Trò Chơi SM

Chương 59

Mới chỉ tiến vào nửa cái đầu mà Mộ Lôi đã cảm thấy cả người như bị căng ra.

Quyền Đình nhẹ nhàng rút ra, sau đó đẩy toàn bộ phần đầu vào trong, rồi lại bị Mộ Lôi siết chặt đến tê dại.

“Em thả lỏng ra đi.”

“Em, em không có cách…”

Cảm giác căng tràn khiến cô không khỏi siết chặt bụng dưới, cơ bắp gần như bị kéo căng đến cực hạn.

Một tay Quyền Đình day ấn hạt châu, một tay vươn ra sau xoa bóp mông để cô thả lỏng.

Không biết cách an ủi của anh có hiệu quả hay thân thể người con gái bắt đầu thích nghi với dị vật bên trong mà dần thả lỏng.

Anh tiếp tục đẩy vật khổng lồ vào trong, tuy tốc độ không nhanh nhưng lại mang theo sự quyết đoán không cho phép từ chối.

“A… Không được… Đừng mà…”

Hai tay Mộ Lôi bám lấy bờ vai anh, móng tay cào ra vài vệt đỏ sau lưng Quyền Đình.

Cô đau đến chảy nước mắt, tới khi tập trung nhìn vào mới thấy một phần ba cây gậy còn lộ bên ngoài, cô lập tức kinh ngạc thở dốc.

Trong lúc thở dốc, hạ thân cũng kẹp chặt và ôm lấy vật khổng lồ trong cơ thể. Cô bị căng đến khó chịu, chảy nước mắt cầu xin.

“Thế này là được… Đừng mà… Huhu…”

Người đàn ông không hề dừng lại, anh kiên nhẫn dỗ dàng thiếu nữ dưới thân: “Ngoan nào, vào thêm chút nữa là được.”

“Huhu… Lần nào cũng nói dối…”

Mộ Lôi khóc nức khóc nở, trông vô cùng đáng thương. Quyền Đình duỗi tay lau nước mắt bên má cô, cắn răng đẩy dươиɠ ѵậŧ vào, đỉnh đầu chạm tới cánh cửa bên ngoài cấm cung.

“A…!”

Đau đớn ngập đầu làm Mộ Lôi hét lên thất thanh, thật lâu sau cô mới bình tĩnh lại, không ngừng thở dốc.

Khe hẹp mềm mại của người con gái bao bọc lấy gậy thịt thô to của người đàn ông, cô có thể cảm nhận được rõ ràng từng mạch máu đang đập mạnh trên đó.

Cơ thể vô cùng nhạy cảm nhanh chóng nếm được mùi ngon.

Đau đớn ban đầu từ từ qua đi, sự ngứa ngáy xuyên tim kéo đến, cô khó chịu nhíu mày, cảm giác xa lạ làm Mộ Lôi khó xử.

“Chủ nhân… Em… A…”

Lời nói sắp buột miệng thốt ra bị Quyền Đình đâm cho tứ tán. Sau khi thấy Mộ Lôi dần thích nghi, hông anh bắt đầu đưa đẩy, cây nấm thô to không ngừng va chạm vào điểm nhạy cảm của cô.

“A…”

Hai tay cô siết chặt lấy ga giường, hai chân thon dài bị người đàn ông đè xuống, đường nét thanh tú nhăn nhó, biểu cảm trên mặt không phân biệt được là sung sướиɠ hay đau khổ. ecr

Mỗi một cú thúc của anh đều làm đầu óc cô trống rỗng, dịch lỏng vương theo tơ máu chảy ra khỏi nơi giao hòa giữa hai người, nhỏ xuống ga giường, tạo thành một vệt sẫm màu hết sức nổi bật.

Người đàn ông cᏂị©Ꮒ cô không ngừng nghỉ, mỗi một cú thúc đều mang theo tiếng nước mờ ám, chất lỏng dưới thân cô trào ra ngoài một cách mất kiểm soát.

Kɧoáı ©ảʍ không ngừng tích tụ, rốt cuộc tới đỉnh điểm, cô kẹp chân run rẩy đạt tới điểm cực khoái, đầu óc sung sướиɠ trống rỗng, eo thon còn vô thức đón lấy động tác của người đàn ông.

“A… không được…”

Sau khi Mộ Lôi cao trào, Quyền Đình không hề dừng lại mà trở tay tát một cái vào mặt cô.

“Tôi cho phép em cao trào sao, hả?”

Anh cúi người, cắn một cái vào cổ cô rồi lại cắn lên vành tai cô.

“Lần đầu tiên có thể lêи đỉиɦ nhanh đến vậy, đúng là đồ lẳиɠ ɭơ trời sinh.”

Giọng nói trầm thấp của Quyền Đình vang lên bên tai Mộ Lôi, sau đó nhanh chóng truyền đến não bộ, cô bị lời nói của người đàn ông kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến run rẩy, lối đi chật hẹp lại co rút chuẩn bị cao trào. Đúng lúc này, Quyền Đình đột nhiên ra vào chậm lại.