn sau khi Phạm Thịnh bị cấm túc ở nhà tính tình sẽ tốt hơn, không nghĩ đến sau lưng liền xúi giục học sinh lớp khác ăn hϊếp Trang Thâm.

Khương chủ nhiệm áp chế cơn tức giận, mặt đầy lo âu nhìn về phía Trang Thâm:” Sau đó thì sao? Em có bị thương hay không? “

Trang Thâm lắc đầu một cái, khôn khéo trả lời: ” Em không sao! Lúc đó Thẩm Văn cũng ở trên sân thượng, còn giúp em đuổi những bạn học này đi! “

Hoàng Mao không nghĩ đến Trang Thâm ngay cả chuyện này cũng lôi ra. Lại còn giả bộ như mình vô tội. Trong đầu nghĩ chính hắn cũng có thể bóp méo sự thật, nhất thời thẹn quá hóa giận nói: ” Khương chủ nhiệm! Nó nói dối! Em không tìm người đánh cậu ta! Cậu ta đang ngậm máu phun người! “

Trang Thâm nhíu mày, trên gương mặt đỏ ửng nổi lên có chút rùng mình, cậu vừa muốn mở miệng nói.

Cửa đột nhiên truyền ra âm thanh mở cửa: ” Khương chủ nhiệm! Em làm chứng! Lời Trang Thâm nói đều là sự thật!

Hơi lạnh trong lòng cậu giải đi một chút.

Tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn ra. Bạn học Thẩm Văn chính nghĩa dựa lưng vào cửa. Cười hết sức chân thành thản nhiên nói: ” Lúc ấy, bạn học Trang Thâm vô cùng nhát gan. Gần như bị dọa sợ đến phát khóc! “

Tác giả có lời muốn nói:

Bạn học nhát gan Trang Thâm: Sau khi ra khỏi đây liền phải gϊếŧ anh!