Đường Úc khó nhọc ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt đỏ ngầu buồn bã, nước mắt từ khóe mắt chảy ra, cậu cắn chặt môi dưới.
Tại sao lại muốn sỉ nhục cậu như vậy? Người thích Phương Dục rõ ràng là chú mà.
Cơn đau từ tuyến thể truyền khắp cơ thể, cậu không biết mình đau ở đâu, nhưng trái tim cậu đặc biệt đau đớn, đau hơn bất kỳ nơi nào khác.
Cậu nhìn chú, chậm rãi nói: “Con là một kẻ ngốc, không hiểu thích là gì.”
Thích người khác mà người đó không biết, đó là điều không tồn tại.
Bùi Lâm Quân hiển nhiên không đành lòng nhìn đôi mắt này rơi nước mắt, nhưng bây giờ anh lại càng cảm thấy không thể nhịn được,tin tức tố alpha nồng đậm gấp mấy lần, hung hãn xuyên thấu vào omega bên dưới.
Đường Úc đau đến không phát ra được âm thanh, chỉ có thể nắm chặt nắm đấm, gân xanh trên cánh tay nổi lên, lòng bàn tay ướt đẫm, vô tình phát ra mấy tiếng nức nở, cậu cảm thấy rất đau.
Khi Bùi Lâm Quân nghe thấy âm thanh, động tác bắt nạt của anh vô thức trở nên nhẹ nhàng, Đường Úc cảm thấy thực sự thoải mái, cậu không ngửi được tuyến thể hắn nhưng cậu có thể cảm nhận được tin tức tố của hai người hòa quyện với nhau, mỗi lần quan hệ đều rất dễ động tình.
Mùi thơm của rượu tràn ngập căn phòng thật dễ gây nghiện.
Đường Úc vô cùng đau đớn, nhưng hắn lại cảm thấy ý thức trôi đi, hình ảnh trước mắt lắc lư qua lại.
“…Chú ơi, hôm nay cháu chưa xịt nước hoa.” cậu bối rối nói.
Không có mùi vị mà chú thích, làm sao chú vẫn có thể hạnh phúc như vậy?
.
Đường Úc không biết mình ngất đi khi nào, làm loại chuyện này đối với cậu chính là cực hình, cậu chỉ cảm thấy đau đớn, chỉ muốn sớm ngất đi.
Cậu di chuyển cơ thể một cách khó chịu và nhận ra rằng mình đang bị ôm.
Nhìn thấy chú đang ôm mình, cậu sững sờ không nói nên lời, dường như cậu đã tắm, thoải mái và sạch sẽ, còn ngửi thấy mùi rượu trên quần áo.
Đó là mùi của chú, dễ ngửi.
Bùi Lâm Quân ngủ rất sâu, biết Đường Úc sợ bóng tối nên trong phòng bật một ngọn đèn nhỏ,chú cúi đầu ngủ như một con chó cưng khổng lồ, tay chân dài ôm lấy cậu.
Đường Úc không khỏi nhìn chú mình thêm mấy lần, hóa ra chú lúc ngủ cũng cau mày, lông mi lại dài như vậy.
Cảm giác thật tuyệt khi được chú ôm ấm áp.
Đường Úc rũ mắt xuống, kỳ thực chú rất tốt, nhưng người chú thích không phải cậu, mà là đối với cậu đủ tốt.
Cậu không nên bất mãn.
cậu chậm rãi bước ra khỏi vòng tay của Bùi Lâm Quân, nhẹ nhàng bước đến cửa phòng bằng đôi chân trần, tắt đèn trong phòng rồi lặng lẽ đóng cửa lại.
Sau đó, cậu nhanh chóng chạy về phòng của mình, mở ngăn kéo bàn đầu giường ra, lấy mấy hộp thuốc ra, là trợ lý của Bùi Lâm Quân đưa cho cậu.
cậu lấy hai viên thuốc rồi chạy vào phòng tắm, đổ đầy nước vào cốc đánh răng, nhìn những viên thuốc màu trắng, do dự vài giây trước khi uống viên thuốc tránh thai.
Lần này cậu đã chuẩn bị sẵn sàng, không thể làm nhà lộn xộn nữa, sau khi đặt chiếc cốc trở lại vị trí cũ, cậu quỳ xuống cạnh bồn cầu, tuyến thể của cậu bắt đầu đau, không biết là do bị cắn hay do tác dụng của thuốc.
Nửa phút sau, Đường Úc sắc mặt tái nhợt, nôn vào nhà vệ sinh, cậu nôn hết ra ngoài làm bụng đau nhức.
Cậu đập mạnh vào tim mình, lại có cảm giác tê dại và khó thở, cơ thể giống như có rất nhiều con dao đang cắt qua cắt lại, cậu dùng sức véo cánh tay, cơn đau qua đi là ổn, nhịn một chút là qua hết mọi chuyện.
"Oẹ - khụ khụ khụ khụ..." Cậu buộc phải dùng hết sức gõ vào bồn cầu. Thứ cậu nôn ra kèm theo máu, cậu cảm thấy dưới mũi nóng hổi. Cậu dùng mu bàn tay lau mới nhìn thấy một vùng máu.
Máu mũi chảy như nước, mắt tối sầm rồi ngã xuống đất, bất tỉnh.