Hằng Ngày Sủng Ái Tiểu Goá Phụ Hoàng Hậu

Chương 4

Vương thị không dám ở lại nhiều, vừa đến ngồi không bao lâu đã rời đi, Giang Nguyễn đưa bà lên xe ngựa, rồi đứng nhìn xe dần dần đi xa, lặng lẽ lau nước mắt, không biết ngày sau gặp lại sẽ ra sao.

Li Nhi đứng ở một bên, đôi mắt đỏ bừng dẩu cái miệng nhỏ: "Tiểu thư, đừng khóc, người còn có Li Nhi mà."

Giang Nguyễn nín khóc bật cười, chọc chọc cái mũi cô nàng: "Nha đầu quỷ quái này." Năm đó khi nàng trở về từ Kinh Châu, người hầu hồi môn có người quay về phủ Lộ Quốc Công, cũng có người trộm trốn đi, chỉ có Li Nhi là vẫn ở lại bên cạnh nàng, mà khi đó Li Nhi mới chỉ được bán vào Lộ Quốc Công phủ không bao lâu, đã bị tống cổ trở thành nha hoàn hồi môn của nàng.

Giang Nguyễn xoay người, ngẩn ra một chút, sau khi khôi phục lại tinh thần thì vội xách váy lên chạy về cuối đường phố lát đá.

Ở nơi đó, Kỳ Diệp đang men theo chân tường chậm rãi đi tới, bàn tay thon dài đυ.ng vào vách tường cứng rắn có chút ấm ướt, đầu ngón tay trắng nõn không biết chạm vào gì mà chảy một chút máu, đi lại rất nhếch nhác.

Giang Nguyễn muốn đi tới dìu hắn, người đối diện lại như cảm nhận được, hơi nghiêng người lùi về sau một bước, trên mặt lộ vẻ đề phòng: "Ai?"

Giang Nguyễn cũng vội lùi về phía sau một bước, kéo dãn khoảng cách với hắn: "Tiên sinh, là ta, Giang Nguyễn."

Nghe được giọng nói quen thuộc, bàn tay rũ bên người Kỳ Diệp hơi thả lỏng, gật đầu: "Lâm phu nhân."

"Sao tiên sinh lại một mình ở chỗ này? Lệnh công tử đâu?" Giang Nguyễn nhìn đầu ngón tay đang chảy máu của hắn, con ngươi hơi tối sầm lại.

"Kỳ mỗ có chuyện muốn làm phiền phu nhân một chút, Hoàn Nhị bị dính mưa, hôm nay đổ bệnh rồi, không biết phu nhân có thể đưa ta đi mời đại phu hay không?" Giọng nói của Kỳ Diệp vội vàng, không bình tĩnh được như bình thường.

"Đổ bệnh rồi?" Giang Nguyễn nhíu mày, không chút nghĩ ngợi tiến lên một bước đỡ lấy cánh tay Kỳ Diệp: "Vậy đi nhanh lên, ta đưa ngươi đi tìm đại phu."

Kỳ Diệp rút tay theo bản năng, Giang Nguyễn cũng nhận ra động tác của hắn, vội buông tay ra, có chút xấu hổ: "Là do ta đường đột quá."

Ngay sau đó, Kỳ Diệp đã đặt tay mình lên cánh tay Giang Nguyễn: "Làm phiền phu nhân."

Giang Nguyễn nhìn bàn tay trắng nõn thon dài trên cánh tay mình, mặt không khống chế được đỏ bừng lên.

Giang Nguyễn để Li Nhi đi mời đại phu, sau đó đi cùng Kỳ Diệp đến chỗ hắn đang ở.

Tuy rằng Kỳ Diệp không nhìn thấy, nhưng lại rất nhớ đường, mỗi khi đi đến chỗ ngoẹo, hắn sẽ báo phương hướng, nhìn cứ như hắn có thể nhìn thấy vậy, nhưng thỉnh thoảng hắn cũng sẽ chỉ sai, những lúc như thế hắn sẽ báo lại cho Giang Nguyễn, hắn thật sự không nhìn được.

Giang Nguyễn nghiêng mắt nhìn thoáng qua con người dài hẹp của hắn, trong lòng không khỏi có chút tiếc nuối, đôi mắt này không nhìn thấy mà còn sáng như lưu li thế này, nếu như nhìn được có thể sẽ thu được lòng người, đáng tiếc.

Đi vào căn nhà Kỳ Diệp đang ở, mày Giang Nguyễn không khỏi nhíu chặt lại.

Chỗ này là một tiểu viện cũ nát, nhìn thoáng qua là biết nhiều năm rồi không tu sửa lại, trong viện cây cỏ mọc thành bãi, rách nát không có gì để nói.

Đi vào trong chính phòng, trong phòng ánh sáng lờ mờ, ở chính giữa đặt một chiếc bàn, trên đó có hai ấm sành, Giang Nguyễn theo ánh sáng ngẩng đầu lên nhìn, trên nóc nhà có hai nơi bị hở, ánh sáng qua đó mà chiếu qua.

Đi vào trong nội phòng, thiếu niên đang nhắm mắt nằm trên giường, mày nhíu lại, môi trắng bệch, đại phu ngồi ở mép giường nắm tay hắn bắt mạch, Kỳ Diệp khoanh tay đứng bên cạnh giường, môi mỏng mím chặt, khác hoàn toàn dáng vẻ thản nhiên ngày thường, Giang Nguyễn có thể nhìn ra được hắn đang lo lắng.

Đại phu vuốt râu nhìn một lúc lâu, thu tay lại: "Tiểu công tử không có chuyện gì đáng ngại, chỉ bị chút phong hàn, ta viết cho đơn thuốc uống ba ngày sẽ khỏi thôi."

Chỗ Kỳ Diệp cái gì không có chứ, giấy, bút thì rất nhiều, đại phu viết cho đơn thuốc, Giang Nguyễn đi theo ông ta về bốc thuốc, khi trở lại thấy Kỳ Diệp vẫn giữ nguyên động tác đứng ở mép giường như lúc nàng rời đi, đôi mắt vô thần nhìn người nằm trên giường.

Giang Nguyễn nhẹ nhàng đến gần hắn: "Chỉ nhiễm chút phong hàn thôi, không cần lo lắng quá, tiên sinh ngồi xuống lúc đi, ta đi sắc thuốc."

Giang Nguyễn xoay người, tay lại bị người kia túm chặt.

Giang Nguyễn ngẩn người, ngoái đầu nhìn lại: "Làm sao vậy?" Tay vẫn còn bị nắm chặt, lòng bàn tay toát ra một tầng mồ hôi mỏng.

Tay kia Kỳ Diệp đưa vào lấy trong ngực ra miếng ngọc bội nhét vào trong tay nàng: "Cái này dùng để trả tiền thuốc."

Giang Nguyễn rũ mắt nhìn tay mình bị người đối diện nắm, lòng bàn tay cầm một khối ngọc bội tinh tế mang theo hơi ấm từ người hắn, tuy nàng không hiểu gì về ngọc thạch, nhưng ở phủ Lộ Quốc Công cũng nhìn thấy không ít đồ cổ quý hiếm, miếng ngọc bội này so với mấy trân châu bảo ngọc của phủ Lộ Quốc Công phải tốt hơn gấp mấy lần, là một bảo vật vô giá.

"Chỉ mấy lượng bạc thôi, tiên sinh không cần..."

"Ngươi cứ cầm trước, chờ sau này khi ta có bạc, sẽ đến chuộc lại."

Giang Nguyễn còn chưa nói hết lời, đã bị Kỳ Diệp đánh gãy.

Giang Nguyễn ngước mắt nhìn về phía nam tử, tuy rằng mặt hắn không có biểu cảm, nhưng Giang Nguyễn vẫn có cảm nhận được vẻ bối rối qua thân thể cứng đờ của hắn.

Nàng không biết đã xảy ra chuyện gì mà hắn lại lưu lạc đến hoàn cảnh như này, nhưng sự việc phát sinh ngày hôm nay sợ là đã đả kích đến lòng tự trọng của hắn rồi.

Nam tử thu tay lại, Giang Nguyễn đành phải cất miếng ngọc bội vào trong tay áo: "Vậy ta cầm trước, ngươi nhớ đến tìm ta...chuộc lại."

Giang Nguyễn đi đến phòng bếp sắc thuốc, nhìn nồi chảo trống không trên bệ bếp, thở dài, nhìn mỗi cái giơ tay nhấc chân của hắn thì trước đây chắc hẳn cũng là công tử nhà phú quý, sống trong nhung lụa, giờ một nam nhân như hắn lại mang theo đứa trẻ choai choai, mắt còn không nhìn được, không biết cuộc sống ngày qua ngày như thế nào nữa.

Trong lúc sắc thuốc Giang Nguyễn thuận tay nấu hai chén rau xanh.

Khi bưng chén thuốc vào, thiếu niên đã tỉnh, nhìn thấy Giang Nguyễn thì có phần kinh ngạc.

Lúc này Kỳ Diệp đã ngồi xuống mép giường, đưa tay sờ trán thiếu niên đo nhiệt độ, Giang Nguyễn bưng chén thuốc đi qua: "Thuốc sắc xong rồi."

Kỳ Diệp giơ tay như muốn nhận, nhưng hoảng hốt nhớ đến việc mình không nhìn thấy, đưa đến giữa không trung thì dừng lại, chậm rãi thu tay về, đứng lên lui qua một bên, trong giọng nói không nghe ra được cảm xúc gì: "Làm phiền phu nhân."

Giang Nguyễn ngồi xuống mép giường, dùng muỗng quấy chén thuốc, để cho nó nguội đi một chút.

Thiếu niên đưa tay ra: "Để ta tự uống."

Giang Nguyễn nhàn nhạt cười: "Cứ để ta làm cho." Nói rồi múc một muống thuốc đưa đến bên miệng thổi thổi rồi đưa đến bên môi thiếu niên: "Uống đi, không nóng đâu."

Thiếu niên nhìn cái muống trước mắt, bàn tay trong chăn nằm chặt, khoé mắt tựa như có chút ướŧ áŧ, im lặng một lúc mới há miệng ngậm lấy cái muỗng, uống chút thuốc kia xuống.

Ngày trước, nương hắn cũng từng đút thuốc cho hắn như vậy.

Giang Nguyễn nhận ra tâm trạng của hắn bất ổn, chỉ cho là do bị bệnh nên cơ thể yếu ớt, mặc dù bề ngoài trầm ổn những cũng chỉ là một hài tử mà thôi, vì thế bắt chuyện để dời sự chú ý của hắn: "Người gọi là Hoàn Nhi? Cái gì Hoàn?"

Thiếu niên nuốt thuốc đắng chát trong miệng trong miệng, giơ tay ra hiệu: "Dung---Hoàn."

"Dung Hoàn." Giang Nguyễn đọc lại một lần: "Tên rất hay."

Giang Nguyễn lặng lẽ nhìn qua nam tử đang khoanh tay đứng ở một bên, quay đầu lại, nhỏ giọng hỏi: "Cha người tên gì?"

Có lẽ là vì động tác đút thuốc lúc nãy của Giang Nguyễn mà Dung Hoàn cũng thân thiết với nàng hơn, Dung Hoàn nhìn thoáng qua Kỳ Diệp, giơ tay viết lên trên đệm hai chữ, Kỳ - Diệp.

Trong mắt Giang Nguyễn hiện lên ý cười, không tiếng động mà nhẩm lại tên của hắn, Kỳ - Diệp.

Thì ra cha con họ họ Kỳ, mới vừa rồi nàng còn đang nghĩ mình chưa bao giờ nghe qua dòng họ nào gọi là "Dung".

"Năm nay ngươi bao tuổi rồi?" Giang Nguyễn lấy từ trong tay áo ra một viên mứt hoa quả nhét vào miệng Dung Hoàn, thường ngày Li Nhi thích ăn một ít đồ ăn vặt, nên lúc nào cũng để trên người nàng một ít, không ngờ tới hôm nay lại có tác dụng.

Nhưng mà đối với ý tốt này của nàng thì Dung Hoàn lại không thể cảm kích nổi, nhíu mày: "Ta đã mười tuổi rồi, không cần ăn mấy thứ này."

Giang Nguyễn nhìn bộ dạng nhíu mày của hắn, không nén nổi mỉm cười, cầm chén thuốc lên: "Có muốn ăn chút cơm không?"

Nghe thấy được ăn cơm, hai mắt Dung Hoàn sáng lên một chút, miệng tự động nhấp phấp, thời gian này đều là hắn chăm sóc cuộc sống ăn uống hằng ngày của Kỳ Diệp, nhớ đến cơm mình làm, Dung Hoàn lại run lên.

Giang Nguyễn bưng hai chén rau đi vào, một chén đưa cho Dung Hoàn, một chén đặt trên chiếc bàn gỗ như sắp gãy kia: "Tay nghề của ta không tốt lắm, các người ăn tạm chút đi."

Có lẽ Kỳ Diệp đã quen thuộc ngóc ngách nơi này, nên dù mắt không nhìn thấy thì vẫn có thể chính xác mà tìm được cái bàn, ngồi lại trên ghế, yên lặng cầm đũa lên ăn, dù tay nghề của nàng có không tốt thì tóm lại so với Hoàn Nhi vẫn tốt hơn nhiều.

Giang Nguyễn đánh giá lại căn nhà này một lượt, tối hôm qua trời mưa nước tràn cả vào trong nhà, làm ướt cả mặt đất, giờ vẫn chưa khô, trong nhà không khí ẩm ướt, ngay đến cả chăn Dung Hoàn đang đắp cũng ẩm.

Trong đầu Giang Nguyễn lướt nhanh qua một suy nghĩ, nhưng mà nghĩ đến vậy, mặt nàng lại đỏ cả lên.

Hai cha con ăn rất nhanh, Dung Hoàn ăn xong còn liếʍ môi, như là chưa no.

Cũng không phải Giang Nguyễn cố ý làm thiếu, mà là nơi này cũng chỉ có một ít bột mì với rau xanh đủ làm hai chén nhỏ vậy thôi.

Nghĩ đến những ngày qua, Kỳ Diệp bày sạp đoán mệnh ở trước cửa hàng của nàng, mỗi ngày đều có không ít khách, phần lớn khách nhân đều nói hắn tính rất chuẩn, bạc kiếm được hẳn cũng đủ chi tiêu hằng ngày, sao lại túng thiếu như này chứ?

Chẳng lẽ hắn cũng giống như lão Vương lão Lục đầu phố thích đánh bạc thành tính rồi, nên cuối cùng nương tử không thể chấp nhận nổi mà bỏ đi?

Chắc là không đâu, mắt hắn không nhìn được, sao có thể đánh bạc được? Còn nữa nhìn hắn lớn lên phong thần tuấn tú như này, sao có thể là con bạc thiêu thân.

Giang Nguyễn đứng ở trong phòng ngơ ngác xuất thần, Kỳ Diệp không nghe thấy âm thanh của nàng, sờ soạng đứng lên: "Lâm phu nhân còn ở đây không?"

Giang Nguyễn hoàn hồn, nhìn Kỳ Diệp đang đưa lưng về phía nàng nói chuyện, vội nhấc váy đi đến trước mặt hắn: "Còn đây, tiên sinh có chuyện gì sao?"

Kỳ Diệp như thở dài nhẹ nhõm một hơi: "Tại hạ còn có một chuyện muốn làm phiền phu nhân."

"Muốn nhờ ta sắc thuốc giúp sao?" Giang Nguyễn suy đoán nói.

Kỳ Diệp ngẩn ra một chút, như không nghĩ tới nàng sẽ thoải mái như vậy, gật đầu: "Không biết phu nhân có thể giúp Kỳ mỗ việc này hay không?"

Giang Nguyễn không lập tức trả lời hắn, mà cắn môi dưới như có chút do dự không quyết.

Kỳ Diệp đợi một lúc không nghe được câu trả lời của nàng, khom người hành lẽ: "Hôm này phu nhân đã giúp Kỳ mỗ một đại ân, Kỳ mỗ không nên đưa ra thỉnh cầu này khiến phu nhân khó xử, mong phu nhân thứ lỗi."

"Không phải, không phải..." Giang Nguyễn vội xua tay: "Tiên sinh hiểu lầm, ta chỉ đang suy nghĩ...suy nghĩ.." Gõ má Giang Nguyễn đỏ bừng, chân tay luống cuống, như có nỗi niềm khó nói.

"Phu nhân có chuyện gì nếu không ngại thì cứ nói thẳng." Không biết có phải ảo giác hay không mà hắn như thể nghe được một tia thẹn thùng trong giọng nói của nàng.

Giang Nguyễn xoắn ngón tay, cúi đầu, giọng nói nhỏ nhỏ: "Ta thấy chỗ này của tiên sinh thật sự quá mức đơn sơ, tiểu công tử lại đang bị bệnh, không người chăm sóc, nếu tiên sinh không chê, ở chỗ ta có hai gian phòng đang để trống, tiên sinh đưa tiểu công tử đến đó ở tạm một vài hôm, chờ sức khoẻ tiểu công từ hết bệnh rồi, rồi lại tính tiếp."

Mặc dù hắn không nhìn thấy, nhưng Giang Nguyễn cũng không dám nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, rất lâu mà vẫn không nghe thấy hắn trả lời, nàng ảo não cắn môi, ngước mắt nhìn: "Ngọc bội tiên sinh đưa quá quý giá, mà ta chỉ giúp mua có mấy thang thuốc, thật sự ta không dám nhận, nếu tiên sinh ở..." Giang Nguyễn dừng lại một chút, vuốt miếng ngọc bội trong tay áo: "Cũng coi như là trả tiền nhà, như vậy ngọc bội này ta mới an tâm mà cầm."

Gió xuân thông qua cửa sổ mở một nửa mà thổi vào, thổi bay mùi hương son phấn nhàn nhạt trên người nàng, quanh quẩn nơi cánh mũi của hắn, bàn tay ở sau lưng Kỳ Diệp chậm chậm buông lỏng, đôi mắt vô thần nhìn không ra là có cảm xúc gì, một hồi lâu sau, môi mỏng khẽ mở: "Được, vậy xin quấy rầy phu nhân."

Sự khẩn trương của Giang Nguyễn rơi cái bụp xuống, hai tai không tự chủ mà đỏ lên.