Trong phòng làm việc, thấy chủ nhiệm khối nhìn một đám học sinh cùng khối. Đôi mắt bén nhọn quét một liếc bọn họ. Cuối cùng dừng trên người không có tham dự vào trong chuyện này Lưu Phàm hỏi: ” Em nói đi! Vừa rồi sao các bạn lại cãi nhau? “
Lưu Phàm nhìn vào ánh mắt đe dọa của Hoàng Mao, dùng những thứ mình nhìn thấy được, nói đúng sự thật: ” Trang Thâm mới vừa ăn cháo xong, thì mấy bạn học lớp chín liền đến đuổi những người bên cạnh đi. Ngồi xuống sau đó Trang Thâm uống cháo trắng là….”
Lưu Phàm hình như cảm thấy mấy lời kia nói ra có chút khó nghe. Quay lại nhìn Trang Thâm một cái, cậu gật đầu một cái, y mới tiếp tục nói: ” Là…chỉ có người nhà quê mới uống, có cho heo nó cũng ăn…Còn nói rất nhiều lời khó nghe, Trang Thâm im lặng nghe bọn họ nói xong. Liền muốn giáo huấn bọn họ một chút. Không nghĩ đến người bạn học kia vô tình bị Trang Thâm kéo ngã xuống đất…”
Hoàng Mao nghe đoạn đầu còn thấy rất vừa ý, nhưng nghe đến đoạn sau liền không nhịn được mà gào lên: ” Con mẹ nó, mày nói dối! Tao mà bị nó vô tình kéo xuống? “
Một cái ném kia, đến bây giờ ngực hắn còn đang rất đâu giống như chỉ vừa mới ngã có được không?
Đầu Hoàng Mao nhuộm. Đồng phục không sinh không mặc đúng. Cà vạt cũng không có. Áo sơ mi mở bung hai cúc. Mở miệng, ngậm mồm đều phát ra những lời thô tục.
Nhóm người như vậy thì đứng cạnh nhau, thì ai dám đi kɧıêυ ҡɧí©ɧ?
Lại nhìn sang Trang Thâm, cà vạt đen, áo sơ mi trắng nhẹ nhàng chỉnh tề. Khuôn mặt trắng nõn tinh xảo, nhìn qua giống như một đứa nhỏ nhu nhược lại hay sợ hãi. Chỉ cần nhìn thấy hình gầy gò của cậu cũng đủ thấy sự trái ngược giữa hai người.
Người như vậy có thể đánh được Hoàng Mao sao?
Thầy chủ nhiệm đã ở trường nhất nhiều năm rồi. đã sớm quen thuộc với bát cháo miễn phí của canteen trường. Cơ bản chỉ có những học sinh nghèo khổ mới uống.
Chỉ uống cháo trắng thôi cũng bị người ta giễu cợt. Còn yên lặng nghe xong, mới khéo léo phản bác. Đứa trẻ như vậy thật tốt biết bao!
Hoàng Mao còn cảm thấy chính mình chịu ủy khuất, hướng thầy chủ nhiệm kể khổ: ” Thầy Khương! Em thật sự là bị cậu ta đánh! Sau lưng em khẳng định bị bầm một mảng lớn rồi! “
Khương chủ nhiệm không để ý đến hắn, quay lại nhìn về phía Trang Thâm: ” Trang Thâm à, em có muốn nói cái gì không? “
Trang Thâm ngẩng đầu lên, ý lạnh thu lại mấy phần. Trên người cậu chỉ nhìn ra sự mềm mại của thiếu niên. Rất lừa người, ngay cả giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn chút: ” Khương chủ nhiệm, trước khi em bị bọn họ uy hϊếp. Không biết…có thể nói hay không? “