Cô Vợ Hờ Của Hác Tổng

Chương 49: Anh không được bỏ rơi em". 

Sáng sớm ông bà Trác đã hay tin nhưng không dám nói cho Trác Thạc Hy biết. Đợi khi tình hình của Hác Thế Kiệt ổn định thì ông bà mới nói.

Trác Thạc Hy cả đêm không ngủ được vì dỗ tiểu Vỹ. Cô không biết tại sao tiểu Vỹ lại khóc nhiều còn không chịu ti sữa.

Trác Thạc Hy sáng sớm mở điện thoại lên xem thì thấy báo chí đưa tin Tổng giám đốc của tập đoàn Hác thị, Hác Thế Kiệt đã bị tai nạn giao không rõ tình hình như thế nào.

Trác Thạc Hy mở mắt to, nước mắt trào ra lộp độp, đôi tay thì rung rẫy chạy xuống nhà. Cô không tin đây là sự thật, tại sao anh lại bị như thế.

" Ba mẹ. Thế Kiệt bị tai nạn giao thông rồi. Con phải đến bệnh viện " Trác Thạc Hy giàn giụa nước mắt.

" Thạc Hy! Con đừng kích động. Con chỉ mới sinh được một tháng thôi" bà Trác ôm cô

" Không, mau chuẩn bị xe cho con " cô hét lên.

Ông bà Trác nhìn Trác Thạc Hy như vậy cũng không đành lòng mà nghe theo cô chuẩn bị xe đến bệnh viện.

Chiếc xe vừa lái vào bệnh viện thì Trác Thạc Hy đã xuống xe chạy nhanh vào phòng cấp cứu. Nhưng khi cô đến thì Hác Thế Kiệt đã chuyển lên phòng phẫu thuật.

Vì kẹt thang máy nên Trác Thạc Hy đã chạy bộ lên phòng phẫu thuật, mặc kệ mình chỉ mới vừa sinh con được một tháng.

Trác Thạc Hy chạy tới thì thấy ông bà Hác ngồi ở đó gương mặt đau buồn.

" Mẹ? Thế Kiệt đâu? Anh ấy sao rồi? " cô quýnh quáng lên.

"Thế Kiệt...huhu..nó..đang..." bà Hác khóc nấc lên nói

" Cô đến đây làm gì Trác tiểu thư? Cô đi về Trác gia đi. Cô còn quan tâm đến Hác Thế Kiệt sao?"

Khuất Trác Hiên tức giận đi lại gần Trác Thạc Hy nói.

" Tôi không muốn" Trác Thạc Hy ôm mặt bật khóc ngồi bệch xuống nền.

Ông bà Trác đi ôm lại ôm lấy Trác Thạc Hy, ông bà biết Hác Thế Kiệt bị tại nạn cũng một phần do ông bà. Ông bà đã quá nhẫn tâm, biết Hác Thế Kiệt đêm nào cũng đến nhưng không nói cho Trác Thạc Hy biết để cô hiểu lầm anh không quan tâm.

" Các người đi về đi. Nếu bạn tôi có một vấn đề gì thì Trác gia và Trác thị không yên với tôi đâu. Khuất Trác Hiên tôi nói được làm được." Khuất Trác Hiên nói với ông bà Trác.

Hác thị, Khuất thị và Trác thị hiện tại đang ngang nhau trên thị trường. Nếu Khuất Trác Hiên muốn đạp đỗ Trác thị e là rất khó khăn.

" Đừng mà anh " Chu Diệp Vân kéo anh ra xa.

"Thế Kiệt em xin lỗi...hức...đừng bỏ rơi em. Em biết mình không nên như vậy. Em nên tha thứ cho anh từ đầu. Là tại em"

Trác Thạc Hy vừa nói vừa khóc. Cô biết mình sai rồi, tại sao cô lại không tha thứ cho anh. Tại sao lại dứt khoác như vậy.

Chu Diệp Vân nhìn thấy cũng xót xa. Tình yêu phải có sự tha thứ và bao dung, dù gì Hác Thế Kiệt cũng không làm gì quá đáng.

Trương Tiểu Du và Hác Thế Kiệt từ nhỏ đã quấn quýt lấy nhau như anh em ruột. Nếu bảo anh bỏ Trương Tiểu Du giữa lúc cô khó khăn thì anh không đành lòng. Cái sai của Hác Thế Kiệt là giúp đỡ sai cách, quan tâm sai cách nên mới xảy ra vấn đề ngày hôm nay.

"Thế Kiệt...chỉ cần anh không sao thì em sẽ tha thứ hết cho anh. Em sẽ về với anh mà. Em không đi nữa...huhu"

" Thế Kiệt! Anh chưa được gặp con mà, anh chưa bế thằng bé mà...Con chúng ta rất đánh yêu. Nó rất giống anh...Em xin anh đừng bỏ rơi em và con

mà."

Trác Thạc Hy đứng lên chạy đến trước cửa phòng phẫu thuật hét vào cho Hác Thế Kiệt nghe thấy.

" Thế Kiệt em cần anh. Con chúng ta cần anh. Anh không được bỏ rơi em".

Trác Thạc Hy đập tay vào cánh cửa. Cô bây giờ không còn giữ bình tĩnh được.

Ông bà Trác nhìn thấy mà cảm thấy mình tội lỗi. Nếu ông bà để cho Hác Thể Kiệt vào nhà gặp Trác Thạc Hy thì đã không xảy ra chuyện của ngày hôm nay.

Một buổi chiều Trác Thạc Hy dắt tay một đứa bé trai khoảng 4 tuổi ra khỏi xe đi vào nghĩa trang.

" Mình đi thăm ba sao mẹ? Sao ba không về với chúng ta"

Đứa bé đó chính là Hác Thế Vỹ, cậu có gương mặt y đúc Hác Thế Kiệt. Tính tình cũng rất giống anh.

Trác Thạc Hy giọt nước lặng lẽ rơi xuống nhìn tiểu Vỹ.

" Ba giận mẹ rồi. Ba không về với chúng ta nữa"

" Con năn nỉ ba được không. Bạn bè trong lớp con ai cũng có ba, chỉ có mình con là không có ba "

Trác Thạc Hy ngồi xuống ôm cậu vào lòng, tại cô mà tiểu Vỹ không có ba. Tất cả đều tại cô.

" Mẹ xin lỗi con"

" Mẹ đừng khóc nữa"

Tiểu Vỹ hôn vào má của Trác Thạc Hy rồi chạy vào phần bia mộ của Hác Thế Kiệt.