La Tiếu phối hợp gật gù trả lời: "Đúng vậy, không phải cái gì cũng thiếu, bán chút thảo dược mua thêm một chút vật dụng hàng ngày."
Triệu Tiểu Mai nói: "Em mua cái gì vậy, để chị hai nhìn thử."
Nói xong cũng không thể chờ đợi được nữa đi vào nhà, khi thấy giầy trên giường và chậu rửa mặt tráng men trên đất thì hai mắt tỏa sáng.
A, mới mua giày giải phóng?
Triệu Tiểu Mai cầm lấy sờ soạng nửa ngày, nói: "La Tiếu, chân của chúng ta cũng gần bằng nhau, em có thể cho chị hai mượn giày này mang mấy ngày hay không?"
La Tiếu tựa như cười mà không phải cười nói: "Giày này của tôi vẫn còn chưa mang, lại nói số giày của chúng ta cũng không giống nhau, tôi mang số ba mươi sáu, chị không mang được."
Triệu Tiểu Mai nhìn hồi lâu cũng không biết đang suy nghĩ gì: "Không có chuyện gì, chị mang số ba mươi bảy, chân của chị gầy, nhất định có thể mang vào."
Giống như không nghe hiểu người khác nói cái gì vậy, chìm đắm ở bên trong thế giới của chính mình.
Vừa nhìn về phía chậu rửa mặt tráng men trên đất, nói: "Chậu rửa mặt tráng men thật là đẹp mắt, La Tiếu, chúng ta có thể đổi lại hay không, chị quá yêu thích màu sắc này."
Lúc đến cung tiêu xã mua thì bên trong có hai loại, một loại dùng cho kết hôn, có hình vẽ đại hồng song hỷ, một loại chính là loại này, chậu rửa màu xanh lam vẽ hai con cá, La Tiếu chỉ được chọn màu xanh lam.
Đối với loại người không biết xấu hổ này, La Tiếu cũng không nói gì: "Những thứ đồ này đều là món đồ riêng tư, đổi để dùng thì không vệ sinh."
Đang lúc này, trong sân lại có tiếng bước chân, là Triệu Tiểu Đào tiến vào, La Tiếu nghĩ thầm đây là còn có người tiếp ứng.
Không chờ La Tiếu đồng ý, Triệu Tiểu Mai ôm đồ vật liền ra sân: "Chị, sao chị lại sang đây rồi?"
Triệu Tiểu Đào nói: "Mẹ nói chị lại đây hỏi La Tiếu có muốn hạt giống rau dưa hay không?"
La Tiếu ở trong lòng lạnh rên một tiếng, vẫn là Triệu Tiểu Đào thông minh, lý do này có thể nghe đáng tin hơn so với Triệu Tiểu Mai.
La Tiếu cũng không muốn cùng bọn họ dài dòng nữa, lãng phí thời gian: "Hạt giống thì không cần, thím Cao ở nhà đại đội trưởng đã giúp tôi tìm, nếu như không có chuyện gì, vậy mọi người đi về đi, tôi đi ra ngoài hái chút rau dại."
Hiện tại hai mắt Triệu Tiểu Đào cũng chăm chú nhìn chằm chằm đồ vật mà em gái ôm trong tay, Triệu Tiểu Mai không phải là không phát hiện ánh mắt của chị, nhưng vật này là tự mình ôm ra, cũng không thể để chị cả chiếm tiện nghi.
Chớp mắt một cái, Triệu Tiểu Mai nói: "Được, vậy chúng ta không quấy rầy em, vật này chị mượn trước, khi trở về trả lại cho em."
La Tiếu có thể nghe được những người đi lên sườn núi vừa nãy giờ đã xuống, liền phóng to âm thanh nói: "Chị hai nhà họ Triệu, như vậy không được, tôi đi tới trong thôn vốn là không mang bao nhiêu đồ vật, trên chân chĩ có một đôi giày. Cho nên hôm nay không làm việc mới đến trên trấn mua giày mới, tôi còn chưa mang mà chị lại muốn mượn, chúng ta lại không có chị hai, cướp đồ vật của cô nhi chị không ngại ngùng sao?"
Triệu Tiểu Mai có chút cuống lên, trả lời: "Đừng dễ giận như vậy, chị chỉ mượn mang một chút, lại không phải không trả cho em, sao em lại tức giận như vậy?"
La Tiếu vừa nghe những người kia đã đến ngoài cửa lớn, liền càng lên giọng nói: "Tôi không phải hẹp hòi, tôi thật vất vả tìm dược liệu mới mua thêm những thứ đồ này, thậm chí không tắm rửa đi mua.
Ngày mai làm việc còn phải mang, cho chị mượn thì tôi mang cái gì, lại nói giày của tôi là số nhỏ chị cũng không mang được, chậu rửa mặt càng không thể cho chị mượn, tôi vừa tới trong thôn không có thứ gì. Mấy ngày nay rửa mặt đều phải dùng chậu mà thím Cao cho mượn, mới cắn răng mua cái chậu này, cho nên không phải tôi hẹp hòi, do những thứ đồ này đều là nhu phẩm cần thiết, không có biện pháp cho chị mượn."