[Thập Niên 80] Đại Viện Tiểu Tức Phụ

Chương 23: Đón người (3)

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Thực ra là, Hàn Hoài Sơn có hơi nghi ngờ một chút về việc liệu đứa trẻ kia có thật đúng là Lâm Kiến Nghiệp hay không.

Chỉ là … cho dù có đúng hay không thì điều đó vẫn tốt hơn cho đứa trẻ kia, nên… thôi thì đành cứ để như vậy đi, để cho mọi việc thuận theo lẽ tự nhiên của nó là được rồi.

Vì vậy, Hàn Hoài Sơn đã quyết định ngậm miệng lại, nuốt ngược câu sau vào trong cổ họng.

Còn Hàn Hướng Quân thì khẽ "Ồ" lên một tiếng, rồi xoay người đẩy cửa đi ra ngoài.

Hàn Hoài Sơn khi nhìn thấy bóng lưng đó của anh thì chỉ cảm thấy mệt mỏi và vô lực vô cùng.

****

Hôm nay là ngày mà Lâm Kiến Minh sẽ khởi hành. Đầu tiên, ông ta sẽ bắt chuyến tàu lửa thường xuyên đi qua tỉnh thành ở bên cạnh, sau khi đi một đoạn đường dài, ông ta sẽ đến được thôn Chu Gia vào lúc gần chạng vạng của ngày hôm sau.

Lúc này là năm một nghìn chín trăm tám mươi lăm. Dù ở thôn quê đã tiến hành cải tạo cách đây vài năm rồi, nhưng ở các bản miền núi, người dân vẫn còn vô cùng nghèo túng, thức ăn thì cũng miễn cưỡng được coi là đủ nhưng về mảng quần áo thì vẫn vô cùng nghèo nàn và thiếu thốn, đa phần mọi người đều là mặc đi mặc lại những bộ quần áo đã cũ nát, rách rưới, cho nên ở trên quần áo của bọn họ đều may rất nhiều mảnh vá chắp lại.

Chính bởi lý do đó mà cho đến khi nhìn thấy Lâm Kiến Minh, một người ăn mặc chỉnh tề và có phần trang trọng đến làng, đã thu hút được rất nhiều sự chú ý của tất cả người dân ở trong ngôi làng.

Lâm Kiến Minh khi lớn lên sở hữu một gương mặt khá đẹp trai, cho dù là năm đó ông ta có từng là làm việc trong chuồng bò cũng thực ra nhìn rất đẹp trai.

Dân làng rất nhanh chóng đã nhận ra thân phận của anh ta, sau đó thật sự là không thể nhịn được mà lén lẩm bẩm, nói thầm một mình hoặc bàn tán vài câu ở sau lưng ông ta.

Một số người thậm chí còn nhanh chân chạy đến nhà Đại Hoè trước, rồi hét lên với Đại Hoè: "Đại Hoè, Đại Hoè, em rể của cậu tới rồi kìa" ... Cho dù Lâm Kiến Minh đã đi khỏi làng nhiều năm như vậy rồi, nhưng trong lòng và trong nhận thức của bọn họ, thì người đàn ông này vẫn luôn là người đàn ông của Chu Xảo Nương, và là em rể của Chu Đại Hoè.

Lâm Kiến Minh vừa bước tới trước cửa sân nhà đã nghe thấy được những lời này, ngay lập tức dưới chân liền giống như có một vật cản to lớn nào đó chặn lại, không làm cách nào để có thể di chuyển được nữa. Cứ như vậy, ông ta đứng như trời trồng ở trước cửa căn nhà cũ kỹ đó, cái bao đồ đang xách ở trên tay cũng rung lên một trận kịch liệt, thể hiện rõ sự khẩn trương và lúng túng của ông ta. Biểu tình trên mặt cùng với cảm xúc ở trong lòng của ông ta bây giờ đều chỉ là một bầu trời xấu hổ và ngại ngùng.

Ông ta từ lâu đã không còn là em rể của Chu Đại Hoè nữa rồi.

Bởi vì hiện tại ông ta đã cưới người khác làm vợ và cũng đã có con luôn rồi.

Nhưng khi nhớ lại những lời nói khi nãy của mấy người dân trong làng lại khiến ông ta như bị một sức mạnh thần bí nào đó mạnh mẽ kéo lại vào trong hồi ức khi ông ta vẫn còn ở đây lúc trước. Khi đó, ông ta vẫn còn phải ở trong chuồng bò. Nghĩ lại việc này không khỏi khiến cho ông ta nổi lên một loại cảm giác cáu kỉnh, chán ghét cùng bực bội, những xúc cảm ngại ngùng, xấu hổ lúc đầu cũng theo đó mà không cánh mà bay.