[Nữ Hoàng Ai Cập] Sóng Gió Ai Cập

Chương 8: Khải hoàn

Chương 8: Khải hoàn

Author: Lakshmi

Người dân từ khắp mọi ngóc ngách trong kinh thành đều đổ dồn về các con phố lớn khiến đường phố bị ách tắc nghiêm trọng. Ai ai cũng muốn chen chân để dành được một vị trí tốt hòng thấy được Chiến thần của Hittite, hoàng tử Ismir.

Trái ngược với bầu không khí nhộn nhịp bên dưới, đám người Isis lại vô cùng bình thản. Để tránh tình trạng hỗn loạn, hôm nay Lita đã ra lệnh đóng cửa thương quán một ngày. Tại nơi cao nhất trong thương quán, bốn người bọn họ đang vui vẻ thưởng thức trà bánh.

"May là thương quán tạm nghỉ, nếu không chắc sẽ mệt lắm đấy!" Hassan ngó dòng người đông đúc bên dưới rồi lắc đầu than vãn.

Isis nhận tách trà nóng hổi mà Lita đưa đến, hít một hơi thật sâu để hương trà lan toả khắp xoang mũi.

Thật là dễ chịu!

Có vẻ Hondo không đồng tình với suy nghĩ của Hassan, anh ta lại có ý tưởng khác: "Mở cửa rồi cho thuê mấy chỗ cao cao cũng được khối tiền."

"Được rồi, hai người đừng tranh cãi nữa. Hiếm hoi lắm thương quán mới được nghỉ một ngày, hãy nghỉ ngơi cho trọn vẹn đi nào." Lita lên tiếng khuyên can.

Mấy chuyện nhỏ nhặt này không hề ảnh hưởng đến tâm trạng của Isis, nàng đứng dậy đi đến bệ cửa sổ rồi đưa mắt nhìn quang cảnh bên dưới. Bất chợt tiếng kèn thắng trận vang lên liên hồi, đoàn quân viễn chinh đang tiến qua cổng thành Hattusa.

Những người lính trở về từ phương xa được đón chào bằng sự nồng nhiệt của dân chúng. Mấy người phụ nữ tung những cánh hoa lên bầu trời ngay trên đầu đoàn quân khiến khung cảnh càng thêm phần tưng bừng.

Nhân vật được mọi người mong đợi nhất đã xuất hiện, hoàng tử Ismir mặc chiến y dũng mãnh ngồi trên chiến xa được kéo bằng bốn con ngựa dần dần tiến vào thành. Từng đợt reo hò lại nổ ra vang khắp trời đất, dân chúng không còn giữ trật tự mà thi nhau xô đẩy muốn được lại gần chiến xa của hoàng tử.

Thương quán vốn toạ lạc ở con phố sầm uất nhất kinh thành, cũng là con đường ngắn nhất dẫn đến hoàng cung. Khi chiến xa của Ismir đi ngang qua thương quán, Isis đã có dịp để tận mắt nhìn thấy vị Chiến thần trong lời đồn của mọi người.

Mái tóc bạch kim lấp lánh dưới ánh nắng được buộc gọn bằng những sợi dây da màu xanh lam, mái tóc của hắn rất dài có lẽ hắn chưa từng cắt tóc. Theo truyền thống người Hittite không bao giờ cắt tóc, mái tóc của họ đóng vai trò như một tấm khiên bảo vệ. Khi Ismir xoay đầu về phía này để chào dân chúng, Isis đã được chiêm ngưỡng màu mắt nâu hổ phách tuyệt đẹp kia.

Isis thu lại ánh mắt, nàng xoay lưng về phía cửa sổ. Hoàng tử Ismir sở hữu một vẻ đẹp hiếm có, tài cầm quân của hắn đã được chứng minh qua cuộc viễn chinh ở Amazon.

Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, vài năm nữa thôi Ismir sẽ trở thành Thái tử của Hittite. Với vẻ ngoài, danh vọng và địa vị như thế, Ismir sẽ trở thành người tình trong mộng của mọi cô gái ở khắp phương đông này.

"Thật đáng tiếc!" Isis bâng quơ nói một câu, nàng định uống trà nhưng phát hiện tách trà đã nguội.

Lita đón lấy tách trà từ tay nàng, vừa thay trà mới vừa nghi hoặc hỏi: "Thưa tiểu thư, người vừa nói điều gì thật đáng tiếc?"

Isis lắc đầu mỉm cười: "Không có gì đâu."

Chàng hoàng tử mọi người cùng ngưỡng vọng bây giờ, sau khi gặp Carol lại trở thành một kẻ si tình ngu ngốc. Có lẽ hắn quá tự tin vào việc mình sẽ kế vị nên chẳng quan tâm đến tình hình quốc gia, thay vào đó lại suốt ngày chạy theo Carol, tính kế bắt cóc cô nàng.

Người như hắn không biết trân trọng tiền đồ của mình, ngoài ba chữ "Thật đáng tiếc" ra, Isis không nghĩ ra từ nào thích hợp với hắn hơn nữa.

"Hy vọng công nương Mira của chúng ta sẽ làm nên chuyện." Isis nhận lại tách trà nóng, nhanh chóng nhấp một ngụm.

Khi Ismir tiến vào thành, hắn đã phải đối diện với sự nồng nhiệt của dân chúng, chiến xa do Luca điều khiển khó khăn nhích từng chút một. Nhờ sự giúp đỡ của quân lính mà con đường mới trở nên thông thoáng, Luca thừa dịp thúc ngựa phóng nhanh hơn.

Lúc đi qua khu phố buôn bán để trở về hoàng cung, Ismir chợt cảm thấy có kẻ nào đó đang theo dõi hắn. Ismir giả vờ vẫy tay chào dân chúng nhưng thực tế là đang tìm kiếm điều bất thường.

"Hoàng tử, hoàng tử!" Luca nhận ra ánh mắt khác lạ của chủ nhân, bèn lên tiếng gọi. Bao quanh chiến xa chỉ có những người dân phấn khích, xung quanh hắn đầy rẫy những tiếng tung hô reo hò.

Ismir cau mày, chẳng lẽ hắn đã quá nhạy cảm?

"Không sao." Ismir hạ bàn tay đang vẫy chào xuống, mắt lạnh nhìn về phía trước.

Có lẽ khoảng thời gian căng thẳng trên chiến trường đã khiến lòng cảnh giác của hắn vẫn còn dâng cao. Đây là Hattusa, thủ đô của đế quốc Hittite hùng mạnh, sẽ chẳng có kẻ nào ngu ngốc đến mức ám sát hắn giữa lúc này đâu.

Luca tuân lệnh ra sức thúc ngựa nhanh hơn, vì dòng người quá đông nên dù đã cố hết sức bọn họ vẫn phải loay hoay một lúc khá lâu. Khi chiến xa dừng lại trước cổng hoàng cung, bọn họ đã nhìn thấy đoàn người chào đón đứng chờ.

Quốc vương tiến lên phía trước, giang rộng vòng tay ôm lấy đứa con trở về từ phương xa: "Làm tốt lắm, Ismir!"

Hắn chỉ gật đầu nhưng không đáp lại lời khen ngợi của Quốc vương mà hướng mắt về phía mẫu hậu đứng đằng sau. Khi Quốc vương buông hắn ra, Ismir đã tiến về phía bà rồi quỳ một chân xuống đất.

Trong sự kinh ngạc của mọi người, Ismir nâng góc áo choàng của Vương phi lên rồi đặt một nụ hôn lên nó: "Nhờ lời cầu nguyện của mẫu hậu, mà con đã bình an trở về."

Đôi mắt Vương phi đã nhoè lệ từ lâu, bà đỡ lấy con trai đứng dậy rồi ôm hắn vào lòng. Từ khi Ismir rời khỏi Hattusa, chưa một đêm nào bà được ngủ ngon giấc. Những hình ảnh đáng sợ trên chiến trường lúc nào cũng bủa vây người mẹ tội nghiệp.

Được tận mắt trông thấy Ismir trở về bình an, trái tim thấp thỏm của bà mới nguôi ngoai được phần nào. Bà vỗ nhẹ lên lưng hắn, những giọt nước mắt hạnh phúc đã khiến bờ vai Ismir ướt đẫm.

Hắn hiểu được nỗi niềm chất chứa trong lòng Vương phi, hắn dịu dàng ôm lấy bà an ủi: "Mẫu hậu, con đã trở về thật rồi."

Một giọng nói hờn dỗi vang lên phá tan bầu không khí xúc động giữa hai mẹ con Ismir: "Hoàng huynh, anh không để ý đến em nữa sao?"

Ismir thừa biết chủ nhân của giọng nói hờn dỗi kia là ai, hắn đỡ Vương phi đứng dậy rồi mỉm cười với nàng: "Ngôi sao sáng nhất Hittite chính là em, sao ta có thể lờ đi vẻ đẹp của nó chứ, Mitamul?"

Mitamul vui vẻ lao vào vòng tay của anh trai, nàng không giống như mẫu hậu ngày ngày dùng nước mắt rửa mặt. Nàng tin tưởng vào anh trai của mình, Chiến thần của Hittite nhất định sẽ khải hoàn trong chiến thắng vang dội. Và Mitamul đã không đoán sai, ngày hôm nay hoàng huynh của nàng đã trở về với những chiến công lừng lẫy.

Trong số những người chào đón Ismir trước cổng hoàng cung, dường như có một người đã bị hắn lãng quên. Mira cắn môi cúi thấp đầu, ánh mắt của hoàng tử chưa từng dành cho nàng dù chỉ là một chút.

Bộ trang phục trắng thêu biểu tượng trên quân kỳ của hoàng tử Ismir dần trở nên nhăn nhúm trong tay nàng. Trước khi Mira tàn phá bộ trang phục thì nàng đã kịp dừng lại, lời nói của người con gái đó lại lần nữa vang lên bên tai.

"Công nương cao quý của tôi, người hãy dũng cảm tiến lên phía trước, chỉ có như thế ánh mắt của hoàng tử mới nhìn về phía người."

Thiếu nữ Iris luôn giấu mình sau chiếc mạng che mặt đã đưa ra lời khuyên cho nàng. Cả kế hoạch ngày hôm nay cũng do một tay Iris vạch ra. Nàng không thể cứ tiếp tục bước lùi được, nàng nhất định phải tiến lên.

Khi Quốc vương muốn đưa tất cả mọi người đến buổi tiệc mừng công, Mira hít sâu một hơi rồi bước đến cản đường Ismir. Nàng ta không dám nhìn thẳng vào hoàng tử, vội vàng quỳ xuống trước mặt Ismir, đôi tay nâng cao bộ trang phục.

"Công nương Mira, có chuyện gì vậy?" Ismir cau mày nhìn thiếu nữ đang phủ phục dưới chân mình.

"Xin tha lỗi cho sự đường đột của thần. Khẩn xin hoàng tử đừng tham gia tiệc mừng công vội, người hãy đến thần điện để tham dự buổi lễ tưởng nhớ những chiến binh tử trận trong cuộc chiến với Amazon đi ạ!" Mira cúi gằm đầu, nói hết câu trong cùng một hơi thở.

Cơ thể Mira run rẩy liên hồi, nàng ta không dám tưởng tượng hậu quả của việc khiến hoàng tử Ismir tức giận. Nhưng nàng ta phải liều một lần, Mira không muốn tiếp tục làm kẻ vô hình trong mắt Ismir nữa.

Ismir còn chưa kịp làm gì thì Mitamul đã nổi giận trước, trong suy nghĩ cô công chúa đang oán trách Mira. Hôm nay là ngày vui của Hittite vì sao Mira lại ngu xuẩn phá hỏng nó cơ chứ?

"Cô làm gì thế Mira? Lễ tưởng nhớ thì đã có các tư tế lo liệu, anh trai ta đã quá mệt mỏi vì cuộc chiến. Tại sao cô lại không để anh ấy..." Mitamul hùng hổ tiến lên, nàng ta còn chưa kịp chạm vào Mira đã bị Ismir ngăn lại.

"Hoàng huynh?" Mitamul ngạc nhiên nhìn anh trai, nhưng thứ nàng ta nhận được là ánh mắt nghiêm nghị của Ismir.

Ismir cởi chiến y trên người rồi đưa cho Luca, sau đó đón lấy áo choàng trên tay Mira rồi mặc vào. Hắn cúi người nâng Mira đang run rẩy đứng dậy, dùng giọng điệu ôn hoà nhất để trấn an nàng ta.

"Công nương Mira nói rất đúng, buổi tiệc mừng công có thể đợi, nhưng những chiến binh đã hy sinh vì Hittite thì không thể chờ. Ta sẽ đến thần điện để tưởng nhớ những vị anh hùng không tên của dân tộc."

Quốc vương gật đầu tán dương cách nghĩ của Ismir, việc hoàng tử chủ trì buổi lễ tưởng niệm sẽ giành được sự tín nhiệm của dân chúng. Bất kể cuộc chiến nào cũng phải có sự mất mát, không thể chỉ chăm chăm tôn vinh chiến thắng mà bỏ quên những binh sĩ đã hết lòng chiến đấu vì nước nhà.

Một quốc gia muốn giàu mạnh phải lấy dân chúng làm gốc, nếu người lãnh đạo không thể hiện được sự quan tâm của mình đến người dân thì uy vọng của hắn sẽ giảm sút nhanh chóng. Một người lớn lên trong hoàng gia như Ismir thừa biết chuyện này, hắn muốn lợi dụng Mira để nâng cao danh tiếng.

"Công nương Mira, nàng sẽ đi cùng ta chứ?" Ismir vươn tay về phía Mira chờ đợi, nàng ta ngẩn người không dám tin vào cảnh tượng mình đang nhìn thấy.

Hoàng tử muốn nắm tay nàng sao?

Nhũ mẫu của Mira lập tức nhắc nhở chủ nhân: "Công nương, không nên để hoàng tử chờ."

Lúc này Mira mới bừng tỉnh, nàng ta đặt tay mình vào tay hoàng tử, khẽ ngẩng đầu rồi mỉm cười rạng rỡ: "Thần rất sẵn lòng thưa ngài!"

*

Tin tức hoàng tử Ismir tham gia lễ tưởng niệm tại thần điện thứ nhất cùng với vị hôn thê là công nương Mira đã lan khắp kinh thành. Mọi người đều khâm phục tấm lòng của hoàng tử Ismir và công nương Mira dành cho chiến sĩ tử trận. Những lời đồn thổi về tình cảm giữa hai người cũng bắt đầu dấy lên trong dân chúng.

Mira được đính ước với Ismir từ nhỏ, nhưng từ trước đến nay ấn tượng về nàng trong lòng dân chúng rất nhạt nhoà. Thông qua sự kiện lần này hầu như tất cả mọi người ở Hattusa đều biết đến vị hôn thê của hoàng tử Ismir chính là một công nương có tấm lòng nhân hậu.

Ngôi sao sáng giá nhất Hittite, nàng công chúa Mitamul vốn là trung tâm của sự chú ý nay lại bất chợt bị lu mờ. Các gia tộc danh giá thi nhau nịnh nọt nghị viên trưởng Osahar, cũng là cha đẻ của công nương Mira.

Trong lúc Mitamul tức giận trong nỗi căm hờn không gì kể siết, thì Mira lại rất vui vẻ hứng khởi. Nàng ta không ngờ kế hoạch của tiểu thư Iris lại thành công đến mức này.

Địa vị của Mira ở đế quốc Hittite được gia tăng một cách chóng mặt. Nàng ta không chỉ là con gái của ngài Osahar, mà còn được nhìn nhận với vai trò vị hôn thê danh chính ngôn thuận của người thừa kế Hittite.

Nhưng Mira có nằm mơ cũng không biết được, miếng bánh tẩm mật ong ngọt ngào nàng ta đang nếm lại là công sức của Isis. Nếu không có những tay bán hàng lanh miệng ở thương quán, liệu câu chuyện của Mira có được lan truyền nhanh như vậy không?

Isis chính là người đã cho phép tin tức truyền nhanh đến vậy, không chỉ gói gọn trong thành Hattusa mà còn lan đến những vùng kế cận. Nàng muốn để cho Mira nhìn thấy lợi ích khi hợp tác với nàng, để Mira phải phụ thuộc vào nàng.

"Không có tin tức gì à?" Isis thờ ơ hỏi Lita, trên tay nàng là những lọ thuốc do Hassan mới chế tạo ra.

Lita cúi đầu thưa vâng, dù nàng đã dùng mọi cách để điều tra nhưng vẫn không phát hiện ra được nơi giam giữ Hulia. Trong cuộc diễu hành khi hoàng tử Ismir trở về cũng không tìm thấy bóng dáng của cô công chúa nọ trong đám tù binh.

Gần đây Mitamul rất hay gọi Lita mang trang sức vào cung, dường như chỉ có việc mua sắm liên tục mới có thể khiến nàng ta nguôi giận. Nhờ những lần vào cung ấy, Lita đã cho cận vệ bí mật trà trộn rồi lùng sục khắp các nhà giam vậy mà chẳng thu hoạch được gì.

Cứ như Hulia đã bốc hơi khỏi thế gian vậy!

"Vẫn còn một nơi chúng ta chưa tìm kiếm." Isis mở nút chặn một lọ rồi cho lên mũi ngửi, mùi hương gay gắt khiến Isis cau mày vứt chiếc lọ sang một bên.

Sau nhiều ngày công cốc, Lita rất nóng lòng muốn hoàn thành mệnh lệnh của chủ nhân. Nàng thu dọn đám chai lọ bị Isis vứt bỏ, vừa dán nhãn cấm dùng với chúng vừa hỏi: "Thưa tiểu thư, là nơi nào thế?"

Isis vẫn tiếp tục công việc thử mùi hương của mình, cho đến khi nàng tìm ra hương thơm khiến nàng ưng ý mới dừng lại. Nàng cẩn thận đưa chiếc lọ cho Lita bảo quản, bản thân lại đưa mắt nhìn sang những bản thảo trên bàn.

"Phủ hoàng tử!" Isis đặt tay lên miếng da vẽ bản đồ kinh thành Hattusa, ngón tay lướt dọc theo bản đồ rồi dừng lại ở một nơi cách hoàng cung không xa, nơi đó chính là phủ hoàng tử của Ismir.

Khi các hoàng tử đến tuổi trưởng thành sẽ được Quốc vương chỉ định vùng đất trị sự, ngoại trừ Thái tử thì những người còn lại đều phải rời khỏi thủ đô. Đương kim Quốc vương hiện nay chỉ có một mình hoàng tử Ismir, việc ban cho hắn phủ đệ riêng tại Hattusa chẳng có gì lạ.

Isis chưa từng nghi ngờ năng lực làm việc của Lita, nếu cả nàng ấy cũng không điều tra được thì chứng tỏ Hulia không bị nhốt trong cung. Vậy chỉ còn lại phủ đệ của Ismir mà thôi, nhưng vấn đề nan giải là làm sao để đột nhập vào phủ mà không bị nghi ngờ.

Hoàng cung rộng lớn nhiều người còn có chỗ ẩn nấp, dù phủ hoàng tử có lớn đến đâu thì chẳng thể lớn bằng hoàng cung được.

Isis chau mày suy tư, bằng mọi giá nàng phải tìm thấy Hulia. Nàng ta chính là chiếc chìa khoá quan trọng nhất để kết đồng minh với Amazon.