Người ta nói "lời nói như dao sắc, có thể đoạt mệnh chết người không thấy máu". Bất luận mười phần thành ý của An là gì, qua tai lão cô gia chỉ thấy đầy rẫy châm chọc. Thế nhân thực con mẹ nó nực cười. Lão ngàn dặm xa xôi tới chữa bệnh cho họ, họ lại kêu lão lập dị, ghét bỏ lão bộ dạng xấu xí, già nua. Lão kiêu căng khó chiều, họ lại chạy theo lấy lòng, cầu lão xuất thủ. Nhưng dù là một bộ mặt tươi cười, nịnh nọt, ẩn tàng trong ánh mắt vẫn là coi lão như một kẻ điên khùng, đầu óc có bệnh.
Chân tâm khó cầu thế thì lão cũng chả cần. Lão sống tùy tâm sở dục, mỗi ngày buồn chán đem gà ra thử độc, lại bị cười nhạo là điên khùng, ngớ ngẩn tới nỗi nhận mấy con gà làm con cháu. Thế nên lão không thoải mái thì ai cũng không cần sống tốt. Dù có là thiên tiên chạy tới khóc trước cửa thì cũng thế thôi.
Bụng và lưng truyền tới cảm giác tê bì rất không thích hợp, ẩn ẩn cảm thấy khó chịu, hai chủ tớ hết sờ lưng rồi lại sờ bụng, nhìn nhau trong hoảng hốt. Nước mắt của mỹ nhân Xuân lại bắt đầu tí tách rơi.
- Tiểu thư, giờ phải làm sao bây giờ?
Đáp lại Xuân, An chỉ có thể ngượng ngùng cúi đầu tự trách bản thân. Già đầu rồi còn làm những việc không não, không hiểu bản thân nghĩ cái gì lại đem ý tưởng ngu ngốc làm thịt con gà mái hống hách kia để lấy lòng lão cô gia. Giờ thì hay rồi, vừa trúng độc lại vừa bị ghét bỏ. Phải làm gì? Chả lẽ một nháo, hai khóc, ba thắt cổ? Thôi xin.. mấy hành động đó chỉ dành cho phe não tàn hay tiểu bạch thố. Đời An đọc tiểu thuyết hận nhất chính là cái thể loại thừa đậu hũ nhồi sọ làm não, suốt ngày chỉ biết ngây thơ vô số tội, chờ nam chính tới làm hiệp sỹ. Nàng dù chết cũng không diễn cái thể loại nhân vật này.
Nhìn cánh cửa đóng chặt, xem ra lão cô gia thật sự giận không phải vừa. An ngoảnh mặt nhìn Xuân, nàng ý cúi đầu rất thấp, đôi vai nhỏ khẽ run run, những ngón tay bấu chặt vào lòng bàn tay ngấn lên những vệt hồng như máu.
- Hay là để nô tì đi cầu xin cô gia..
- Ngươi không cần phải làm vậy. Cứ tin ở ta, không sao đâu.
Rồi sẽ có cách, nghĩ như vậy, An liền túm lấy cánh tay Xuân, kèo nàng ấy quay trở lại phòng mình. Nhớ trước đây, khi còn sống ở thế giới kia, ông bố kia nhà nàng vẫn hay nói rằng: "Có đôi khi một lời chân thành nhận sai bằng trăm hành động khác". Nhưng bản thân An cho là mình là người tự trọng, thà rằng đi mươi tám đường vòng cũng không uốn gối cầu xin người khác. Lúc đó còn hùng hồn nói "dưới đầu gối nam nhân là vàng, thì mặt mũi con chẳng phải đá kim cương sao. Không thể vứt bỏ.". Bố già khi đó còn cười "Đúng là kim cương thật, không những không dễ bỏ mà còn vạn sự bất xâm". Nên giờ, nàng tuyệt nhiên cũng sẽ không để cô bé này phải chịu uất ức đi cúi đầu cầu xin vì sai lầm của nàng.
Con gà trống không biết lúc nào đứng ở bên, nghểnh cổ nhòm chủ tớ hai người vừa mới chiều còn phong quang, vật lộn với lão bà của nó, giờ lại như hai con chim cút ủ rũ kéo nhau về chuồng.
Nắng tắt, ngày tháng mười chưa cười đã tối, con gà trống lùa những thành viên còn lại về chuồng, trông về phía sân sau le lói lên ánh sáng hắt ra từ gian bếp nhỏ. Nơi đó bếp lò vẫn còn chưa tắt, An thu thập một vài quả trứng, một ít nấm và mấy thứ củ quả tươi ngon, nấu thành một bát soup thanh ngọt ấm áp, điểm thêm mấy ngọn hành xanh xanh. Sau đó nàng đặt lên khay, bưng tới trước căn phòng của lão cô gia gõ cửa.
Cửa đã gõ mà người trong phòng vẫn không nhúc nhích trả lời. Còn bảo người già không giống trẻ con đi. Hai đứa con nhà nàng chả phải mỗi lần giận dỗi đều diễn cái màn này hay sao!
Bên ngoài cửa vang lên ba tiếng gõ, lão cô gia bên trong còn đang ngồi im bất động, chưa kịp phản ứng thì cửa cứ thế hùng hổ bị đẩy ra. Mặt của lão liền nhất thời chuyển từ xanh xám sang đen xì như đít nồi. Chờ lão chuẩn bị phát tác thì hương thức ăn ấm áp theo gió nhẹ ùa vào phòng. Nghe thấy mùi hương kíƈɦ ŧɦíƈɦ vị giác lan tỏa khắp gian phòng, mặt lão cô gia liền thoáng giãn ra một cách vô thức, con sâu trong bụng bắt đầu vực dậy biểu tình. Nhưng lão cô gia vẫn còn nhớ rất rõ là mình vẫn còn đang tức giận, nên một mực áp chế tất cả các giác quan, bày ra tư thế băng tuyết sương giá ngàn năm, kẻ nào vào, đông chết kẻ đó.
An đặt bát soup lên bàn, món này bố già nhà nàng ở thế giới bên kia mười phần thích, bài tủ mà nàng chuyên dùng để dỗ dành ông. Chỉ tiếc là lần này nấu, thiếu đi chút tinh bột bắp, nếu có thì càng sóng sánh đẹp mắt hơn. Nhưng mà không có thì mùi vị cũng chả kém hơn là bao nhiêu.
- Lão gia, ngài mau ăn chút gì cho ấm bụng. Từ sáng giờ không biết ngài đã ăn gì chưa. Ta cũng chỉ nấu ra được món canh này. Mong ngài không chê mà dùng tạm.
Nói xong liền lễ phép lết ra khỏi phòng. Lão cô gia còn tưởng nàng định lấy đồ ăn ra gây sức ép với lão. Không nghĩ chỉ đơn giản là mang đồ ăn cho mình. Kì thật, nếu nàng còn dám đôi co thêm một lời với lão, dù có đói mờ mắt, lão vẫn có thể phóng châm biến nàng thành con nhím, sớm một bước tiễn về tây thiên cực lạc khỏi chờ phát độc.
Sáng hôm sau lão cô gia theo thói quen dậy sớm, đem chiếc sọt nan vác lên lưng lên núi kiểm thuốc. Con đường mòn cong queo nhấp nhô, hai bên xanh ngát, thoang thoảng trong sương sớm một mùi hương thơm mát thấm vào lòng người. Bất tri bất giác lão lại nhớ tới cái vị thanh ngọt cùng rau củ cắt nhỏ vừa miệng lại dễ ăn kia. Nữ nhân miệng tiện như vậy mà cũng có thể nấu ngon như thế, ông trời quả biết trêu đùa người.
Một ngày nữa lại trôi qua, giọt nắng cuối ngày xuyên qua những tán lá cây xanh rì, chiếu xuống mái lá vàng của căn nhà nhỏ, từ nơi đó bay lên một làn khói mỏng manh. Mùi thức ăn ấm áp lan tỏa từ căn bếp phía sau, nơi đó có một tiểu nương tử nhỏ nhắn, cho dù mặt đầy nhọ than, đôi mắt vẫn sáng lên lấp lánh. Nàng đưa bàn tay nhỏ nhắn trắng muốt vén lên vài sợi tóc bên mai rơi xuống qua tai, hiển lộ lên khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp, hai má không biết có phải vì hơ bên bếp lửa nóng mà ửng lên sắc hồng kiều diễm. Đôi môi đỏ thắm tựa cánh đào ngày xuân không ngừng khép mở, chạm lên một góc muôi lớn, nếm một ngụm. Một nụ cười thỏa mãn cứ thế lan lên gò má xinh đẹp. Lão cô gia vờ như không thấy tim mình lệch đi một nhịp, quay đầu lặng thinh bước về căn phòng của lão.
Lão cô gia thủa nhỏ cả nhà chết vì nghèo đói, để mình lão bơ vơ ăn xin khắp chân trời góc bể. Mãi tới khi gặp được Quỷ y, được thu về làm đệ tử, lão đã nghĩ mình đời này thật may mắn vì gặp được ân sư. Đem dốc toàn lực để không phụ sự kì vọng của người đó. Thế nhưng thế sự thất thường, vốn tưởng đã thấu hiểu thế thái nhân tình, không nhờ lại càng còn có thể khiến lòng người càng thêm tuyệt vọng hơn nữa. Giống như ta đem món đồ trân quý ôm trong tay, đặt trong lòng, kết cục là chẳng ngờ đó chỉ là một món đồ giả được tẩm qua kịch độc.
Lão cô gia hít sâu một hơi, giải phóng chính mình khỏi ký ức tối tăm. Nghe thấy cách cánh cửa vang tiếng bước chân có hơi tập tễnh, một giọng nói nữ tử nhẹ nhàng cất lên. Sau đó không chờ lâu hơn, cửa cứ thế mở ra, người bước vào tay bưng khay đồ ăn nóng hổi thơm lừng, mặt mày xinh đẹp, cười cong cong khóe mắt. Một bộ dạng thập phần lưu loát uyển chuyển đến lão cũng hoài nghi nữ nhân này liệu có phải hay không chưa từng trúng độc.
Một ngày lại tiếp một ngày, không chỉ đồ ăn ngon mới lạ được luân phiên, phòng ốc chưa cần lão động tay đã sạch đến không còn hạt bụi. Vài đôi lần nàng bắt gặp lão lúc sáng sớm, liền kéo lão lại chải đầu. Ừ, lão quả thật ghét búi tóc, nhưng cũng phiền mái tóc lòa xòa cản trở lão làm việc. Nữ nhân này không hiểu vì sao mà biết được, mỗi ngày tết lại cho lão thành một bím dài gọn gàng sau đầu. Có khi là bắt gặp lão tắm xong, cũng chả ngại ngần chạy tới lấy khăn lau tóc cho lão. Nữ nhân này, nữ nhân này quả nhiên có bệnh. Phép tắc gia giáo đâu? Lễ nghĩa đâu? Quăng cho chó ăn hết rồi sao?
Mắt thấy khay cơm đủ ba món canh chay mặn vừa thơm ngon lại được trưng bày tinh xảo trước mắt, dù lão cô gia cầm đũa gắp thức ăn mà mặt lạnh như tiền, nhưng tâm trạng lại ngổn ngang phiền não. Lão không thích bị người ta dùng mỹ nhân kế dụ dỗ mình, nhưng lại luyến tiếc những món ăn ngon cùng cử chỉ vô phép tắc, thiếu lễ giáo kia, khiến cho lão bực bội nhưng lại không thực sự chán ghét.
Thói quen vốn dĩ cũng là một liều kịch độc, dù không hẳn sẽ mất mạng nhưng khi nó ăn sâu vào tiềm thức, cũng khiến người ta vô pháp thoát ra, chỉ có thể để mặc chính mình lún sâu không lối thoát. Mà ngay lúc này, những thứ ngon lành tận tâm này cũng chính là độc dược. Nếm qua một lần liền nhớ mãi không quên, chứ đừng nói là càng thêm luyến tiếc khi mất đi vĩnh viễn.
Ngày giữa thu tiết trời se lạnh, lão cô gia ước tính độc tố hẳn là bắt đầu tới kỳ phát tác rồi đi. Bỗng nhiên lão có chút hiếu kì, không biết giờ nữ nhân kia còn sức để tiếp tục diễn nữa hay không. Gài cây gậy chống sau lưng, lão cô gia cước bộ mười phần vững chắc nhanh nhẹn, chạy về phía nhà mình.
Trước cửa nhà không xa, lão dừng chân đứng lại. Có một sự mâu thuẫn kỳ lạ đấu đá nhau trong lòng lão. Tự hỏi chính lão cũng không biết mình chạy về nhanh như thế là muốn gì. Lão đương nhiên muốn xem nữ nhân tiện miệng kia lăn lộn khóc khóc, cầu xin lão cứu mạng. Và đương nhiên là lão sẽ cự tuyệt, để cho những kẻ dám làm nhục lão phải chết trong hối hận tuột cùng. Nhưng nếu tiện nhân kia chết rồi thì đi đâu tìm được kẻ nào nấu ngon như thế? Phải biết là quyền quý vì muốn cầu y, dâng tặng lão không ít kỳ trân mỹ vị nhân gian, nhưng cho dù vậy cũng không thể ngon bằng một phần vạn so với mấy món đơn sơ của nữ nhân miệng tiện kia nấu. Rõ ràng chỉ là những thứ rất đơn giản như ngô thóc gà lợn cá tôm, nhà nào cũng có, vậy mà qua tay nàng lại trở thành mỹ vị đệ nhất nhân gian. Thế nên lão cứ đi qua đi lại, xoắn xuýt giữa cứu hay không cứu, cần hay không cần cái nữ nhân kia. Cho tới khi lão quyết định tìm kiếm người trước đã.
Chỉ có điều, cho dù lão đã tìm khắp ngóc ngách của căn nhà bao lâu đi nữa, cũng không nhìn thấy chủ tớ hai nàng đâu cả. Lão đứng trong bếp, chăm chăm nhìn chảo thức ăn vẫn đang nấu dở, thân ảnh nhỏ nhắn vốn nên đứng trong bếp bận rộn lúc này lại chẳng thấy đâu.
Bên ngoài, phòng ốc khác vẫn vẹn nguyên, duy chỉ có y phòng của lão thì lại bị lật tung tới lợi hại. Chẳng nhẽ có kẻ nào đó tới cầu y rồi bắt các nàng đi để uy hϊếp lão? Thế thì ít ra cũng phải để lại một phong thư chứ? Nhưng ngay sau đó lão cô gia liền lập tức phủ nhận. Tuy thế gian này kẻ nào cũng biết lão ngụ ở đây, nhưng đâu phải muốn tìm là tìm thấy. Bao quanh cốc lão đặt một loại ảo trận làm kết giới ngăn cách không cho người bên ngoài vào. Chỉ để một kẻ hữu duyên trong ba nghìn người mới có thể bước qua trận tìm tới lão. Mà những kẻ tìm đến này đa phần là muốn tới là để cầu học đạo. Lấy lòng lão chưa xong, còn muốn kiếm chuyện với lão? Sống quá lâu quá chán muốn tới tìm chết sao? Càng nghĩ càng phiền lòng, giữa nơi hoang vắng, hai nữ nhân trúng độc kia không chờ lão về khóc lóc cầu xin lão, lại chạy lung tung ra ngoài để làm cái gì? Kiếm chỗ phong thủy để hạ táng sao?
Loanh quanh khắp căn nhà, tủ quần áo, đồ dùng còn nguyên, không có dấu hiệu của người muốn rời đi. Rốt cuộc vậy thì các nàng đi đâu, đang ở chỗ nào?
Trời bắt đầu sẩm tối, lão cô gia tự hỏi: Liệu có phải do lão một mình quá lâu rồi, nhưng chưa từng quên bản thân còn khát khao hơi ẩm của lòng người, chưa từng hết hi vọng chờ đợi trong mệt mỏi. Nên giờ lão mới luyến tiếc như vậy.
Mưa lất phất rơi, những giọt mưa lạnh buốt rơi trên những nếp nhăn, lăn xuống cổ áo. Chợt lão cô gia rùng mình mở mắt, khinh công nhẹ như tiên hạc bay về phía cây cối rồi biến mất.
Để để cập nhật chương 5, mời bạn đọc đăng nhập vietnamovernight
https://dembuon.vn/rf/91040/
Hoặc search : "Chồng già - của Mèo cái hay cười" (^^)d