Cô Vợ Hờ Của Hác Tổng

Chương 50: Em và con phải về rồi

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Dừng trước bia mộ của Hác Thế Kiệt, Trác Thạc đặt bó hoa cúc trắng xuống rồi lấy khăn ra lau di ảnh cho anh.

" Em và con ra thăm anh đây. Anh có nhớ hai mẹ con em không?"

Giọt nước mắt của Trác Thạc Hy lăn xuống

" Thế Kiệt! Em xin lỗi anh, anh đừng giận em được không? Hãy tha thứ cho em, tại em mà gia đình hạnh phúc của chúng ta thành ra thế này"

Trác Thạc Hy oà khóc như đứa trẻ, mỗi giây mỗi phút cô đều nhớ đến Hác Thế Kiệt. Cô rất giận bản thân mình vì đã không cho anh cơ hội. Là chính tay cô đã cắt đứt tình cảm của bọn họ. Là chính tay cô đã làm cho tiểu Vỹ không có ba.

"Mẹ ơi đừng khóc"

Tiểu Vỹ lau nước mắt cho cô.

Trác Thạc Hy ôm lấy tiểu Vỹ. Tại cô nên tiểu Vỹ không có một cái ôm của ba, là tại cô nên mới vừa một tháng tuổi đã mồ côi ba.

" Tiểu Vỹ! Con có thấy ba rất đẹp trai không? Ba con là một người tuy lạnh lùng nhưng rất ấm áp. Tuy ba mẹ không có nhiều thời gian hạnh phúc bên nhau, nhưng lúc nào bên cạnh ba con mẹ đều rất hạnh phúc."

Đúng vậy. Tuy thời gian cả hai chung sống với nhau chỉ có mấy tháng nhưng Trác Thạc Hy rất hạnh phúc. Cô nhớ lại thời gian cô và anh đi trăng mật bên Hàn Quốc, anh đã nắm tay cô chơi trượt tuyết và còn cõng cô đi dạo khắp noi.

Thời gian đó là thời gian hạnh phúc nhất, vui vẻ nhất của Trác Thạc Hy. Cô được ở bên anh, sáng thì cùng nhau mở mắt chào một ngày mới còn đêm đến thì mặn nồng bên nhau.

Trác Thạc Hy càng nhớ thì càng khóc, cô phải làm sao đây thì anh mới quay về bên cạnh cô. Cô rất mệt mỏi, cô rất cô đơn. Tại sao anh hứa sẽ bên cạnh chăm sóc cô nhưng bây giờ anh ở đâu? Hác Thế Kiệt ở đâu?. Tại sao anh luôn hứa rồi thất hứa với cô.

"Thế Kiệt 'Anh xem con của chúng ta đã rất lớn. Thằng bé nhìn điểm nào cũng giống anh, em cứ như đẻ thuê cho anh vậy. Con chúng ta bây giờ đã đi học rồi, thằng bé rất ngoan ngoãn và học giỏi. Anh có biết không? Chữ đầu tiên con biết nói là gọi baba, thằng bé cứ luôn miệng gọi anh. Thế Kiệt? Tại sao lại bỏ em? Anh có biết ngày anh mất là ngày trái tim đã mất theo anh không, cả thế giới của em đều mất đi. Tại sao khi đó lại không đến gặp em? Tại sao anh không năn nỉ em? Em bảo anh đi là anh đi thật sao. Anh đi không về với em và con luôn sao Thế Kiệt"

Trác Thạc Hy nước mắt rơi lộp độp, đưa tay vuốt ve di ảnh của Hác Thế Kiệt.

" Ba đừng bỏ con mà. Đừng bỏ mẹ mà. Con và mẹ phải làm sao thì ba mới quay về." Tiểu Vỹ ngây ngô nói.

" Ba không về với mẹ con mình nữa. Sau này khi nhớ ba thì chúng ta ra đây để gặp i ba"

Trác Thạc Hy tự lau nước mắt cho mình. Cô không thể yếu đuối được, cô bây giờ phải mạnh mẽ để bảo vệ tiểu Vỹ. Cô phải kiên cường để vừa làm ba vừa làm mẹ.

"Thế Kiệt! Em và con phải về rồi. Tuần sau em lại đến thăm anh "

"Ba ơi, con và mẹ về nhá. Tuần sau con sẽ đến thăm ba "

Trác Thạc Hy mỉm cười nhìn tiểu Vỹ hiểu chuyện như thế này. Con của cô hiểu chuyện hơn những bạn bè cùng trang lứa. Không khóc nhèo, cũng không đòi đi chơi.

Trác Thạc Hy dắt tay tiểu Vy rời khỏi nghĩa trang. Ngày anh rời khỏi cuộc đời cô là ngày trái tim cô đã chết đi. Cô dặn lòng sẽ không mở lòng với bất kỳ ai mà sống một mình chăm sóc cho tiểu Vỹ trưởng thành, nên người. Nếu không vì tiểu Vỹ thì cô nhất định sẽ theo anh.

"Thế Kiệt! Đừng bỏ em, đừng bỏ em"

"Thế Kiệt " cô hét lên.

Trác Thạc Hy trên người đầy mồ hôi tỉnh dậy sau cơn ác mộng. Khi nãy vì quá lo lắng và kích động nên cô đã ngất xỉu trước cửa phòng phẫu thuật.

" Thạc Hy...đừng kích động nữa... Thế Kiệt đã không sao rồi. Chiều nay cậu ta sẽ tỉnh lại " bà Trác nói.

"Thật không? Anh ấy không bỏ rơi con chứ?"

Trác Thạc Hy quýnh quáng lên. Cô sợ cơn ác mộng vừa rồi sẽ thành sự thật, cô sợ mất đi anh.

" Thật. Chiều nay cậu ta sẽ tỉnh lại"

Trác Thạc Hy vui mừng đến bật khóc. Cô sợ lắm, cô không thể không có anh. Cả thế giới của cô đều đặt lên anh.

Trác Thạc Hy rút cây kim tiêm ra khỏi tay mình rồi đi tìm anh. Cô phải ở bên cạnh anh, cô sợ anh sẽ biến mất.

Trác Thạc Hy đi đến phòng bệnh của Hác Thế Kiệt, cô vui mừng khi anh vẫn còn ở đây. Anh không bỏ rơi cô và tiểu Vỹ giống như trong giấc mơ đó.