Hằng Ngày Sủng Ái Tiểu Goá Phụ Hoàng Hậu

Chương 3

Chương 3:

Trời tháng ba, như mặt hài tử, thay đổi thất thường, mới vừa rồi còn trong xanh sáng rõ mà lúc này trời đã u ám, mây đen giăng kín, nhìn là thấy sắp có trận mưa to.

Các sạp hàng rong trên đường đều vội vàng thu dọn đồ đạc tránh mưa, Giang Nguyễn nhìn thoáng qua cửa sổ đang mở hờ, thấy Kỳ Diệp cũng bắt đầu thu sạp, nghĩ nghĩ rồi đi vào trong nội đường cầm một cây dù đi ra ngoài, nói với Kỳ Diệp: "Trời thế này sợ là sẽ mưa ngay, dù này tiên sinh cầm lấy dùng trước đi."

Giang Nguyễn còn chưa dứt lời, những hạt mưa lớn đã rơi xuống, rơi trên mái ngói đen, trên đường lát đá, phát ra tiếng lạch cạch lạch cạch, trên đường lập tức vang lên những tiếng kêu hoảng loạn, mọi người đều vội vã tìm chỗ tránh mưa, tiếng mưa rơi đan xen tiếng người.

Giang Nguyễn đưa tay lên che đầu, vội vàng nói: "Tiên sinh không ngại thì vào trong tránh mưa đi."

Lời vừa dứt, mưa lại càng lớn hơn.

Thiếu niên kiễng chân, hai tay mở rộng che trên đầu Kỳ Diệp, lớn tiếng nói: "Cha, bằng không chúng ta vào trong tránh mưa đi?"

Nam tử lại bất động như tùng, dù trên người dính mưa nhưng lại không hề có chút chật vật, giọng nói mượn mà xuyên qua làn mưa to truyền vào trong tai Giang Nguyễn: "Phu nhân là Nhị tiểu thư của phủ Lộ Quốc Công?"

Mưa càng lúc càng lớn, trời cũng càng thêm âm u, những âm thanh ầm ĩ trên đường phố biến mất trong màn mưa dày đặc.

Giang Nguyễn bung cây dù lúc nãy chưa kịp đưa cho Kỳ Diệp ra, tiến lên một bước, cao tay che trên đầu Kỳ Diệp và thiếu niên, cũng cao giọng hỏi: "Tiên sinh mới vừa nói cái gì?"

"Tại hạ hỏi phu nhân có phải là Nhị tiểu thư của phủ Lộ Quốc Công Giang gia không?" Kỳ Diệp lặp lại một lần.

Người trên đường đã tản đi hết, mưa rơi xuống đường lát đá bắn lên bọt nước, một cây dù trúc che vẽ hình hoa mộc lan, một nam tử ý phục trắng thuần, một nữ tử y phục đen thanh tú.

Giang Nguyễn ngẩn ra một chút, sau đó vẫn nói: "...Trước lúc xuất giá...đúng là vậy."

Tựa như hắn có thể nghe ra được sự bất đắc dĩ trong giọng Giang Nguyễn, nam tử hơi nhíu mày đẹp lại: "Phu quân của phu nhân họ Lâm?" Người nơi này đều gọi nàng là Lâm gia nương tử.

Giang Nguyễn nhìn bầu trời đã tối sầm, mưa càng lúc càng lớn hơn, lại nhìn nam tử mặt mày điềm nhiên trước mặt, khoé môi không khỏi cười nhẹ, hắn hình như...rất câu nệ.

Y phục đã ướt đẫm, Giang Nguyễn tốt tính trả lời: "Đúng thế, nhà phu quân ta là Kinh Châu Lâm gia."

Kinh Châu Lâm gia? Người thiếu niên đứng bên cạnh Kỳ Diệp ngước mắt nhìn thoáng qua Giang Nguyễn, ánh mắt không lập tức dời đi mà dừng lại đánh giá trên dưới nàng một lượt.

Cảm nhận được ánh mắt của thiếu niên, Giang Nguyễn quay qua nhìn, thiếu niên rũ mắt xuống.

Rõ ràng tuổi tác cũng xấp xỉ Li Nhi, vậy mà trên mặt hắn lại mang vẻ trầm ổn khác hẳn với tuổi.

Mưa to tới nhanh mà đi cũng nhanh, mới vừa nói được vài câu như vậy mây đen đã tan, mưa cũng nhỏ đi nhiều, tiếng mưa rơi dần dần nhỏ xuống, Kỳ Diệp nói: "Mưa nhỏ rồi, chúng ta không làm phiền phu nhân nữa, còn xin phu nhân cho mượn dù một lúc."

Trong mắt Giang Nguyễn hiên lên một tia thất vọng, nhưng vẫn cười nói: "Được."

Giang Nguyễn định đưa dù cho thiếu niên kia, lại thấy thiếu niên đã xoay người đi thu dọn đồ đạc, mà lúc này tay của Kỳ Diệp duỗi ra ở trên không trung sờ soạng vài cái, đυ.ng phải cách tay Giang Nguyễn, tiện đà đi xuống, trong lúc lơ đãng bàn tay vô tình lướt qua mu bàn tay ướt đẫm của Giang Nguyễn.

Giang Nguyễn theo bản năng mà co tay lại, tay cầm dù buông lỏng, cây dù trúc hình hoa mộc lan rơi xuống.

Có lẽ là vì không nhìn thấy cho nên thính giác của hắn tốt hơn nhiều người bình thường, nam tử hơi cúi người, cầm chắc cán dù trong tay, cây dù sắp rơi trên đầu Giang Nguyễn cứ như vậy mà được người khác bắt được, rồi chậm rãi giơ lên cao, Giang Nguyễn ngẩng đầu nhìn dọc theo cán dù, chỉ thấy phía sau nam tử đối diện có một tia nắng đang chậm chậm ló dạng, cả người hắn như được bao bóc bên trong.

"Kỳ mỗ đa tạ phu nhân." Kỳ Diệp gật đầu cáo biệt

"Tiên sinh đi thong thả."

Nam tử cầm ô, thiếu niên đỡ cánh tay hắn, hai người bước đi trong làn mưa phùn.

Giang Nguyễn đứng đó nhìn bóng lưng cao thẳng trắng thuần trong mưa kia, ngơ ngác xuất thần.

"Tiểu thư, tiểu thư?" Li Nhi căng dù che cho nàng, gọi vài tiếng không thấy nàng đáp lại, giơ tay quơ quơ trước mắt Giang Nguyễn: "Tiểu thư?"

Giang Nguyễn than nhẹ một tiếng, đẩy tay cô nàng ra, đôi mắt vẫn nhìn hướng mà Kỳ Diệp mới rời đi: "Ta nghe rồi."

"Tiểu thư, Kỳ công tử đã đi xa lắm rồi, nhìn không thấy đâu."

"Ta biết." Giang Nguyễn lười nhác nói, đối mắt vẫn không chớp lấy một cái.

"Ài." Li Nhi thở dài, đứng ở cạnh bồi Giang Nguyễn: "Tiểu thư lại si ngốc rồi."

*

Mưa nhỏ tí tách rơi cả một đêm, đến lúc bình minh ló rọi mới ngừng hẳn, mưa đêm làm cho lòng người tĩnh mịch cũng làm cho nó hoảng hốt hơn ngày thường, cho nên đến nửa đêm mà Giang Nguyễn vẫn không sao ngủ được, phải khi trời ngừng mưa nàng mới thoáng chợp mắt được một hồi.

Nhưng mà hơn nửa canh giờ sau, cửa sau truyền đến âm thanh gõ cửa đùng đùng, Giang Nguyễn giật mình tỉnh giấc.

Li Nhi đã dậy từ sớm, đang ở trong nhà bếp nấu cơm, nghe được thanh âm đi ra mở cửa.

Trong nội phòng, Giang Nguyễn vừa mặc y phục vừa gọi với ra ngoài: "Li Nhi, ai tới vậy?" Nàng và Li Nhi chuyển đến đây hơn hai năm, láng giềng xung quanh chung sống khá tốt, hơn nữa nàng còn mở cửa hàng son phấn, đại cô nương hay tiểu tức phụ qua lại với nàng cũng tương đối nhiều, thường ngày người tới cửa cũng không phải là ít.

Bên ngoài không có tiếng trả lời của Li Nhi, Giang Nguyễn mở cửa phòng đi ra, liền nhìn thấy Li Nhi với gương mặt nhỏ tràn đầy vui vẻ chạy tới: "Tiểu thư, tiểu thư, người mau nhìn xem ai tới này?"

Phía sau Li Nhi một phụ nhân đang bước vào, hốc mắt Giang Nguyễn lập tức đỏ bừng lên, nghẹn ngào nhào vào lòng bà: "Nương---"

Vương thị trìu mến vỗ vỗ đầu nàng, khoé mắt cũng cay cây: "Đứa nhỏ này, nhìn thấy nương thì nên vui chứ, sao lại khóc vậy?"

Giang Nguyễn ôm Vương thị cọ cọ, rồi nín khóc mà cười, kéo tay Vương thị đi vào trong phòng.

Đầu xuân khí trời có chút lành lạnh, Vương thị lại đến vào sáng sớm, trên người cũng không được ấm áp, Giang Nguyễn để Li Nhi đi pha cho Vương thị ấm trà nóng, còn mình thì ngồi bên người Vương thị cần tay bà xoa xoa: "Nương, sao mới sáng sớm mà ngài đã đến đậy ạ?"

Vương thị nhìn nữ nhi của mình, trong ánh mắt đều là sự thương tiếc: "Nguyễn nhi, mấy năm nay con đã chịu khổ rồi."

"Nương." Giang Nguyễn trách cứ nhìn bà: "Sao ngài lại nói mấy lời như thế chứ?"

"Được, được, nương không nói, không nói." Vương thị nhịn không được mỉm cười, nữ nhi này của bà từ trước đến nay đều rất tri kỷ, chỉ là mệnh không tốt, nghĩ vậy trong lòng Vương thị lại phát khổ.

Li Nhi bưng trà nóng lên, Giang Nguyễn đưa tay nhận, cẩn thận thổi rồi mới đặt vào tay Vương thị: "Nương, ngài uống chén trà này đi cho ấm người."

Đương lúc Vương thị đang uống trà, Giang Nguyễn lại muốn đi làm bữa sáng cho Vương thị, bị Vương thị kéo tay: "Nguyễn nhi, không cần vội, ngồi đây, nương có chuyện muốn hỏi con."

Giang Nguyễn ngoan ngoãn ngồi trở lại: "Làm sao vậy, nương?"

Vương thị vén tóc mai đang rũ xuống bên tai của nàng lên: "Hôm qua Giang Tĩnh Nhàn đến tìm con sao?"

Giang Nguyễn sửng sốt: "Sao nương lại biết chuyện này?"

Vương thị không trả lời câu hỏi của nàng, lại nói: "Con thật sự muốn về phủ tham gia tiệc thành hôn sao?"

Lúc này Giang Nguyễn mới rõ mục đích sáng sớm mà Vương thị đã tới tìn nàng, từ lúc nàng xuất giá, Lộ Quốc Công phủ đối với nàng kính nhi viễn chi(1) , càng đừng nói đến chuyện cho hai mẹ con nàng gặp nhau, hai năm qua Vương thị có tới thăm nàng vài lần, nhưng là gạt Lộ Quốc Công phủ để đến, nếu không có chuyện gì Vương thị sao có thể công khai đến tìm nàng.

Giang Nguyễn cười, trấn an vỗ vỗ tay Vương thị: "Hôm qua con cố ý chọc giận nàng ta thôi, sao nữ nhi có thể nhàn chán đến mức đi tham gia tiệc thành hôn của nàng ta." Giang Nguyễn đột nhiên có chút hối hận vì hôm qua đã nói năng vớ vẩn, mình mới lơ đãng nói một câu mà đã gây phiền toái cho nương nàng.

Vương thị thở dài nhẹ nhõm: "Vậy thì tốt rồi, nương sợ con nhất thời hồ đồ, Giang gia này, nếu con đã rời đi rồi, thì ngàn vạn lần cũng đừng trở về nữa."

"Con biết mà, nương." Giang Nguyễn dựa người vào trong lòng bà, lẩm bẩm: "Chỉ khổ cho nương thôi." Phủ Lộ Quốc Công giống như một toà thành băng thật lớn, nốt nương nàng ở trong đó, đi cũng đi không được.

Vương thị ôn hòa cười cười: "Không khổ, ở đó còn có muội muội con bồi bên cạnh ta, dù sao nó cũng là Ngũ cô nương Giang gia, hơn nữa nương không tranh không đoạt, ngày tháng trôi qua cũng khá tốt, thật sự mà nói thì chính con ở bên ngoài mới nhất định phải thận trọng một chút..."

Giang Nguyễn nghe Vương thị lải nhải nói, đôi mắt càng thêm đỏ, cũng may so với nàng thì tính cách điềm tĩnh của nàng ta(Ngũ tiểu thư) vẫn được người ta yêu thích hơn, cha đối với nàng ta cũng tính thích, cũng che chở cho Vương thị hơn, không giống như nàng, từ trước đến nay cha chưa từng để mắt đến nàng, những năm đó, vì nàng Vương thị cũng nhận không ít khổ.

(1): Kính trọng nhưng không gần gũi