Cao Tố Hoa cầm lấy cái gầu múc nước, nhìn về phía con gái thứ hai của mình: "Mẹ nói, nếu như nó hỏi con đến làm gì thì con cứ nói đến phụ giúp nó thu dọn đất phần trăm."
Triệu Tiểu Mai cầm lấy gầu múc nước múc lên nửa gáo nước, uống xong thả xuống liền mỉm cười chạy đi.
Triệu Tiểu Đào ngồi bên trong nhà chính có chút hối hận, chỉ sợ nếu như La Tiếu thật sự mua về món đồ gì đó tốt, trở thành của hồi môn của Triệu Tiểu Mai, cho nên đứng dậy cũng đi ra ngoài.
La Tiếu về đến nhà, thu gom sài hồ phơi khô vào trong nhà, sau đó mang chậu rửa mặt, xà phòng, khăn mặt để vào trong phòng, hai đôi giày mới để ở đầu giường.
Ngày hôm nay cô chính là cố ý để người trong thôn nhìn thấy những thứ đó, cũng là cố ý nói hái dược liệu đưa đến tiệm thuốc đông y, nếu không cả ngày có ăn có uống sẽ khiến người ta nghi ngờ.
Khoảng thời gian này một là vì điều trị thân thể, hai là vì lưu lại ấn tượng tốt cho người trong thôn, tự bản thân cô vẫn làm việc đàng hoàng kiếm công điểm.
Hiện tại thân thể rèn luyện gần đủ rồi, tuy rằng dị năng không tiến triển gì, thế nhưng quản lý tốt hậu viện và hoa mầu trên đất phần trăm thì hoàn toàn không có vấn đề.
Sau đó nếu như mọi chuyện ổn thỏa thì có thể chuyển đến dưới núi, hiện tại trong núi sâu e là không được, thế nhưng dựa vào kỹ năng của mình thì đi vào bên trong vòng hẳn là không có vấn đề gì.
Cuối cùng cũng coi như là không tốn thời gian, sau này tự vệ không thành vấn đề.
Cô rửa sạch rau sáng sớm hái về, bỏ toàn bộ trứng gà rừng vào trong chậu, sau đó tiến vào không gian rán trứng gà làm nhân bánh, lúc này mới ra khỏi không gian.
Hiện tại cô cũng như là một cô nhi, vạn sự vẫn nên cẩn thận cho thỏa đáng, nếu như rán trứng gà ở bên ngoài, lỡ như có người đến tìm thì sẽ phiền phức.
Cùng với mì sợi và bột ngô, cô cũng Lục Nghị Thần sẽ hỏi làm sao lại có được mì sợi, cho nên chỉ dùng một nửa, lại nói trong không gian mài bột ngô cũng rất mịn, hương vị cũng ngon.
Đã giã xong tỏi, lát nữa sau khi nấu xong sủi cảo thì có thể chấm ăn cùng.
Tất cả chuẩn bị kỹ càng, mì cũng đã ủ gần đủ rồi, đang chuẩn bị làm vằn thắn, cửa lớn bị người gõ vang lên.
La Tiếu cất đồ vật vào, rửa tay, lúc này mới hỏi: "Ai vậy?"
Ngoài cửa lớn truyền đến âm thanh của Triệu Tiểu Mai: "Là chị, chị hai của em."
La Tiếu lườm một cái, nghĩ thầm nhà họ Triệu này cũng thật là không biết xấu hổ, chân trước kí thỏa thuận chân sau liền không để yên, còn tới cửa quấy rầy cô.
Xem ra nếu không tỏ rõ thái độ thì bọn họ thật sự xem cô là quả hồng mềm.
La Tiếu mở cửa lớn ra, nhưng cũng không có để cho cô ta đi vào, hỏi: "Chị hai nhà họ Triệu có chuyện gì sao?"
Triệu Tiểu Mai cách khe hở cửa lớn nhìn xem, thế nhưng chẳng nhìn thấy gì cả: "Chị tới hỏi một chút, đất phần trăm có cần hỗ trợ thu dọn hay không?"
La Tiếu nói rằng: "Chị biết đất phần trăm của tôi được phân ở nơi nào sao?"
Triệu Tiểu Mai chưa kịp phản ứng: "Biết chứ."
La Tiếu lập tức nở nụ cười: "Vậy khi chị đến đây không nhìn thấy sao? Tôi đã thu dọn toàn bộ rồi, lý do này có chút quá gượng ép."
Triệu Tiểu Mai chỉ mới nghĩ làm sao dao động La Tiếu, thời điểm đến đây cũng không quá chú ý phần đất kia đã được thu dọn xong hay chưa.
Sửng sốt một chút, sắc mặt hơi thay đổi, nhưng vẫn dày mặt nói rằng: "Muốn đến thăm em nên chạy sang đây, đúng là không quá chú ý, chúng ta đi vào nói chuyện đi, đừng đứng kỳ quái ở chỗ."
La Tiếu biết hiện tại cô ta đến đây là có ý định gì, đúng dịp thấy bóng người trên sườn dốc, trong lòng liền có chủ ý.
Cô lùi lại để cô ta tiến vào sân, người nhà họ Triệu đây là thích ăn đòn, tự mình tìm tới cửa vậy thì không nên oán cô làm cho bọn họ mất mặt.
Sau khi tiến vào trong sân, hai mắt Triệu Tiểu Mai nhìn quét khắp nơi một lần không có đồ vật mà cô ta muốn, liền muốn đi vào trong phòng.
La Tiếu mở miệng nói: "Có chuyện gì thì nói ở trong viện đi, lát nữa tôi còn phải ra ngoài hái rau dại."
Triệu Tiểu Mai quay đầu lại nhìn La Tiếu nói: "Nghe nói hôm nay em đến hợp tác xã sao?"