[Thập Niên 80] Đại Viện Tiểu Tức Phụ

Chương 22: Đón người (2)

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Chẳng qua không biết vì lý do gì, hình như cũng bắt đầu từ lúc đó, là anh đã bắt đầu đối xử lãnh đạm và lạnh nhạt hơn với người nhà họ Lâm cũng như với Lâm Kiến Minh rất nhiều.

Hàn Hướng Quân nghe thấy Hàn Hoài Sơn hỏi như vậy, đầu tiên là trên mặt xuất hiện biểu tình nghi ngờ cộng với chút khó hiểu, nhưng rất nhanh sau đó lại đổi thành vẻ mặt lạnh lùng không cảm xúc giống như ban đầu. Nếu như đổi lại là người bình thường mà nhìn thấy vẻ mặt này, nhất định là sẽ rất có khả năng đứng ngồi không yên, khó chịu, sốt ruột, và tất nhiên là cả tức giận nữa. Nhưng Hàn Hoài Sơn lại là cha của anh, cho nên cũng không còn xa lạ gì với tính cách này nữa, đồng thời trong lòng cũng chẳng cảm thấy có điều gì khó chịu.

"Không thấy." Anh dùng giọng điệu bình thản để trả lời.

Năm đó, lúc anh đi thôn Chu Gia vốn dĩ không phải là vì đi đón Lâm Kiến Minh trở về.

Mà là bởi vì vùng nông thôn mà Lâm Kiến Nghiệp cùng với Mạnh Nam xuống khi đó cũng trùng hợp là nơi mà Lâm Kiến Minh đang ở.

Sau khi anh đến thôn làng đó, liền nhanh nhanh chóng chóng đi tìm người những người có khả năng biết rõ mọi chuyện để hỏi kỹ càng về những sự việc đã xảy ra trước cũng như sau khi Lâm Kiến Nghiệp và Mạnh Nam qua đời lúc còn ở ngôi làng đó. Đương nhiên, cũng vì thế mà chắc chắn là anh cũng sẽ biết bọn họ còn có một đứa con gái riêng đang sinh sống chính tại vùng nông thôn đó.

Sau đó, anh cũng từng có đi tìm và hỏi qua Chu Xảo Nương về mọi chuyện, nhưng đến khi đề cập đến chuyện của đứa trẻ, anh liền trông thấy sắc mặt của Chu Xảo Nương rõ ràng là ảm đạm và buồn đi hơn rất nhiều.

Nhưng vào thời điểm đó, anh lại hoàn toàn chưa bao giờ nghi ngờ rằng, người đã chết kia rốt cuộc lại chính là đứa con gái ruột của Chu Xảo Nương.

Điều này đúng là cực kỳ vớ vẩn, tại sao lại có điều vô lý đến như vậy được.

Im lặng một hồi lâu, anh mới cười nhạt rồi trầm giọng nói: "Sự việc này Lâm Kiến Minh không biết tính đến nay cũng đã hơn mười năm, làm sao bây giờ ông ta đột nhiên lại biết rồi?"

Mặc dù biểu tình trên mặt của anh rõ ràng là chỉ có sự lạnh lùng, nhưng sự mỉa mai trong giọng điệu của anh lại có thể dễ dàng nhận ra, nó sắc bén như một dao. Điều này chứng tỏ rằng, anh không hề có ý định che giấu cái sự mỉa mai đó dành Hàn Hoài Sơn.

Hàn Hoài Sơn cũng có chút luống cuống khi nghe thấy anh hỏi như vậy. Thực sự là ông ấy đã sắp bị khí thế chèn ép của anh làm cho nghẹn chết rồi.

Ông ấy cũng cảm thấy rằng, sự việc này đã bị Lâm Kiến Minh làm cho rối tung rối mù lên hết rồi.

Nhưng một phần, trong thâm tâm ông thực sự cũng không muốn nhìn thấy đứa con trai ruột thịt của mình lại bày ra một bộ dáng sắc lạnh, vô cảm đối với mình như vậy.

Ông lặng lẽ thở dài, trong lòng thầm quyết định sẽ nói ngắn gọn lời giải thích của Lâm Kiến Minh với anh. Mặc dù đã quyết định như thế, nhưng ông vẫn chần chừ rất lâu mà không dám nói ra, phải đến tận lúc trước khi anh chuẩn bị rời đi thì ông mới mở miệng nói, trong âm giọng vẫn còn mang theo chút bất đắc dĩ: "Hướng Quân, bây giờ muốn đi đến thôn Chu Gia cũng phải mất đến hơn mười mấy giờ đồng hồ. Mà thương tích của con đến giờ cũng chưa có hoàn toàn khỏi hẳn, nên là lần này con không cần tự mình đi nữa, cha cũng đã nói với Lâm Kiến Minh, chờ đến khi đứa trẻ đó quay lại đây, đích thân ông ta hãy đưa con bé đến đây để nhìn xem ... Còn có, thực ra là ... "