Mộ Lôi vừa mới được trải qua kɧoáı ©ảʍ ngập đầu sao có thể thỏa mãn với tốc độ này, cô lắc mông cọ cọ vào hạ thân của Quyền Đình. Anh lại mảy may không dao động, tiếp tục thong thả ra cạn vào sâu.
“Chủ nhân… Em muốn…”
Mộ Lôi cau mày, giọng điệu mềm mại như một cô mèo nhỏ, đáng thương cầu hoan với Quyền Đình.
“Cầu xin tôi đi.”
Đôi môi mỏng nhẹ nhàng bật ra bốn chữ, động tác dưới thân hoàn toàn dừng lại, vật khổng lồ nằm sâu bên trong lối đi ấm áp.
Vách thịt ngứa ngáy như có vô số con sâu đang cuồn cuộn, gặm cắn bên trong, từng tế bào trên cơ thể đều kêu gào trống rỗng.
“Chủ nhân, xin ngài hãy cho em…”
Mộ Lôi khóc nức nở, lúc này cô chẳng còn quan tâm đến xấu hổ hay không, chỉ cần Quyền Đình bảo cô nói gì thì cô sẽ nói đó.
“Ồ, cho em cái gì?”
Quyền Đình thở gấp một tiếng. Thật ra bên dưới của anh cũng đang ra sức chịu đựng, một giọt mồ hôi lạnh chảy dọc theo Thái Dương. Anh cố gắng kiềm chế khát vọng muốn tung hoành ngang dọc trong cơ thể Mộ Lôi để tiếp tục dò hỏi.
“Cho em… Cho em cái này…”
Mộ Lôi thật sự không biết nên nói như thế nào, cô đành thò tay xuống hạ thân của người đàn ông, đến khi chạm phải mảnh rừng kia mới giật mình ngạc nhiên, sau đó nhanh chóng rụt tay lại.
“Đó là gậy thịt của chủ nhân.” Anh sửa lại.
“Cho em… Cho em gậy thịt của chủ nhân… A…!”
“Ngoan.”
Nghe thấy đáp án hài lòng, người đàn ông không kiềm chế nữa mà ra sức đưa đẩy.
“Nhanh quá… Ha a…”
Cơ thể nhỏ xinh của người con gái bị đâm đến run lên bần bật, mỗi lần va chạm đều như bị thúc bay đi, hoàn toàn đối lập với người đàn ông cao lớn đè trên người cô.
Hai tay Quyền Đình nắm lấy nhũ hoa non mềm của cô, sau chợt véo mạnh một cái.
“A…!”
Cùng với tiếng kêu cao vυ't, vách hang co rút đạt tới cao trào, một dòng dịch lỏng ấm áp từ trong hang bắn ra rồi tưới lên qυყ đầυ to lớn, kí©ɧ ŧɧí©ɧ làm xương cụt của anh tê rần.
Nước bọt không kịp nuốt chảy dọc theo khóe miệng xuống cằm, Mộ Lôi chẳng còn tâm trạng quan tâm mà mải mê đắm chìm trong kɧoáı ©ảʍ điên cuồng bên dưới.
Cô chưa kịp bình tĩnh lại thì Quyền Đình đã bóp eo để cô trở mình. Mộ Lôi kiệt sức nằm soài trên giường, cây gậy thô dài cọ qua từng điểm nhạy cảm bên trong lối đi. Chỉ mới xoay nửa vòng, cô lại lêи đỉиɦ lần nữa.
“A… Không được, không được… Chủ nhân… Đừng…”
Cơn cực khoái kéo đến liên tục làm cô nước mắt đầm đìa, cả người trông vừa dâʍ đãиɠ lại nhếch nhác, cô lắc đầu rêи ɾỉ.
Bàn tay to của người đàn ông giữ chặt lấy eo nhỏ, sau đó mạnh mẽ thúc vào.
“A ——”
Tư thế vào từ phía sau khiến vật nam tính tiến lại càng sâu, không ngừng cọ xát vào cửa cung tê dại. Kích cỡ quá mức thô to làm căng lối đi nhỏ hẹp, mỗi một lần đâm vào rút ra đều nghiền nát mọi điểm mẫn cảm. edk
Kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt làm Mộ Lôi cảm giác như có một đôi tay ôm chặt lấy sống lưng cô và cọ xát. Cô thét chói tai, trước mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh.
Quyền Đình nhanh chóng va chạm thêm vài cái rồi trút toàn bộ vào trong cơ thể cô.
Anh bế Mộ Lôi đã ngất xỉu đi vào phòng tắm trong phòng ngủ của cô. Đầu tiên, anh cẩn thận lau rửa giúp cô, sau đó bế người lên giường, bôi thuốc lên vùиɠ ҡíи và cặp mông sưng đỏ rồi đắp chăn.
Hoàn thành hết thảy, Quyền Đình đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Mộ Lôi.
“Nô ɭệ, ngủ ngon.”
Đến khi Mộ Lôi thức dậy đã là sáng hôm sau. Cô sửng sốt nhìn nóc giường màu hồng công chúa hồi lâu, tiếp đó mới nhận ra đây là nhà của Quyền Đình.