[Nữ Hoàng Ai Cập] Sóng Gió Ai Cập

Chương 9: Nghi ngờ

Chương 9: Nghi ngờ

Author: Lakshmi

Mấy hôm nay tâm trạng của công chúa Mitamul rất tệ, từ khi nàng ta đón hoàng tử Ismir trở về thì đã bắt đầu như vậy. Khó khăn lắm nhũ mẫu Savi mới khiến công chúa vui vẻ lên thì lại có chuyện làm nàng ta tức tối.

"Bọn chúng dám từ chối lời mời của ta sao?" Mitamul gạt phăng đám thư đất sét xuống đất khiến chúng vỡ tan tành.

Savi hơi hối hận khi đề ra ý tưởng mời các công nương quý tộc đi dã ngoại cùng công chúa. Bà ta đã mong rằng việc biến công chúa trở thành tâm điểm của buổi tiệc sẽ khiến Mitamul phấn khởi trở lại.

Công chúa của bà rất thích cảm giác bản thân trở nên nổi bật!

Nhưng điều cả Savi và Mitamul không ngờ đến, chính là bọn họ đều đồng loạt viện đủ mọi lý do để từ chối lời mời của Mitamul. Cảm giác bị chối bỏ này là điều trước nay nàng ta chưa từng phải trải qua.

"Công chúa, xin người bớt giận." Savi tái mặt nhanh chóng thu dọn những mẩu đất sét trên mặt đất.

"Làm sao ta bớt giận được chứ? Bây giờ chắc bọn chúng đang vui vẻ xum xoe nịnh nọt Mira đấy! Con khốn đó!" Những lời độc địa dần dần thoát ra khỏi miệng Mitamul, nàng ta đang chìm đắm trong sự giận dữ nên chẳng thể nhận ra có một vị khách vừa đến tẩm cung của nàng.

Ismir khoanh tay tựa lưng vào cột nhà, hắn nhướng mày quan sát Mitamul. Bà Savi và các người hầu nhanh chóng phát hiện ra sự có mặt của hắn nhưng đã bị Ismir phất tay cho lui.

"Là một công chúa, em không nên cư xử như vậy Mitamul." Ismir cất tiếng gọi khi những kẻ khác đã lui ra ngoài.

Giọng nói của hắn như băng tuyết vừa phủ lên dung nham khiến Mitamul đông cứng cả người. Nàng ta chậm rãi xoay mặt về phía cửa điện, nở nụ cười cứng ngắt với Ismir: "Hoàng huynh..."

Ismir thở dài bước về phía em gái, Mitamul lập tức bật dậy nhường vị trí chủ toạ cho Ismir còn bản thân lại ngồi dưới chân hắn. Dù cô công chúa của Hittite có kiêu ngạo đến chừng nào, nàng ấy vẫn rất nể sợ anh trai mình.

Hắn không xoa đầu em gái như mọi khi khiến Mitamul thấp thỏm, hành động này chứng minh Ismir đang tức giận với nàng. Bỗng dưng nỗi ấm ức trong lòng bộc phát, khoé mắt Mitamul ngập tràn nước mắt.

"Hoàng huynh, đến cả anh cũng không để ý đến em sao?" Mitamul ngước đầu lên nhìn anh trai, đôi mắt màu hổ phách ánh lên sự đau lòng.

Ismir tựa đầu lên cánh tay trái nhìn dáng vẻ tội nghiệp của Mitamul nhưng lại chẳng chút động lòng, hắn bình thản hỏi: "Vì sao em tức giận?"

Ngay cả khi nàng sắp khóc cũng không khiến anh trai mềm lòng, Mitamul hết cách cúi đầu thật thấp, nhỏ giọng đáp: "Em đã gửi lời mời đến các công nương quý tộc, nhưng bọn họ đều từ chối em..."

"Liên quan gì đến Mira?" Ismir không chấp nhận lời lấp liếʍ của Mitamul, hắn vẫn đang chờ đợi.

Mitamul lau đi nước mắt vương trên khoé mi, vừa nhắc đến Mira đã khiến nàng ta suýt nữa không kìm được mà chửi đổng. Nhưng đối diện với vẻ mặt đáng sợ của hoàng huynh, Mitamul không dám có những hành động ngu ngốc.

"Từ lần hoàng huynh đưa Mira đến thần điện, bọn họ không còn để ý đến em mà chỉ lo nịnh nọt cô ta." Mitamul oán hờn nói ra nguyên nhân thật sự.

"Haizz..." Đúng như những gì Ismir dự đoán, lý do khiến tâm trạng Mitamul trở nên tồi tệ là vì sự đố kỵ.

Dù Mitamul có thông minh cách mấy, thì em gái hắn vẫn là bông hoa đẹp được nuôi dưỡng trong cung cấm mà thôi. Đối với vấn đề chính trị, Mitamul chưa từng tỏ ra hứng thú để tìm hiểu tường tận.

"Trước khi ta đến Amazon, ta đã dặn em phải giữ mối giao hảo với công nương Mira. Em có biết lý do ta bảo em làm thế không?" Ismir hỏi Mitamul, nhưng lại nhận được câu trả lời khiến hắn lắc đầu.

"Không phải vì hoàng huynh sợ em buồn chán sao?" Mitamul ngẩng đầu nhìn hắn, trong ánh mắt thoáng chút vui vẻ. Cho dù mọi người đều quay lưng với nàng, thì hoàng huynh cũng sẽ không bỏ rơi nàng.

Hắn đã hy vọng vào điều gì cơ chứ, em gái hắn sẽ tự mình hiểu ra ư? Ismir lại thở dài, hắn thay đổi câu hỏi: "Hãy nhắc lại cho ta nghe những điều kiện để trở thành Chính phi của Thái tử Hittite!"

Cái này thì Mitamul biết, bản thân nàng là công chúa Hittite phải học những quy tắc luật lệ này ngay từ tấm bé, nàng ta hào hứng đáp: "Người trở thành Chính phi phải là công chúa của một nước hoặc có xuất thân từ hoàng tộc."

"Mẫu thân Mira là người trong hoàng tộc, phụ thân lại là ngài Osahar, người đứng đầu nghị viện. Bản thân Mira luôn hành xử cẩn trọng đúng mực, nàng ta chưa bao giờ khiến Osahar phải mất mặt." Ismir từ tốn giải thích.

Mitamul nghi hoặc, xuất thân của Mira thì có liên quan gì đến chuyện nàng tức giận. Hiểu được câu hỏi thầm lặng trong mắt em gái, Ismir vươn tay ra xoa đầu nàng.

"Ở đế quốc Hittite, ngoài trừ anh trai của em thì còn ai được xưng là hoàng tử?" Ismir rất kiên nhẫn, hắn muốn Mitamul tự mình xâu chuỗi mọi chuyện lại.

"Là hoàng huynh Gidantash." Mitamul lập tức nhớ đến người con trai của hoàng cô Uria, chị gái của phụ vương nàng.

Nhìn thấy ánh mắt khích lệ của Ismir, Mitamul chau mày suy tư rồi nói: "Ý của anh là hoàng huynh Gidantash muốn cưới Mira làm Chính phi để lôi kéo sự ủng hộ của nghị viên trưởng Osahar sao?"

Ismir hài lòng gật đầu, ít nhất thì con bé vẫn chưa đến nổi không thể đào tạo: "Em còn nghĩ ra điều gì nữa không?"

Mitamul nhận ra suy nghĩ của mình đã đi đúng hướng, lại bắt đầu chìm đắm vào thế giới riêng tiếp tục xâu chuỗi các thông tin. Bỗng một phát hiện kinh hoàng khiến nàng thất kinh, nàng xoay đầu nhìn Ismir với vẻ mặt thảng thốt.

"Hoàng huynh Gidantash muốn có được sự ủng hộ để tranh đoạt vị trí Thái tử!" Mitamul vừa dứt lời đã ôm lấy miệng mình, nàng không dám tin điều mình vừa nghĩ ra.

Cuối cùng thì Mitamul đã hiểu ra, nếu biết rõ Gidantash thèm muốn ngôi vị Thái tử thì Ismir sẽ không để hắn được toại nguyện. Không có lời thỉnh cầu của Mira, Ismir cũng đến thần điện sau bữa tiệc. Bàn tay Ismir vươn ra với Mira, như cú tát thẳng vào mặt Gidantash.

Ismir không có cảm tình với Mira nhưng hắn không ngốc đến mức đẩy nàng ta về phía kẻ thù của mình. Đó chính là lý do Ismir giữ thể diện cho Mira trước mặt quần thần, điều duy nhất hắn không ngờ đến chính là tốc độ lan truyền tin tức.

"Ngôi sao nhỏ của ta, đã đến lúc em phải học cách trưởng thành rồi." Ismir đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán em gái.

Trong cuộc chiến giành lấy vương vị, hắn không thể lúc nào cũng ở bên Mitamul. Nếu nàng ấy không có năng lực tự bảo vệ bản thân, thì nhất định sẽ trở thành miếng mồi ngon bị kẻ khác lợi dụng.

Mitamul cảm nhận được sự lo lắng trong giọng nói của anh trai, đáy lòng nàng hết sức nặng nề. Dường như đã hạ quyết tâm rất lớn Mitamul ngẩng đầu lên, kiên định nói: "Em sẽ học, em chắc chắn sẽ học được!"

"Giỏi lắm! Điều đầu tiên em cần học, chính là cách kiểm soát cảm xúc của mình." Ismir điểm nhẹ lên chiếc mũi của Mitamul, cẩn thận dặn dò.

Mitamul ngay lập tức gật đầu, nàng đã nhận ra bản tính nóng nảy của mình sẽ có ngày gây hoạ. Nếu cứ tức giận rồi trút lên những người xung quanh, không sớm thì muộn cũng có kẻ sẽ ám hại nàng vì oán hận cho coi.

"Được rồi, không nói những chuyện phức tạp nữa. Chẳng phải em muốn đi dã ngoại ư, ta đưa em đi." Ismir nói.

"Thật sao?" Mitamul hào hứng vỗ tay, mỉm cười vui vẻ.

Ismir không muốn làm kinh động dân chúng vì thế chỉ mang theo vài tuỳ tùng thân cận. Ngoại trừ hai anh em hắn, thì có Luca, nhũ mẫu Savi và năm cận vệ đi cùng.

Xe ngựa nhanh chóng rời khỏi thành Hattusa, thẳng tiến về khu rừng cạnh thủ đô. Nơi này vốn là địa điểm dã ngoại ưa thích của giới quý tộc Hittite. Trong khi Luca tìm một vị trí đẹp để cắm trại, Ismir lại trông thấy xe ngựa mang gia huy nhà nghị viên trưởng Osahar.

Mitamul đứng bên cạnh Ismir cũng đã nhận ra: "Hoàng huynh, kia có phải là gia huy nhà Mira không?"

Ismir gật đầu với nàng, hắn đỡ em gái xuống xe ngựa rồi tiến về phía đó. Mitamul cũng bị lòng tò mò thôi thúc mà đuổi theo Ismir, hai người không mất quá nhiều công sức để tìm thấy Mira. Bọn họ núp sau những tán cây rậm rạp, lặng lẽ quan sát đám người nọ.

Dạo gần đây Mira nhận được rất nhiều thϊếp mời từ các gia tộc nổi tiếng muốn được viếng thăm nàng. Dù Mira rất muốn đón tiếp các công nương ấy nhưng tiểu thư Iris lại khuyên nàng không nên làm vậy.

"Công nương phải hết sức cẩn trọng, mục đích của người là khiến hoàng tử Ismir chú ý chứ không phải là đối đầu với công chúa Mitamul." Isis ngồi đối diện Mira.

Mira gật đầu tỏ vẻ hiểu, dù công chúa Mitamul có quá quắt hơn nữa thì nàng ta vẫn là người em gái quý giá của hoàng tử Ismir. Nghĩ đến những biệt đãi mà gần đây nàng ta nhận được, Mira không kìm được mỉm cười.

"Dù sao thì ta vẫn phải cảm ơn tiểu thư Iris rất nhiều, nếu không có cô chưa chắc hoàng tử đã chịu nắm lấy tay ta." Mira ăn chút hoa quả, thật lòng cảm ơn Isis.

Mỗi lần ra ngoài Isis luôn khoác lên mình chiếc áo trùm đầu và mạng che mặt, hôm nay cũng không ngoại lệ. Đối diện với lòng cảm kích của Mira, Isis bày tỏ thái độ khiêm nhường.

"Được phục vụ cho công nương chính là vinh hạnh của tôi." Isis đặt tay lên ngực, hơi khom người trước Mira.

Mira còn chưa kịp đáp lại thì một giọng nói vang lên khiến các nàng sửng sốt, "Không ngờ ở đây cũng có thể gặp được nàng đấy, công nương Mira!" Chủ nhân của giọng nói chính là hoàng tử Ismir.

Isis rất kinh ngạc, nàng không rõ vì sao Ismir lại có mặt ở đây. Nếu nàng biết đó chỉ là sự trùng hợp, chắc Isis sẽ cảm thán định mệnh thật khó hiểu.

Ismir vén tán cây để Mitamul bước qua, hắn đưa mắt nhìn một lượt những người đang hành lễ và thiếu nữ ăn bận kỳ lạ kia đã thu hút hắn. Mitamul vừa nhìn thấy Mira thì lòng đố kỵ lại bắt đầu nhen nhóm, nhưng nàng nhớ mình đã hứa những gì với anh trai nên ra sức dằn lòng.

Đợi đến khi cảm xúc đã ổn định, Mitamul mới nói: "Được rồi, đứng lên hết đi."

Ismir nhìn em gái với ánh mắt tán thưởng rồi tiến về phía chỗ ngồi của đám người Mira. Trong khi bọn họ còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Ismir đã lên tiếng.

"Công nương Mira sẽ không phiền nếu anh em ta cùng tham dự chứ?" Ismir mỉm cười nhìn Mira.

Cô gái trẻ không phải là đối thủ của chàng hoàng tử đa tình này, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng như tôm luộc liên tục vâng dạ. Sau lời đề nghị nhập cuộc của Ismir, bầu không khí của buổi dã ngoại trở nên rất khẩn trương.

Savi trải thêm thảm để mở rộng khu vực chỗ ngồi, đám tùy tùng thì bận rộn bày biện thêm thức ăn và giăng thêm lều bạt. Đến khi mọi người đã ổn định vị trí, Mitamul mới để ý đến sự có mặt của người thiếu nữ xa lạ và Lita.

"Cô ta là ai vậy, còn Lita sao lại ở...?" Mitamul nghi hoặc.

Trước khi Mitamul kịp hỏi xong thì Mira đã nhanh chóng giới thiệu: "Đây là tiểu thư Iris, con gái của chủ đoàn thương buôn, còn Lita chỉ là thị nữ của nàng ấy."

Nghe Mira nhắc đến mình, Isis và Lita đều khom lưng cúi chào. Ismir nâng ly rượu nhấp một ngụm, vẻ thưởng thức ánh lên trong mắt hắn. Từ cuộc đối thoại giữa Mira và thiếu nữ che mặt, hắn đã khẳng định cô gái kia không hề đơn giản.

Có lẽ người đứng đằng sau hành động liều lĩnh của Mira chính là vị tiểu thư Iris này!

Hắn đã từng nói với Mitamul rằng Mira là một công nương cẩn trọng, nàng ta chưa bao giờ vượt quá khuôn phép. Nhưng lời đề nghị trước tiệc mừng công đã đi ngược lại với tính cách thường nhật của nàng ta. Hôm đó Mira rất sợ hãi, cả cơ thể đã run lên liên hồi, Ismir dám chắc nếu không có người chỉ điểm thì Mira sẽ không hành động như thế.

"Tại sao trước giờ ta chưa từng nghe ngươi nhắc đến chủ nhân của mình vậy Lita?" Mitamul cau mày, thông tin Mira vừa tiết lộ khiến nàng rất bất ngờ.

"Thưa công chúa, đều là lỗi của tôi khi chưa kịp diện kiến người, vì gần đây tôi chỉ mới trở về Hattusa mà thôi." Isis trả lời.

"Trước kia ngươi ở đâu, tại sao lại đến Hattusa?" Những thắc mắc của Mitamul cũng chính là những điều Ismir muốn hỏi.

Lita cảm thấy ánh mắt khác thường của hoàng tử Ismir dành cho chủ nhân thì vô cùng lo lắng. Hắn ta đã phát hiện ra được gì rồi sao? Hay hắn chỉ vừa mới nghi ngờ?

Nếu để hắn biết tiểu thư Iris chính là công chúa Isis của Ai Cập thì không biết hắn sẽ làm gì điện hạ của nàng nữa. Trong khi Lita thấp thỏm không thôi thì Isis lại rất bình tĩnh đối mặt.

"Gia đình tôi vốn ở Patara, tôi đến Hattusa để tiếp quản việc buôn bán thay cha mình." Isis trả lời không chút ngập ngừng.

Để thuận lợi cho chuyến đi đến Hittite, từ lâu Isis đã ngụy tạo thân phận cho mình. Dù Ismir có cho người đến Patara điều tra thì đã có sẵn một "gia đình" thương nhân để hắn tìm hiểu.

"Vậy sao!" Thắc mắc được giải đáp vẫn không khiến Mitamul hài lòng.

Khi nhìn thấy Lita qua lại với Mira, một cảm xúc khó chịu chợt dấy lên trong lòng Mitamul. Nàng ta có cảm giác Mira đang âm thầm cướp đoạt mọi thứ của nàng ta.

"Không có thời gian diện kiến ta nhưng lại hẹn nhau cùng đi dã ngoại, lý do của nhà ngươi thật mâu thuẫn." Mitamul đay nghiến, giọng điệu không dấu được sự hằn học.

Isis thoáng chau mày, nếu không phải hôm nay tình cờ gặp mặt nàng cũng chẳng có ý định lộ diện trước Ismir và Mitamul. Rõ ràng là cô công chúa kia đang giận cá chém thớt, gây khó dễ cho nàng.

"Được rồi Mitamul, cô ta là khách của công nương mà." Ismir chuyển ly rượu trong tay cho Mitamul, vừa khen nàng giữ mình không được bao lâu đã bộc phát rồi.

Mitamul miễn cưỡng đón lấy ly rượu, im lặng ngồi bên cạnh anh trai. Dù không nói chuyện nhưng ánh mắt nàng nhìn Mira vẫn không dễ chịu gì.

"Ta nghe Mitamul kể rằng trong thời gian ta không có ở Hattusa, công nương Mira đã thường xuyên lui tới hoàng cung để bầu bạn cùng con bé. Nhờ có công nương, Mitamul đã bớt cô đơn rất nhiều, ta nên đến nhà cảm ơn nàng mới phải." Ismir đón lấy một ly rượu khác từ tay Savi, ngoảnh đầu nhếch môi với Mira.

Mira ngượng ngùng vuốt tóc, niềm vui sướиɠ lấp lánh trong con ngươi màu nâu: "Được làm bạn với công chúa là vinh hạnh của thần."

Ismir gật đầu, hắn dời sự chú ý sang Isis vẫn luôn cúi đầu. Đôi mắt đẹp khẽ nheo lại, bàn tay cầm ly rượu nâng lên cao đầy hứng thú.

"Ngươi tên là Iris phải không, nắng gắt hôm nay không làm ngươi thấy nóng sao?"

Isis biết hắn ta sẽ không dễ dàng buông tha cho mình, từ lúc xuất hiện ánh mắt của hắn đã nhìn nàng chằm chằm. Là ánh mắt của kẻ đi săn đang rình rập con mồi.

Nàng không vội trả lời hắn, đưa tay lên tháo mạng che mặt. Khi chiếc mạng được tháo xuống để lộ ra khuôn mặt của Isis, mọi người xung quanh đều kinh hãi kêu lên.

"Ôi!"

Trên làn da vốn mịn màng lại xuất hiện những vết sẹo lồi lõm đáng sợ chạy dọc từ mang tai xuống tận cằm. Một nửa khuôn mặt của người thiếu nữ đã bị phá hủy, cảnh tượng làm người khác phải đau lòng dời ánh mắt đi.

"Xin thứ lỗi cho sự mạo phạm của tôi." Isis nhanh chóng cúi gập người.

Từ lúc nàng đến Hattusa, việc đầu tiên nàng nhờ Hassan làm chính là nghiên cứu ra những miếng sẹo giả làm từ da động vật. Dù vẫn còn nhược điểm nhưng dùng để che mắt tạm thời thì không thành vấn đề.

Khi Isis tự tin rằng mình đã qua mặt được mọi người thì một đôi giày da lại xuất hiện trong tầm mắt của nàng. Isis kinh ngạc định lùi lại nhưng đã bị Ismir nhanh tay bắt lấy. Bàn tay của hắn giữ chặt chiếc cằm nhỏ nhắn của nàng, ép Isis phải ngẩng đầu lên.

"Đáng ra dung mạo phải tương xứng với đôi mắt xinh đẹp này chứ?" Nụ cười nửa miệng trên môi Ismir dần trở nên đáng sợ.

Nàng mở to đôi mắt nhìn hắn, những suy nghĩ chợt ùa đến bủa vây Isis. Nàng đã hành xử rất cẩn trọng, hành động nào của nàng đã khiến hắn hoài nghi?

Không biết từ bao giờ con dao gọt hoa quả Savi đặt trên dĩa lại nằm trong tay của Ismir, con ngươi nheo lại một cách đầy thích thú, hắn kề sát lưỡi dao lên mặt Isis.