Dị Năng Kỳ Lạ Ở Mạt Thế - NP

Chương 11: Uống sữa

Editor: Dĩm

Lúc này trông bánh bao nhỏ này giống như một chú hổ con, chú hổ con thèm bú sữa.

Hai tay Kiều Nhiên run rẩy bắt đầu vén áo ngực.

Bởi vì có đàn ông trong đội, cô luôn mặc quần áo chỉnh tề, ngay cả khi đi ngủ, nói cho cùng bây giờ là mạt thế, cũng không có cách nào theo đuổi sự thoải mái và tự do như trước nữa.

Khó khăn lắm mới vén được áo lên cao, cũng không rảnh lo đến chuyện khác, bàn tay nhẹ nhàng xoa bóp ngực vài cái, cũng không cần dùng quá nhiều sức, sau vài lần xoa xoa, từ đầṳ ѵú đã phun ra một ít sữa.

Lòng bàn tay hứng lấy sữa đưa đến bên miệng bánh bao nhỏ, vài giọt sữa từ khe hở ngón tay chảy xuống chóp mũi bánh bao nhỏ. Ngay lập tức nó nhạy bén ngửi được mùi, giãy giụa liếʍ liếʍ.

Hai mắt nhắm chặt, dúi đầu vào lòng bàn tay Kiều Nhiên, vươn đầu lưỡi liếʍ sạch sữa dính trên tay.

Kiều Nhiên thở phào nhẹ nhõm, ăn được là tốt rồi, nếu không cô sẽ chết, cơn khủng hoảng cũng tạm thời thuyên giảm.

Mong muốn tồn tại của bánh bao nhỏ rất mạnh mẽ, lượng sữa nhỏ đó căn bản không đủ no, nó bắt đầu ưỡn người, ô ô kêu đói trở lại.

Kiều Nhiên đặt nó xuống đất, ôm ngực, chuẩn bị vắt thêm sữa để cho vật nhỏ này ăn.

Không gian nhưu cũ vẫn chưa biến rộng, Kiều Nhiên vẫn giữ tư thế cuộn nằm khiến một ít sữa chảy dọc cơ thể nhỏ xuống đất.

Vật nhỏ men theo mùi sữa từ từ bò qua, liếʍ sữa trên mặt đất, hiển nhiên vẫn chưa thỏa mãn, liền thò đầu vào nơi có mùi thơm nồng hơn.

Kiều Nhiên nhíu mi xoa nắn một bên vυ', cô không biết mình có làm sai cách không, mà ngực bị xoa có chút đau, sữa lại chảy ra rất ít, có chút lo lắng sợ bánh bao nhỏ kia không đủ ăn.

Đột nhiên, cô cảm nhận được có thứ gì đó xù xù chạm vào da thịt cô, còn chưa kịp phản ứng thì có một chiếc lưỡi vừa non vừa mềm ngậm lấy đầṳ ѵú cô, đầṳ ѵú lúc đó như bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, tiết ra rất nhiều sữa, ngay lập tức cuốn hết vào trong miệng con vật nhỏ.

Kiều Nhiên khẽ kêu một tiếng, một cảm giác tê dại như dòng điện chạy dọc khắp người khiến toàn thân mềm nhũn. Tay khác che ngực cũng trượt xuống dưới, trên tay dính ướt đẫm sữa, toát ra một mùi sữa thơm nồng.

Kiều Nhiên hé miệng hít thở vài hơi, đầṳ ѵú quá nhạy cảm, bị con vật nhỏ dùng đầu lưỡi liên tục mυ'ŧ, khiến cô hận không thể rêи ɾỉ thành tiếng.

Lúc này bầu vυ' căng sữa cuối cùng được xoa dịu, sữa bên trong được hút đi một chút, cảm giác dễ chịu còn rõ ràng hơn cả khi được hút bằng máy hút sữa, khiến Kiều Nhiên thả lỏng tinh thần một chút.

Cô muốn tiếp tục, nhưng thực tế là đầṳ ѵú đang bị con vật nhỏ mà cô không biết nó là gì ngậm lấy, thự sự ... quá xấu hổ, cô vùi mặt vào cánh tay, tay kia đặt lên ngực, giống như muốn đẩy con vật nhỏ ra.

Bất ngờ bị đẩy, cơ thể vật nhỏ này lắc lư hai lần, trực tiếp ngoạm lấy đầṳ ѵú Kiều Nhiên, trongc ổ họng phát ra tiếng khò khè, hình như nó đang không vui.

Kiều Nhiên thở hổn hển hai tiếng, cảm nhận hai bên ngực căng trướng được con vật nhỏ dễ chịu đi rất nhiều, cô nằm trên mặt đất, hoàn toàn từ bỏ giãy giụa..

Một bên vυ' bị con vật nhỏ này ăn sạch, bầu ngực vốn căng sữa có vẻ lại trở lại dáng vẻ mềm mại, trắng nõn, so với bên chưa được hút nhỏ đi rất nhiều.

Con vật nhỏ còn chưa no, giờ phút này đang hoàn toàn chìm đắm trong mùi sữa thơm ngọt, tiếng kêu vô cùng thỏa mãn, lại bò sang bầu ngực bên kia mυ'ŧ.

Kiều Nhiên khẽ rêи ɾỉ, ngón chân cuộn tròn lại, bàn tay vô thức vuốt ve bầu ngực bên kia, đầu ngón tay lướt nhẹ lên đầṳ ѵú sưng tấy bị con vật nhỏ vữa nãy mυ'ŧ lấy, thân thể run lên không chịu nổi.

Cả không gian tối đen như mực, chỉ nghe thấy tiếng con vật nhỏ đang chụt chụt mυ'ŧ sữa, có vẻ rất ngon, khiến cô giảm bớt cảm giác xấu hổ.

Không gian chật hẹp bắt đầu mở rộng, cuối cùng dừng tại một điểm biên không xác định.

Chỉ là thân thể Kiều Nhiên đang đắm chìm trong thoải mái, còn chưa kịp nhận ra.