Editor: Dĩm
Kiều Nhiên chậm rãi sửa sang lại quần áo, tay hơi run run, suýt nữa không cài được cúc.
Con vật nhỏ thỏa mãn ghé vào trong lòng ngực cô ngủ say, dụi dụi vào ngực cô không muốn rời xa.
Không gian không còn tối đen như mực, mà len lỏi một chút ánh sáng giống như đầu mùa hạ lúc 4-5h sáng, là một màu xanh lam trầm trầm.
Kiều Nhiên nhìn con vật nhỏ trong lòng ngực mình, lông xù xù màu xám trắng, trông giống đầu một con sư tử nhỏ, cái đuôi mềm mềm cuộn tròn lại, ngủ rất an tĩnh.
Cô đặt nó sang một bên, định rút tay lại, thì lại bị móng vuốt nhỏ níu lấy.
“Ngao~”Hương Hương ~
“Chị muốn đi ra ngoài.”
Kiều Nhiên nhẹ nhàng quơ quơ tay, móng vuốt của con vật nhỏ tuột xuống, hai mắt thất thố đáng thương nhìn cô, kêu ngao ngao hai tiếng.
“Không được, có người đợi chị ở bên ngoài, lần sau chị sẽ vào.”
Con vật nhỏ lộ vẻ mất mát rũ đuôi xuống, bộ lông xù xù trên người dường như cũng có cảm tính cũng rũ xuống, Kiều Nhiên xoa xoa đầu nó, mềm giọng dỗ dành: “Em ngoan ngoãn ở đây, khi nào có thời gian chị sẽ vào đây nhé?"
"Ngao~ ... " Đói bụng.
Kiều Nhiên: "..."
"... Chị vừa cho em ăn xong mà." Nghĩ đến quá trình cho ăn, khuôn mặt Kiều Nhiên hơi đỏ lên, hai ngón tay nhéo nhéo cổ con vật nhỏ dọa "Không được tham lam, biết chưa?"
“Ngao ô ô ~” Con vật nhỏ ôm chặt lấy cổ tay Kiều Nhiên làm nũng.
Kiều Nhiên cười đem nó đẩy ra, dùng một tay ấn nhẹ vào lưng để nó không bật lên, “Chị đi đây, phải ngoan biết không?”
Trong lòng mặc niệm muốn đi ra ngoài, trong nháy mắt, không còn bóng dáng của cô trong không gian.
Con thú nhỏ mất đi áp chế, chậm rãi ngồi tại chỗ, nhìn chăm chú vào vị trí Kiều Nhiên đã biến mất, trong đôi mắt đen láy, tính trẻ con ngây thơ dần biến mất, biểu cảm nhàm chán, ngáp một cái, nằm xuống đất bất động.
***
Ngay khi Kiều Nhiên đi ra ngoài, liền ngã xuống ghế sofa nơi cô vừa nãy ngồi. Còn chưa kịp ngẩng đầu, đã bị ôm chặt vào trong lòng.
Mặt áp vào ngực người đàn ông, có thể cảm nhận được vòng tay ôm eo mình chặt như thế nào, cô đẩy ra nhưng không đẩy ra được nên ngoan ngoãn ở trong vòng tay anh, lúng túng vỗ nhẹ vào lưng anh trấn an:“Anh trai, đừng sợ, em không sao.”
Cả người Việt Kỳ căng thẳng, nghe thấy lời cô nói, anh không những không thả lỏng mà còn ôm chặt hơn.
Anh thực sự bị dọa sợ, em gái bảo bối được anh che chở bảo hộ lại đột nhiên biến mất ở trước mặt anh, trong lòng trống rỗng, không khỏi hoảng hốt. Cho đến bây giờ, cảm nhận được cô ở trong vòng tay anh, cơ bắp căng chặt mới từ từ thả lỏng.
Anh nhắm chặt mắt, kìm nén cảm xúc lộn xộn, luồn tay qua gáy xuyên qua kẽ tóc chế trụ đầu cô kiểm tra kĩ càng, nhìn cô cẩn thận, trong giọng nói đè nén cảm xúc bất an: "Em đã ở đâu vậy?"
Kiều Nhiên chớp mắt nhìn mấy người trước mặt bảo vệ cô từ tận thế nên cô cũng không hề giấu diếm, thành thật kể hết mọi chuyện về không gian và con vật nhỏ trong không gian, cảm xúc khá là mơ hồ nên có mấy phần không rõ ràng.
Việt Kỳ không quan tâm đến những vấn đề đó, anh chỉ muốn biết, nếu nhìn qua là biết không gian lớn rồi, nhưng tại sao Kiều Nhiên lại ở trong đó lâu như vậy, sao lại không sớm ra báo cho mọi người cô vẫn còn an toàn?
“Lúc đó em không thể ra ngoài được!” Kiều Nhiên vặn vặn ngón tay, trên mặt lộ ra vài phần ủy khuất: “Bên trong tối đen như mực cái gì cũng nhìn không rõ, hơn nữa em chưa từng thấy không gian như vậy bao giờ. Suýt nữa thì bị mắc kẹt trong đó, không thể thoát ra được ... Thật vất vả mới nghĩ ra được biện pháp, vậy mà mất nhiều thời gian như vậy.”
Lúc nói vế sau, Kiều Nhiên có chút chột dạ, lúc đầu cô cũng đang nghĩ cách đi ra ngoài, nhưng xảy ra mootj vài chuyện làm cô quên mất, mà toàn bộ thời gian đó đều là đang cho con vật nhỏ ăn.
Nhưng cũng vì cho con vật nhỏ ăn, cho nên không gian mới có năng lượng đưa cô ra ngoài, bằng không sợ rằng thật sự sẽ bị kẹt trong không gian.
Cô nghĩ vậy, trên mặt có chút sợ hãi.
“Em ở trong đó bao lâu rồi?” Triệu Tư Nam vẫn luôn yên lặng lắng nghe, giờ phút này hỏi một câu trọng điểm.
Kiều Nhiên sững sờ một lúc mới trả lời: "Em không rõ lắm, chắc là hơn một tiếng đồng hồ thôi?”
Tiết Viêm nói thẳng:“Từ lúc em đi vào, ra ngoài chưa đến ba phút. ”
Kiều Nhiên ngạc nhiên nhìn Việt Kỳ:“Sao anh trai vừa nãy lại phản ứng lớn thế … ”
Có chút thái quá nha?
Kiều Nhiên cho rằng mình thật sự biến mất một hai tiếng ở bên ngoài, nhưng ...
Cô còn chưa nói hết lời, mọi người đều hiểu.
Tiết Viêm trực tiếp rào phúng: “Anh trai em lúc nào ——” mà chả làm thái quá lên.
Bang một tiếng, Tiết Viêm trực tiếp ngã nhào trên ghế sofa.
Việt Kỳ: "Đi ngủ đi."